44.
Tiệc mừng công, kim hyukkyu không muốn cũng phải đi. Thôi vậy, nhìn nhiều một chút, biết đâu sau này không thể nhìn thấy anh nữa thì sao.
Chủ tịch công ty Clover vui ra mặt, kính kim hyukkyu và jeong jihoon một ly rượu.
"Tôi mong sau này sẽ có nhiều cơ hội hợp tác giữa ba chúng ta." kim hyukkyu uống cạn ly rượu đáp lễ.
Chủ tịch Clover nổi tiếng là người đan mê rượu chè. Ông ta uống cạn từng ly lớn đến say mèm, phải để thư ký đưa về.
"Ta về thôi." kim hyukkyu nhìn đồng hồ.
"Anh về nhà Minseok hửm?"
"Không. Mẹ nó ở nhà, anh không tiện."
"Em nghe tin bố anh sắp về nước. Chuẩn không?"
"Ừ. Nguồn tin tốt đấy. Anh đang đau đầu đây. Sắp tới lễ mừng thọ ông nội anh."
"Em có được đến không?"
"Sẽ không thiếu phần em đâu."
kim hyukkyu gần đây bận rộn, không có thời gian quản chuyện gì hết. Nhưng mỗi ngày anh đều nhìn lên cuốn lịch và rồi thở dài. Còn 62 ngày nữa, lễ đính hôn của lee sanghyeok sẽ diễn ra.
lee sanghyeok ngồi đối diện bố mình, có hơi ngơ ngác.
"Bố hẹn con nói chuyện gì thế?"
"Sắp tới, bố đi mừng thọ một người quen cũ. Con không quen người này, nhưng quen cháu của người này."
"Kim Hyukkyu?" lee sanghyeok biết sắp mừng thọ ông nội cậu ấy, chuyện này đang rầm rộ trên báo.
"Ừ. Con có đi không?"
"Người ta mời thì đi, không thì thôi chứ ạ."
"Vậy tuần sau nữa nhé, ngày 22."
"Vâng."
kim hyukkyu bận rộn trang trí biệt thự ngoại ô, settup lịch trình biểu diễn và mời mc, ca sĩ.
Mỗi lần đặt lưng xuống giường, xương khớp anh đều kêu rắc rắc.
Ngày mừng thọ tới rất nhanh, hội bạn anh em chí cốt cũng tới đông đủ. ryu minseok và kim kwanghee hiển nhiên tiến lên lễ phép trò chuyện với ông, sau đó mừng tuổi ông.
kim hyukkyu chải chuốt bảnh bao đứng ở cổng chào từng người một, ánh mắt hơi dừng lại lúc thấy lee sanghyeok.
Rồi cậu lại làm như không có chuyện gì, chào xã giao hai người.
kim dongbeom dường như cũng quen mặt nhiều người ở đây, liên tục phải chào hỏi họ.
Cuối cùng, họ đứng lại một bàn với nhau.
"Mấy quý cô kia xinh thật đấy." jeong jihoon huýt sáo.
"Quý nữ tập đoàn điện tử Hokyung đấy, đừng có rớ vào." kim hyukkyu lạnh giọng nhắc nhở.
ryu minseok định uống tới ly thứ sáu thì kim dongbeom lườm cậu cháy mắt, khiến cậu miễn cưỡng thu tay về.
Quá mười hai giờ, không gian được trả lại vẻ yên ắng.
Phụ huynh của nhóm bạn ngồi nói chuyện ở trong, còn họ tụ tập ở ngoài.
"Sau này chắc chỉ có dịp mừng hoặc tang mới tụ tập được đủ thế này nhỉ." kim kwanghee nhìn quanh.
"Gì? Thấy có mấy người suốt ngày ăn nằm như heo á chớ." choi hyeonjoon nói.
"Nói gì vậy thằng kia?" ryu minseok nhột.
"Nói trúng ai thì trúng vậy thôi." choi hyeonjoon nhún vai.
"À, nghe bảo người yêu cậu về nước rồi nhỉ?" kim dongbeom hỏi mun hyeonjoon.
"Ừ, mà em ấy mới về, chưa quen đường quen lối."
"Á à, muốn giấu cho riêng mình hả?" ryu minseok cười đểu.
"Không phải đâu..."
kim hyukkyu nhìn điện thoại khá lâu, cuối cùng cũng tắt đi.
"Chơi trò gì đi?" mun hyeonjoon khởi xướng.
"Nố nồ, chả có gì vui cả." choi hyeonjoon phản đối.
"Sao lại không? Có máy phát hiện nói dối đấy nhé."
"Vãi mèo. Trình là gì mà trình ai chấm luôn."
"Xoay chai đi" kim kwanghee nói.
"3 2 1!" lee minhyung xoay lượt đầu.
Trúng phóc vào choi hyeonjoon, khiến cậu chàng ôm đầu.
ryu minseok lẹ mồm hỏi trước: "Anh hàng xóm cạnh nhà hay dắt mày đi ăn tối là ai?"
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, choi hyeonjoon nói dối. "Á á á!" Cậu bị giật cho tung người.
"Đáng đời."
choi hyeonjoon hậm hực nhìn bạn, sau đó xoay một vòng, cái chai chầm chậm hướng về người ngồi bên cạnh ryu minseok, là kim dongbeom.
"Gì, cha này thì có gì để hỏi?"
"Hai người đã làm gì nhau chưa?" choi hyeonjoon ác ý cười.
"Làm gì là làm gì..." kim dongbeom đỏ lựng cả mặt.
"Nói thật!" Chiếc máy vang lên.
"Ối dồi ôi! Biến thái rình ai tắm!" ryu minseok la lên rồi nhìn về phía kim kwanghee.
kim kwanghee muốn túm cổ áo nó đánh cho một trận lắm.
kim dongbeom xoay chai, dừng lại trước mặt lee sanghyeok.
"Người đầu tiên đi chung một cái ô dưới mưa với anh là ai?"
"Không có."
lee sanghyeok cảm thấy tê dại cả tay, khẽ nhăn mặt.
Anh tiếp tục xoay chai, nó dừng lại trước mặt lee minhyung.
"Lần uống say gần đây nhất đã gọi cho ai?"
"Không gọi cho ai cả."
"Nói thật!"
lee minhyung xoay chai, miệng chai chỉ tới kim kwanghee.
"Thích Kim Dongbeom từ năm hai cao trung, đúng hay sai?" mun hyeonjoon la lên.
"Đúng." Anh che mặt, không dám nhìn vào kim dongbeom.
"Nói thật!"
"Chán anh thật đấy..." kim dongbeom thở dài.
kim kwanghee xoay chai, vừa vặn dừng lại trước mặt kim hyukkyu.
"Mày cố tình." kim hyukkyu mặt đen như đít nồi.
"Tại sao lại về Úc trước thời hạn?" choi hyeonjoon hỏi.
"Bố gọi về."
Tiếng máy báo nói thật không vang lên, nhưng gương mặt kim hyukkyu chằng có vẻ là có cảm giác gì.
kim hyukkyu xoay chai, chai về trước mặt ryu minseok.
"Tại sao lại uống nhiều rượu như thế?" Lần này, lee sanghyeok lên tiếng.
"Mất ngủ."
"Nói thật!"
Chai dừng ở chỗ lee sanghyeok.
"Tại sao mỗi mùa đông đều bay tới Úc một lần?" lee minhyung hỏi.
"Du lịch." Anh cụp mắt, cảm nhận cơn đau ập đến.
Thấy tình hình căng thẳng, kim dongbeom và kim kwanghee vội té trước.
Chai quay về chỗ ryu minseok, kim hyukkyu hỏi: "Tại sao luôn tới sân xxx cuối tuần xem đấu bóng rổ?"
"Tuyển thủ em yêu thích đấu ở đó."
"Nói thật."
Lần dừng lại tiếp theo là của kim hyukkyu.
"Cặp nhẫn đôi anh giữ có một cái là của Lee Sanghyeok, đúng hay sai?"
"Sai."
"Nói thật!"
Chơi đến đây, hai hyeonjoon đều xanh mặt bỏ chạy.
Lại đến lượt lee sanghyeok, lee minhyung dồn dập tấn công: "Lần anh Hyukkyu ốm ngất xỉu, anh tìm thấy anh ấy, đúng hay sai?"
"Sai." lee sanghyeok cứng miệng.
Không có tiếng nói thật vang lên làm mí mắt kim hyukkyu hơi giật giật.
Lần này lại tới ryu minseok rồi.
"Hình nền điện thoại là Lee Minhyung, đúng hay sai?"
"Sai."
Tiếng báo vang lên.
Không phải lee minhyung. Là lee minhyung và ryu minseok. Anh còn non lắm. ryu minseok cười khẩy.
"Mật khẩu điện thoại là ngày sinh Kim Hyukkyu, đúng hay sai?"
lee sanghyeok khẽ cười: "Sai." Là ngày đầu hai người gặp nhau.
Qua gần mười lượt, cuối cùng kim hyukkyu chịu thua, cầm lấy điện thoại rời đi. Lúc này, ông và bố cậu đã tâm sự xong xuôi với những người bạn lâu ngày không gặp.
kim kwanghee cười giả lả, khoác vai kim hyukkyu. Bạn tỏ ý không muốn nói chuyện, sai người làm tiễn khách.
"Anh à. Em vừa biết được một chuyện động trời xong."
"Ừ." kim hyukkyu day day trán.
"Bố anh với bố anh Sanghyeok quen nhau đấy. Hình như chung lớp thời cấp ba." Không cần kim hyukkyu đồng ý, ryu minseok thao thao kể chuyện.
"Bố anh Sanghyeok hỏi bác đi theo con đường đó có hạnh phúc không. Bác hỏi lại cuộc sống khốn khó đó có hanh phúc không. Bố anh Sanghyeok trả lời đáng suy ngẫm lắm. Bác ấy bảo cuộc sống đó là do bác lựa chọn, bác ấy hài lòng với điều đó. Quan trọng là những người quan trọng với bác ấy cũng hạnh phúc. Bác ấy còn bảo rằng vợ chú ấy và anh không hạnh phúc vì lựa chọn của bố anh. Trông bố anh suy tư lắm đấy. Biết đâu lại có cơ hội?"
"Hết cơ hội rồi." Đáy mắt kim hyukkyu thoáng dao động.
"Gần hai tháng nữa, cậu ấy sẽ làm lễ đính hôn. Trễ rồi."
ryu minseok cụp mắt.
"Hai người chưa nói chuyện rõ ràng đúng không? Biết đâu vẫn còn xoay chuyển..."
"Anh không thể chen chân vào hạnh phúc của người khác được. Đây là vấn đề đạo đức, không phải là tình cảm đơn thuần nữa rồi." kim hyukkyu ngắt lời em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com