43.
Thư ký đưa lại chiếc điện thoại cho kim hyukkyu.
"Cảm ơn." kim hyukkyu cầm lấy chiếc điện thoại đã được sạc đầy.
Còn hai tháng nữa. Làm sao đây?
ilkyu_2310's story
Cái kết này buồn quá. Em phải làm sao đây?
Hay là kim hyukkyu bị chơi bùa nhỉ? Làm gì có ai lại nhớ mãi không quên như thế.
ryu minseok thở dài, lén bật một chai rượu ra.
"Đây rồi, cái cảm giác này..." Cả người cậu như có một luồng điện chạy qua.
ryu minseok trằn trọc trên giường, lôi một chiếc rương gỗ trong gầm giường ra.
Nhìn những chiếc ảnh cũ, em thở dài thườn thượt.
"Em hiểu anh có nỗi khổ riêng, nhưng em nghĩ tình mình đến đây được rồi." Đó là lời cuối cùng ryu minseok nhắn cho lee minhyung. Chuyện ra nông nỗi này đều là do cả hai không còn sự nhân nhượng với nhau.
Ban đầu, ryu minseok thấy anh thay đổi thì buồn và tức lắm.
Cuối cùng, cậu cắn răng nhắn một tin cuối, anh không trả lời. Vậy thì phải buông tay thôi.
ryu minseok không còn đủ kiên nhẫn để nghe lý do của anh nữa.
Vào một ngày mưa kim hyukkyu đi công tác, ryu minseok ngã vật ra đất.
Em khó khăn với lấy chiếc điện thoại trên giường, gọi cho kim kwanghee.
"Sao thế? Anh đang đi làm..."
"Cấp cứu..."
kim kwanghee hoảng hốt đứng bật dậy, nhìn vị trí của ryu minseok rồi gọi cấp cứu tới nhà em.
Anh nhanh chóng lái xe tới nhà nó rồi đi cùng xe cứu thương vào bệnh viện.
"Tình trạng này xảy ra do bệnh nhân đã tiêu thụ quá nhiều rượu bia trong thời gian gần đây, người nhà cần chú ý nhắc nhở bệnh nhân nhé." Bác sĩ dặn dò anh.
ryu minseok chưa tỉnh lại, kim kwanghee đành thở dài ngồi xuống bên cạnh em.
"Cái thằng ngốc này."
choi hyeonjoon và kim dongbeom tới cùng lúc, sau đó ngưng ồn ào khi nhìn thấy ryu minseok.
"Bị sao hả anh?"
"Viêm loét dạ dày tá tràng. Còn cứu được."
"Ồ." Hai đứa đồng loạt thở phào.
"Chắc từ lúc chia tay Minhyung. Cỡ bốn tháng hả?"
"Chắc vậy. Thời gian đầu thấy nó cũng uống thuốc mà."
Lúc lâu sau, ryu minseok tỉnh dậy.
"Anh, em đói."
"Ngồi yên đấy, ăn cái gì?"
"Cháo hoặc mì thôi." Nó mệt mỏi đáp.
Cuối ngày, choi hyeonjoon ở lại với ryu minseok, cả hai nói chuyện linh tinh một lúc, ryu minseok nói muốn ra ngoài đi dạo. choi hyeonjoon đi lấy ô tô, còn ryu minseok nhẹ nhàng đi ra ngoài chờ bạn.
"Minseok."
ryu minseok quay đầu lại.
"Tôi không có sức để tức giận đâu. Biến đi."
"Có thế nào em cũng phải để ý sức khoẻ chứ." Anh cười khổ.
"Liên quan gì đến cậu? Tôi có chết cũng không cần cậu đến dự tang."
"Đừng giận mà... Anh xin lỗi nhiều. Em nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, dưỡng bệnh tốt rồi hẵng quay lại làm việc nhé."
"Tôi không cần cậu bố thí tình thương."
"Em biết anh không phải như thế mà..."
"Cậu còn muốn thế nào nữa?" ryu minseok gần như gào lên. "Không tin nhắn, không lời tạm biệt, không lý do, tôi chỉ biết cậu biến mất như thể tình cảm này là lỗi của riêng tôi vậy!??"
"Là lỗi của anh, em không có lỗi gì hết." lee minhyung liếc mắt thấy choi hyeonjoon từ xa chạy lại, cụp mắt xuống, sau đó quay lưng đi mất.
"Thằng khốn...!!" ryu minseok định kéo cậu ta lại chửi thêm vài câu nữa thì choi hyeonjoon kéo tay bạn lại.
"Mày đang bệnh, đừng mất kiểm soát."
ryu minseok ôm trái tim đang đập mạnh của mình, thở hắt ra.
kim hyukkyu về nước đã là chuyện của hai hôm sau. Anh nổi giận đùng đùng, vali còn chưa kịp cất đang nằm chỏng chơ ở hành lang bệnh viện, xông vào phòng bệnh của ryu minseok.
Ai dè thằng tiểu tử này đánh hơi được nguy hiểm, đã xuất viện chạy mất dép.
"Trốn được một ngày chứ không trốn được cả đời đâu!!" kim hyukkyu gào lên qua điện thoại.
ryu minseok run như cầy sấy, chạy như the flash cất hết đồ uống có cồn trong nhà vào kho.
Lúc kim hyukkyu tới nơi, em đang thở phì phò vì bận phi tang vật chứng.
"Anh đã nói em thế nào?"
"Em xin lỗi, em thề em không uống nhiều, không hiểu sao lại..."
"Không hiểu sao? Bản thân em phải biết rõ nhất lý do là gì chứ? Em thậm chí đã có tình trạng mộng du nặng rồi, anh phải làm sao với em đây?"
"Anh... đừng to tiếng với em mà..." Nó mếu máo nhìn anh.
kim hyukkyu chịu thua, đưa nó lên phòng.
ryu minseok hí hửng khoe chiến tích cho choi hyeonjoon biết.
"Coi như lần này mày giỏi." choi hyeonjoon thở dài bất lực.
"Hay nghỉ tạm một tháng đi?" choi hyeonjoon im lặng một lát, sau đó nói.
"Hâm à, cần gì lâu thế."
"Đừng coi thường sức khoẻ của mình, tới chỗ tao nghỉ chút đi."
"Không cần đâu. Ở đây có anh Hyukkyu với mọi người, tao ổn lắm."
"Mày ở lại vì biết đến chỗ tao sẽ không có rượu đúng không? Chờ đấy, tao phải lục tung nhà mày lên, cho mày hết đường uống." Đầu dây bên kia vang lên tiếng sột soạt.
Toang rồi toang rồi. Hai hung thần một lúc, ryu minseok biết sống sao?
Em cuống cả kê lên, lo lắng nhìn về đống rượu trong hầm.
Cuối cùng, vị cứu tinh xuất hiện. Mẹ em về nhà.
"Ừ, Hyukkyu à? Lớn quá, cô sắp không nhận ra nữa rồi." Dưới nhà vang lên tiếng nói chuyện.
"Dạ, cô vẫn trẻ đẹp như ngày nào. Cô mới từ Anh về ạ?"
"Minseok kể cháu hả? Cô nghe nói dạo gần đây Minseok trốn việc nhiều, chắc thằng bé chia tay cậu bạn kia rồi phải không?"
"Dạ, tình cảm âu khó cưỡng cầu mà. Thôi, cháu xin phép về trước ạ."
"Cháu về nhé, rảnh sang ăn bữa cơm với Minseok."
"Dạ."
"Minseokie? Ra đây mẹ biểu nào."
"Sao thế con? Thất tình à?" Thấy em ảo não bước xuống cầu thang, bà quan tâm hỏi han.
"Cũng cũng đi ạ."
"Còn thương thì phải chủ động chứ."
"Con sợ người ta khinh rẻ tình cảm của con. Con sợ yêu thương của con trao nhầm cho người không cần nó." Em thở dài.
"Ồ. Đúng rồi. Con nên yêu, và hơn hết là được yêu chứ nhỉ." Bà xoa đầu em.
"Anh ấy biến mất như thể tình yêu này là lỗi của con vậy." Cậu bĩu môi.
"Sao thế? Quá đáng vậy sao? Con có biết lý do không?"
minseok tủi thân lắc đầu. Đôi mắt cậu ầng ậng nước.
"Mẹ dẫn con đi nghỉ ngơi một thời gian nhé? Để bố con làm một thời gian cho."
"Thôi ạ, bố đủ bận rồi." Em nằm trong vòng tay bà, thủ thỉ.
Không biết có ai còn nhớ mẹ hiện tại của minseok khum phải mẹ ruột của em hông ta.
Với cả truyện dài quá, sợ các reader iu nản 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com