41.
Cậu lặng lẽ thở dài không biết bao nhiêu lần.
Trời tối dần, kim hyukkyu chuẩn bị đi ăn tối thì tiếng va chạm lớn khiến anh chú ý.
"Mẹ kiếp..." kim hyukkyu thấy con xế yêu bị đâm vào không thương tiếc thì vội vã chạy lên, định tính sổ với tên tài xế kia.
"Ôi mẹ ơi... Làm sao đây? Sao lại tông phải cái xe này chứ? Giờ phải gọi cho cậu ta à...?" lee sanghyeok đang ôm đầu đau đớn nhìn hai chiếc gương tan tành.
Anh cầm điện thoại một lúc, sau đó chuông điện thoại kim hyukkyu vang lên.
"Alo? Là tôi đây, tôi vừa va chạm với xe của cậu, cũng không có gì đâu..."
"Thế này mà là không có gì à?" kim hyukkyu cố tình nói lớn cho lee sanghyeok nghe thấy.
"Tôi sẽ đền. Cậu mang xe đi sửa rồi gọi cho tôi nhé." lee sanghyeok giả vờ bình tĩnh.
"Dời xe của cậu ra chỗ khác nhanh lên!" kim hyukkyu nói. Cậu đang khóc trong lòng rồi đây.
"Con xế yêu của tôi..." kim hyukkyu lèo nhèo.
"Nếu tôi gọi thì nhớ nghe máy đấy." Cậu quay sang nhìn người kia.
"Được." lee sanghyeok áy náy nhìn bạn.
kim hyukkyu leo lên xe, lái đi mất.
'Đúng là xe sang có khác. Tiếng động cơ nghe cũng đủ dát vàng tai rồi.' lee sanghyeok nhìn theo chiếc xe mui trần màu xanh.
kim hyukkyu quyết định đi chùa. Và người không may mắn bị lôi đi cùng chính là choi hyeonjoon.
"Oáp..." Nó ngoạc mồm ra ngáp dài.
"Anh nghe bảo em đang qua lại với người nào đấy."
"Có hả? Có đẹp trai không?" choi hyeonjoon huýt sáo.
"Đừng để anh soi ra đấy."
"Rồi rồi" choi hyeonjoon cảm thấy gáy mình lạnh toát.
'Xin ông trời, hãy để mối nghiệt duyên này ra đi. Con đã đau khổ đủ rồi.' kim hyukkyu thành tâm khấn.
"Anh sắp có dự án gì à?"
"Không. Sao em hỏi thế?"
"Em tưởng có dự án gì thì mới vậy."
"Có gì đâu." kim hyukkyu cười trừ.
"Nghe nói anh đi chùa với Hyeonjoon hở?"
"Ừ, đã báo cho nhau rồi cơ." kim hyukkyu rót nước uống.
"Hay đấy. Chắc em cũng phải đi chùa thôi." ryu minseok nói.
"Ừm ừm."
"Mai em có đến công ty không?"
"Ngày nào em chả phải đến." ryu minseok thở dài.
"Ừ. Ăn uống đầy đủ nhé. Mai anh đi công tác rồi."
"Nhớ rồi mà."
kim hyukkyu lái xe đi sửa rồi gọi tài xế đưa về.
"Đã chuẩn bị ổn thoả chưa? Nhớ gửi hoa cho Jihoon, nhắc Minseok ăn uống đầy đủ và chú ý việc của công ty nhé, phải báo cáo hằng ngày cho tôi đấy, thư ký Hong."
"Tôi đã rõ rồi, thưa giám đốc." Thư ký nói qua điện thoại.
kim hyukkyu trở về nhà, soạn đồ cho chuyến công tác.
Chiều hôm sau, anh lên máy bay đúng giờ. Trên máy bay, thư kí nói cho anh nghe về lịch trình hôm nay.
"Tôi biết rồi, cậu vất vả rồi, nghỉ ngơi đi."
"Vâng."
kim hyukkyu chờ thư kí check in khách sạn, mở điện thoại lên nghịch.
Lát sau, anh được đưa lên phòng.
"Giám đốc hài lòng với khách sạn này chứ ạ?"
"Được. Tôi không có yêu cầu cao gì đâu. Ta chỉnh trang lại một chút rồi đến gặp đối tác chứ nhỉ?"
"Vâng, để tôi gọi điện báo họ ạ."
"Được."
kim hyukkyu nhìn mình trong gương, có chút mệt mỏi. Thì ra làm người lớn là thế này à.
Buổi gặp diễn ra thuận lợi, kim hyukkyu thành công deal được với đối tác.
"Bà ấy khá dễ tính so với tôi nghĩ ấy chứ?" kim hyukkyu nói.
"Vâng, tôi cũng được nghe bà Park là người khó tính. Chắc hôm nay thiên thời địa lợi nhân hoà dành cho giám đốc rồi."
"Bây giờ là thời gian cá nhân nhỉ? Cậu về khách sạn trước đi, tôi tranh thủ đi dạo một chút, sẽ về sau."
"Vâng, giám đốc đi cẩn thận."
kim hyukkyu thở dài, anh tấp vào một quán rượu sang trọng.
Đây là mô hình fine dining nổi tiếng ở thành phố này. Bên trong là thủy cung thu nhỏ rộng lớn, thích hợp cho giới tài phiệt.
kim hyukkyu chọn một chỗ trống, gọi vài ly rượu đẹp mắt.
Mới nhấp được vài ngụm, đã có người nhận ra anh.
"Con trai một của đế chế Raven, Kim Hyukkyu phải không nhỉ?" Một người đàn ông lại gần chào hỏi.
"Anh nhận nhầm người rồi."
"Tôi không nhầm đâu. Tôi đã thấy cậu nhiều lần rồi. Cho tôi xin vài phút được chứ?"
"Hôm nay tôi hơi mệt. Để lại contact rồi đi đi." kim hyukkyu day day trán.
"Xin lỗi vì phá hỏng nhã hứng của cậu." Anh ta để lại danh thiếp rồi rời đi. kim hyukkyu tiện tay ném nó vào thùng rác.
"Anh Hyukkyu!"
kim hyukkyu đang rủa thầm thằng nào làm phiền anh thì thấy gương mặt lee minhyung chình ình hiện ra.
"Ừ, Minhyung à, sao em lại ở đây?"
"Em tới thi đấu. Giải trong nước ấy mà."
"Hôm nào thế? Để anh tới cổ vũ. Gọi gì uống chưa?"
"Ngày kia em mới đấu. Nay đến làm quen sân thôi. Chắc anh đi công tác ạ? Anh không cần đến đâu."
"Đến chứ. Cũng có mấy khi đâu." kim hyukkyu cười.
"Mà anh vẫn chưa có dịp hỏi. Sao hai đứa dừng lại thế?"
"Thì... nói chung lúc đại học còn rảnh rỗi thì lúc nào cũng kè kè bên nhau, tới lúc đi làm thì, cậu ấy bận suốt, mà em thì vừa đi làm vừa nuôi đam mê, khó hoà hợp với nhau... Cậu ấy bảo không chịu được kiểu vậy... nên chúng em chia tay."
"Ủa, anh thấy nó rảnh lắm mà."
"Chỉ vài ngày vậy thôi. Làm công ty luật cũng ấy lắm anh."
"Thế đã yêu thêm ai chưa?"
"Em ạ? Cũng rồi chứ. Mà em chỉ thích Minseok thôi."
"Ừ. Thôi, cách để quên đi một người là cách xa mà." kim hyukkyu đồng cảm với đứa nhỏ.
"Vậy anh quên được chưa? Anh cách xa lâu thế rồi mà."
"Hâm à, anh có thích đâu mà quên với chả nhớ."
"Em đã nói là ai đâu?" lee minhyung cười.
Một khoảng lặng khi kim hyukkyu biết anh bị chơi xỏ.
"Thì vẫn vậy thôi. Chúc phúc cho người ta. Mà em đấy, đừng để đến lúc hết cơ hội như anh." kim hyukkyu ngả người ra sau.
"Vậy nếu anh còn cơ hội thì sao? Chuyện của hai người khiến cả người ngoài còn tiếc hộ kìa."
"Ôi dào, gì đâu. Tình cảm thời học sinh, ai chả có. Mọi người cứ làm quá lên."
Nói chuyện một hồi, cả hai đều ngà ngà say.
"Không được rồi, mai em còn phải tập, em về đây." lee minhyung bấm điện thoại gọi cho bạn.
"Ơ hay, hiếm khi mới có cơ hội mà, thêm ly nữa đi? Anh mời. Phục vụ!"
"Thôi, em để người khác tiếp rượu anh." lee minhyung lảo đảo đứng lên.
"Anh gọi xe cho em rồi. Về đi nhé." lee sanghyeok vỗ vai em.
"Anh ở lại vui vẻ nhé."
lee sanghyeok uống một ly rồi nhìn kim hyukkyu thật lâu. Anh gọi taxi đưa bạn về.
kim hyukkyu tỉnh dậy trong căn phòng khách sạn sang trọng.
"Sao mình về được đây thế nhỉ? Mình nói linh tinh cái gì vậy trời?" kim hyukkyu day trán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com