Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45.

Cả hai thở dài, ryu minseok lại đưa điếu thuốc lên miệng hút.
"Sao thế? Còn thương nó à?"
"Thương gì. Chả biết sao tự dưng buồn thôi."
"Ừ."
"Kwanghee về với Dongbeom rồi à?"
"Vầng. Về hết rồi."
kim hyukkyu thở dài. Một nỗi buồn không sao nói thành lời đang gặm nhấm tâm trí cậu từng ngày. Không biết lee sanghyeok có từng đau khổ như thế không nhỉ?
"À, sinh nhật em muốn cái gì?" kim hyukkyu hỏi.

Ngày hôm sau, cả hai trở về công ty, tiếp tục làm việc như bình thường. Bố kim hyukkyu lại lên đường tới đất nước khác công tác, không ở lại lâu.

ryu minseok hiếm hoi có thời gian ăn trưa với mẹ trong nhà hàng cao cấp.
"Mẹ lại đi nữa? Làm trong bộ ngoại giao mệt thật đấy nhỉ."
"Thông cảm cho mẹ nhé, con yêu. Chúc mừng sinh nhật bé yêu. Mẹ sẽ cố gắng về sớm." Vừa nói, bà vừa đẩy món quà về phía cậu.
"Vâng vâng, con cũng đâu có ý kiến gì." Cậu thở dài.

kim hyukkyu tạm quên đi mọi thứ, vùi đầu vào công việc.
"Tâm trạng sếp không tốt sao?" Thư ký hong nhìn ra được.
"Có một chút." kim hyukkyu thở dài.
"Cậu có bạn gái chưa?"
"Vâng, tôi có rồi. Giám đốc lo lắng chuyện tình cảm sao?"
"Tôi làm gì có tư cách đấy." kim hyukkyu cười khổ.
"À, ra là giám đốc đơn phương. Phải tuyệt vời thế nào mới khiến giám đốc ra nông nỗi này nhỉ." Anh ta bật cười.
"Ừ." kim hyukkyu khẽ đáp.

Tám người tụ tập ăn một bữa mừng sinh nhật em, sau đó ai về nhà nấy. lee minhyung nhìn em mấy lần muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.

lee sanghyeok đã vứt bỏ thói quen tới bờ sông năm xưa mỗi thứ bảy hàng tuần, và giờ thì kim hyukkyu đang lặp lại điều đó.

"Anh! Về thôi!" choi hyeonjoon lôi lôi kéo kéo anh nó lên xe.
kim hyukkyu vật vã nằm ở ghế sau, để choi hyeonjoon chở về nhà.
"Sao cứ phải làm khó nhau thế nhỉ." choi hyeonjoon chọt chọt mặt anh.
"Cứ thật lòng như em có phải tốt không."
Chuông điện thoại cậu reo lên.
"Em đang ở đâu thế? Anh đến đón em."
"Em ở nhà anh Hyukkyu."
"Anh tới ngay đây." park dohyeon cúp điện thoại, thắt dây an toàn rồi đạp ga.

kim hyukkyu say xỉn được choi hyeonjoon đưa trở về nhà.
"A, cháu chào chú. Chú về nước lâu chưa ạ?"
Người đàn ông ngồi trên sofa gật đầu: "Chú mới về hôm qua."
"Vậy cháu dìu anh lên phòng nhé!" Nó cởi giày.
"Không cần đâu." kim hyukkyu gạt tay em ra, lảo đảo nằm xuống chiếc ghế sofa dài hình chữ L.

choi hyeonjoon trở ra, hơi chần chừ nhìn vào trong.
"Sao thế?" park dohyeon ló đầu ra, hỏi.
"Không có gì." Em mở cửa xe, ngồi vào trong.

"Hyukkyu." Ông gọi.
"Gì thế bố?" kim hyukkyu nhắm nghiền mắt.
"Ta nói chuyện chút chứ?"
"Con đang nghe đây."
"Bạn cấp 3 của con. Cậu Lee Sanghyeok ấy?"
kim hyukkyu không đáp, chỉ lặng lẽ mở mắt.
"Con thích cậu nhóc đó à?"
"Vâng." Cậu lại nhắm mắt lại.
"Rất thích sao?"
"Rất thích."
"Con cũng thấy như lời bố cậu ấy nói, bố đã làm sai sao?"
"Con không chắc."
"Vậy bố làm con buồn sao?"
"Vâng. Hoặc cũng có thể do con tự làm con buồn."
"Chỉ là... bố chẳng biết đã sai ở đâu hết."
"Con cũng vậy."
kim hyukkyu cảm thấy đã dùng hết dũng khí từ khi biết nhận thức tới giờ để nói chuyện ngang hàng với bố cậu.
Cuối cùng, cậu vào thang máy, bấm nút lên tầng.

Người ta nói đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma mà.
Con ma đó đang nheo mắt để nhìn ra cách đó 30 mét xem có phải người ấy đang ngồi ở đó không. Mười hai giờ đêm rồi, kim hyukkyu vẫn ngồi lỳ ở đó. lee sanghyeok về nhà ăn tối, sau đó quay lại vẫn thấy cậu ta ngồi đó.

Trời đã nổi gió rất lâu. lee sanghyeok thầm nghĩ, quay lại xem thế nào, chỉ là anh bị hố thêm một lần nữa thôi mà.
kim hyukkyu vẫn ngồi bất động, dù rằng những hạt mưa nhỏ đã trút xuống vai anh.

Rồi kim hyukkyu bật khóc. Phải mất một lúc lee sanghyeok mới nhận ra cậu ấy đang khóc.
kim hyukkyu ôm mặt thật lâu, đôi tay và tai đều đỏ bừng lên vì lạnh.

kim hyukkyu hít vào một hơi thật sâu, nhưng nước mắt vẫn cứ lã chã lăn dài trên má cậu.
lee sanghyeok do dự. Anh lại thế, lại yếu lòng trước kim hyukkyu. Đã tự dặn phải cứng rắn lên mà.

kim hyukkyu lúc này mới chú ý đến người đang cầm ô ở phía xa. Liếc mắt một cái, kim hyukkyu liền cảm nhận được người đó là lee sanghyeok, dù anh thậm chí không nhìn rõ mặt đối phương.
"Gì vậy, mình sắp giống ryu minseok rồi à." kim hyukkyu nghĩ ngợi, rồi châm một điếu thuốc. Đến điếu thứ ba, vậy mà người ấy thật sự sải bước tới chỗ cậu.
kim hyukkyu mở to mắt để xác định xem đây là mơ hay thật.
"Cầm lấy đi. Không có lần sau đâu."
"Tôi không cần đâu." kim hyukkyu lau vội nước mắt trên khoé mi.

Tình huống có hơi xấu hổ, kim hyukkyu cười một tiếng, rồi định rời đi. Nhưng lee sanghyeok níu tay anh lại.
"Lại định đi nữa à?"
"Không có. Là tôi phải để cậu rời đi." kim hyukkyu lắc đầu trả lời.
"Tôi rời đi?"
"Để cậu bước đi là điều đúng đắn nhất tôi từng làm." kim hyukkyu kiên định như vậy làm lee sanghyeok đâm ra cáu.
"Cậu nói như thể từ đầu tới cuối cậu mới là người không rời không bỏ ấy nhỉ? Cái tự tin đó là lấy ở đâu ra thế?"
"Cậu phải đi đi để biết những gì tôi làm với cậu không phải là tình yêu." kim hyukkyu dõng dạc nhấn mạnh những chữ cuối.

lee sanghyeok không còn lời nào để phản bác.
"Cậu đấy. Tôi cả đời này chưa bao giờ tử tế và bao dung cho ai đến thế. Vậy mà cậu nói như thể cậu mới là người duy nhất khổ sở vậy? Rốt cuộc cậu có nghĩ đến cảm nhận của tôi không?" Rốt cuộc cậu có yêu tôi không đấy? lee sanghyeok không dám nói ra câu cuối.
"Lúc nào cũng là tôi chờ đợi, cậu biết không, chỉ cần cậu ngoái đầu lại một cái liền nhìn thấy tôi, tôi cũng không ngại tiếp tục dẫm vào vết xe đổ để tới bên cậu, vậy mà... cậu thậm chí còn không đoái hoài đến tôi, cậu định coi tôi là con chó trung thành của cậu đến bao giờ nữa?"

"Xin lỗi. Tất cả là lỗi của tôi." kim hyukkyu hồi lâu mới nói ra được hai câu.
"Lỗi của cậu không phải ở đó. Phải làm sao để cậu thừa nhận rằng cậu cũng yêu tôi?" lee sanghyeok đưa hai tay lên mặt, ép kim hyukkyu nhìn thẳng vào mắt mình, chiếc ô bị anh vứt sang bên cạnh.
"Hyukkyu à, tôi cũng muốn được yêu."

Đáy mắt kim hyukkyu tràn ngập sự hoảng loạn. Nếu bây giờ thừa nhận, anh sẽ lại đem đến đau khổ cho cả hai. Bức tường mà anh dựng lên bấy lâu nay sẽ đi vào dĩ vãng.

"Cậu nói gì thế." kim hyukkyu đẩy anh ra.
"Tôi đã nói với cậu rồi, đó không phải là tình yêu."
"Cậu đi đi." lee sanghyeok tối sầm mặt.
kim hyukkyu vội vàng chạy đi, không mang theo chiếc ô lee sanghyeok đã đưa cho mình.

"Dạ? Mẹ về nước á?" Hết cú shock này đến cú shock khác làm kim hyukkyu xoay vòng vòng. Cậu nhận được điện thoại sau khi tắm xong. Mái tóc vẫn còn ướt đẫm nước nhỏ từng giọt xuống sàn nhà.
"Ừ. Dẫn em con đi chơi chút." Giọng nói bà vang lên qua điện thoại.
...
"Thật ra bố đã gọi điện cho mẹ. Con biết ông ấy nói gì không? Ông ấy xin lỗi mẹ."
"Nên mẹ quyết định tha thứ rồi?"
"Ừ. Chắc thế. Chắc mẹ vẫn còn yêu nhiều lắm."
"Hả? Con tưởng mẹ có con với...?"
"Là con của bố con đấy. Là em gái ruột của con."
"Wtf...???" kim hyukkyu 24 tuổi lần đầu chịu cú shock lớn đến vậy.

"Bố xin lỗi. Chắc con đã khổ sở lắm."
"Có gì đâu ạ." kim hyukkyu xua tay.
"Bố mẹ hạnh phúc là con mừng rồi."
"Còn con? Con có hạnh phúc không?"
"Gia đình mình bên nhau là đủ rồi. Con biết đủ mà."
"Hãy gặp cậu ấy nói chuyện đàng hoàng nhé. Và nói với cậu ấy rằng bố xin lỗi."
"Thôi, qua cả rồi mà." kim hyukkyu choáng váng ngồi tựa vào bàn.

"Mọi thứ suôn sẻ như thế làm tao nghĩ rằng hai tư năm cuộc đời tao là một trò đùa lớn vậy." kim hyukkyu thở dài.
"Khó chấp nhận lắm sao?" kim kwanghee nhíu mày.
"Một người luôn trốn chạy khỏi mày nay lại thổ lộ rằng thích mày từ lâu rồi thì mày nghĩ sao?"
"Tao đã làm thế với Dongbeom nhà tao mà."

À, quên mất. Đang nói chuyện với thằng đần mà.

"Vậy nên bây giờ tao mới càng phải trân trọng em ấy hơn, cho em ấy biết tao đã yêu ẻm đến nhường nào."

kim hyukkyu thở dài. Thật khó để chấp nhận. Suy cho cùng, mọi thứ là từ bố của bố cậu mà ra.
kim hyukkyu cũng chẳng trách được ai, bèn trách bản thân mình. Do mình vô dụng thôi.

"Thế nào? Không định nói với anh Hyukkyu một tiếng à?" lee minhyung pha một ly ca cao nóng trong bếp.
"Kệ đi. Anh lười quan tâm." lee sanghyeok nằm trên sofa, nhắm mắt đáp.
"Thêm một lần nữa thôi, anh."
"Anh đã tự nhủ câu đó cả tỷ lần rồi. Lần nào cậu ấy cũng kiêu hãnh dập tắt lòng tự tôn của anh."

"Tới gặp anh ấy đi, được chứ? Anh biết anh ấy cũng yếu đuối mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com