46.
"Anh hi vọng em cũng sẽ được an ủi như thế." lee sanghyeok nhìn thật lâu vào mắt em, rồi cầm lấy áo khoác ra ngoài.
lee minhyung nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời tạnh mưa rồi.
Không ngoài dự đoán, kim hyukkyu lại ở đó.
"Kim Hyukkyu."
Cậu ngẩng lên, hai ánh mắt giao nhau, và kim hyukkyu lần đầu bối rối như thế.
"Tôi phải đối mặt với cậu thế nào đây?" kim hyukkyu cười.
"Thật lòng một chút là được."
"Sao cậu lại thích tôi nhiều như thế?" kim hyukkyu nhìn xuống mũi giày.
"Không nhiều. Cũng như cậu thôi."
"Sao cậu lại khẳng định tôi thích cậu?"
lee sanghyeok nhìn sang bạn, và kim hyukkyu đáp lại cái nhìn ấy. lee sanghyeok vươn tay giữ lấy vai cậu, lôi từ trong hai lớp áo ra chiếc dây chuyền được giấu kĩ. Nhiệt độ nóng rực của bàn tay lee sanghyeok chạm vào cổ cậu khiến kim hyukkyu thoáng tê dại.
"Bằng chứng đây." Anh cười híp mắt.
ryu minseok, thằng chó phản bội. kim hyukkyu lúc này mới nhìn người trước mặt đầy hằn học.
Mặt cậu từ hồng chuyển sang đỏ lựng, vội nhét lại hai chiếc nhẫn vào trong áo.
"Chịu thừa nhận rồi chứ?"
kim hyukkyu không đáp.
"Cậu không cảm thấy dây dưa với tôi là có lỗi với vợ sắp cưới của cậu sao?" Cậu hạ quyết tâm hỏi rõ.
"Cô ấy à... chúng tôi dừng lại rồi. Không đính hôn gì nữa."
kim hyukkyu cảm thấy thật ngỡ ngàng. "Vậy là cậu cố tình giấu tôi?" Thì ra cảm giác bị lừa qua lại là như thế. Cậu tức tối đứng dậy.
"Sinh nhật vui vẻ nhé, Hyukkyu."
kim hyukkyu đứng chết lặng tại chỗ.
Cả người cậu run lên từng cơn và hai tay cậu nắm chặt.
lee sanghyeok chậm rãi đi đến trước mặt cậu, ôm kim hyukkyu vào lòng. Lúc này đây, anh cảm thấy như tám năm dài đã qua chỉ như một lần nhắm mắt.
kim hyukkyu bật khóc nức nở khi tựa lên vai anh. "Tớ yêu cậu. Lee Sanghyeok."
"Tớ cũng thế, Hyukkyu à."
Tối đó, cả hai ngủ lại căn chung cư gần công ty của hyukkyu.
lee sanghyeok ôm thật chặt người yêu trong lòng, yên tâm đi vào giấc mơ. Trong mơ, người con trai đối diện da trắng như tuyết đang cười rạng rỡ, nắm tay anh đi qua cánh đồng như bao giấc mơ khác.
ryu minseok mỉm cười hài lòng.
"Hôm nay là sinh nhật anh Hyukkyu đấy." Cậu tám chuyện với kim kwanghee qua điện thoại.
"Sinh nhật anh Hyukkyu á? Em nên tặng quà gì đây?" Giọng kim dongbeom vang lên trong điện thoại.
"Để xem... Một cái xe thì sao?"
"Anh ấy có nhiều rồi mà. Hơn nữa còn rất đẹp."
"Một chiếc xe 9 chỗ thì sao?" ryu minseok nói.
"Để chúng ta đi du lịch với nhau sao?" kim dongbeom đáp.
"Ừ. Một ngày không xa thôi." Cậu nhấp một ngụm trà.
"Được đó. Vậy ta đặt nhà hàng thôi nhỉ? Mua luôn gói trang trí đắt nhất là được." kim kwanghee đồng tình.
"Đúng là con trai chủ bệnh viện nhỉ." ryu minseok bật cười.
"Gì, anh mày phải phấn đấu lắm đấy nhé."
kim hyukkyu tỉnh dậy, mới mở điện thoại lên, một tràng tin nhắn báo chúc mừng sinh nhật đã hiện ra.
Tiếng thông báo ồn ào làm lee sanghyeok tỉnh giấc.
"Em làm anh tỉnh sao?"
"Không sao." lee sanghyeok lười biếng đáp, nằm gần vào chỗ kim hyukkyu đang ngồi.
"Anh không phải đi làm à? Trễ giờ rồi."
"Anh xin nghỉ mấy hôm rồi." lee sanghyeok gác cằm lên đùi kim hyukkyu, tiện xem điện thoại chung với em.
"Ồ, nhiều người nhắn quá nhỉ. Jeong Jihoon đâu?"
"Anh có vẻ để ý cậu ấy nhỉ?" kim hyukkyu tiện tay bấm vào đoạn chat giữa 2 người.
"Anh chúc sớm hơn."
kim hyukkyu hiểu điều anh muốn nói, liền bật cười.
"Anh mà cũng như này sao, yêu của em?" kim hyukkyu véo má anh, rồi hôn nhẹ một cái.
choi hyeonjoon tỉnh dậy lúc tám giờ, mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài.
"Hôm nay là sinh nhật anh Hyukkyu nhỉ?" Người bên cạnh cậu nhìn điện thoại.
"Ừ. Bọn em định trưa qua tụ tập một bữa."
"Anh Hyukkyu đã ở bên anh Sanghyeok rồi đấy, em định khi nào mới cho anh danh phận đây?" park dohyeon ôm eo em.
"Cái gì? Hai người họ yêu nhau rồi á?"
"Đây là cái em quan tâm sao?"
"Chết tiệt, mà sao anh biết?"
"Minseok bảo anh."
"Gì? Nó bảo anh mà không bảo em?"
"Chắc tại kiểu gì anh cũng nói cho em."
"Sao thằng này cái gì nó cũng biết thế nhỉ..." choi hyeonjoon cắn móng tay.
"Hô lê" ryu minseok vẫy tay với mun hyeonjoon.
"Nắng vãi." mun hyeonjoon che mặt, chui vào đứng chung ô với ryu minseok.
"Sao không lên nhà hàng cho mát?"
"Chờ có người lên cùng cho vui. Hai mình lên thôi ha?"
Lúc cửa thang máy sắp đóng, lee minhyung từ đâu trồi ra nhảy vào đứng chung với họ.
ryu minseok lười nhăn mặt, đứng lùi lại ở góc thang.
"Nghe bảo anh Sanghyeok với anh Hyukkyu ở bên nhau rồi. Các cao nhân làm cách nào thế?" mun hyeonjoon gợi chuyện.
"Tao ấy à, hôm qua phải năn nỉ ỉ ôi ông Sanghyeok đi kiếm ông Hyukkyu đó. Chắc xíu hai ổng lì xì cho tao bao dày nhất rồi."
"Má." mun hyeonjoon phụt cười.
Cửa thang máy mở ra, nhân viên niềm nở tiếp đón họ.
Ba người được dẫn vào phòng riêng cao cấp, được nhân viên giới thiệu vài mẫu trang trí.
Gần mười một giờ, mọi người đã tụ tập đủ. Chỉ còn thiếu nhân vật chính hôm nay nữa thôi.
kim kwanghee đẩy đẩy khuỷu tay của choi hyeonjoon ngay khi thấy em đến cùng park dohyeon.
Cuối cùng, kim hyukkyu đẩy cửa bước vào, không mấy bất ngờ, nhìn lướt qua một vòng rồi mỉm cười.
"Chào buổi sáng."
Bữa tiệc diễn ra rất nhộn nhịp, kim hyukkyu không uống quá nhiều. Anh nhận được rất nhiều món quà giá trị, nhưng không nhận được gì từ lee sanghyeok.
"Sao anh không tặng em gì? Có được rồi là bắt đầu vậy hả? Hay anh quên chuẩn bị?" kim hyukkyu tra hỏi ngay khi cả hai ngồi lên xe.
"Đừng nóng vội chứ. Chưa hết ngày mà." Anh xoa đầu cậu.
"Tối ăn cơm với gia đình em đấy, anh còn nhớ chứ? Quà cáp anh chuẩn bị thế nào rồi, không phải em không tin anh, nhưng mà..."
lee sanghyeok rướn người hôn nhẹ lên má em, khiến kim hyukkyu biết điều khoá mồm lại, tựa vào vai anh.
ryu minseok trở về nhà, thay đồ. Bỗng có tiếng động vang lên từ phòng bố mẹ cậu.
"Hết ca làm hôm nay rồi, sao còn chưa về?"
Người đó không trả lời. ryu minseok đành đi xem một chuyến.
"Bố? Làm gì mà lén lút như ăn trộm thế?" Cậu ngạc nhiên.
"Bất ngờ cho con đó! Đây, quà sinh nhật, phi thuyền con thích đây." Ông nói.
"Woahhh, trời ơi, bố mới trúng số hả?"
"Cái thằng này, tối đi ăn với bố một bữa, bố đãi."
"Con có bao giờ trả khi đi ăn với bố đâu." ryu minseok nhún vai.
Buổi tối, ryu minseok ăn mặc lịch sự, xuống xe cùng bố cậu. Hai người ăn tối tại nhà hàng trên tầng cao nhất của toà nhà sang trọng.
ryu minseok gọi món xong, liền liếc thấy bóng dáng ai rất quen mắt.
Cậu phóng ánh nhìn rực lửa đốt cháy mọi vật cản nhìn về phía đó, khiến bố cậu cũng phải giật mình, nhìn sang phía đó.
Lúc ông quay lại, ryu minseok đã cụp mắt bấm điện thoại như bình thường khiến ông tự hỏi có phải mình đã gặp ảo giác không.
lee minhyung bên này đang toát mồ hôi hột, tím tái mặt mày.
"Cậu sao thế?" Cô gái ngồi đối diện hỏi.
"Không có gì đâu." lee minhyung cười.
ryu minseok cảm thấy ăn cũng không còn ngon, nhanh chóng kết thúc bữa ăn, kiếm một quán cà phê để ngồi với bố.
Cậu mới ngồi xuống, một bóng dáng cao lớn đã gõ vào bàn cậu mấy cái: "Có thể nói chuyện chút không?"
ryu minseok đang lườm nguýt bạn, lee minhyung không để ý mà chào bố bạn một cái, rồi ông tỏ vẻ: hai đứa đi đi.
"Lại định làm trò gì đây?" ryu minseok gạt tay lee minhyung ra sau khi rời khỏi quán cà phê.
"Quay lại được không? Mình nhớ cậu quá."
"Làm gì khó coi vậy..."
"Lúc đó... Thật sự tớ cũng không muốn im lặng như thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com