fair.
╲⠀╲ ⋆⠀╲ ╲
╲⠀╲ ☾⋆.˚ ⠀ ╲ ⋆。
☆⠀ ╲⠀⠀ ⊹ ⠀. ☆
⊹ ⠀⠀ ★
_
ôi trời ạ.
buổi sáng của juhoon đã khởi đầu tệ hại đến mức không thể nào tệ hơn được nữa.
cậu đã muộn năm phút, nghĩa là mạch máu trên thái dương đang ở ngưỡng "chỉ muốn giết người cho bõ tức" ý là nói quá lên thôi, nhưng thú thật thì cậu đang căng thẳng và bực bội giống như người ta hay nói để diễn tả tâm trạng. martin thì chắc chắn đã có mặt ở bục diễn giả rồi, đã vậy còn bình thản như thường, mái tóc bóng mượt gọn gàng như bước ra từ quảng cáo dầu gội.
tập trung đi, juhoon.
cậu đã trễ. cuộc tranh biện bắt đầu sau bảy phút nữa, mà giờ juhoon vẫn phải chạy lên lớp học tầng ba, còn phải chỉnh lại tóc tai và áo quần.
trước hết, trong lúc vội vàng chạy để đến kịp tiết học đầu tiên, cậu đã làm đổ ly trà sữa dưa gang yêu thích lên chiếc áo sweater kuromi cũng yêu thích không kém. vào một ngày khác, đây có lẽ chỉ là chuyện nhỏ, juhoon sẽ đơn giản là cởi áo ngoài, chỉ mặc mỗi sơ mi trắng bên trong và cho qua. nhưng đáng tiếc, hôm nay không phải "một ngày khác".
tiếp đó, juhoon còn phải thuyết trình về chính sách ngoại giao của thụy sĩ, hay đan mạch nhỉ? trời ơi, phải tỉnh táo lại thôi, một bài diễn văn mà cậu đã bỏ cả tuần để học thuộc. các luận điểm đều sắc bén, bằng chứng vững vàng. nếu phía đối lập của cuộc tranh biện mô hình liên hiệp quốc này do ai khác ngoài kẻ quen thuộc ấy dẫn dắt, juhoon gần như chắc chắn mình sẽ thắng. mà cuộc đời này lại vốn không ưu ái con người ta đến thế.
martin edwards là một quả pháo nổ vô cùng chói tai, những bài diễn thuyết của hắn ta luôn kéo dài quá giờ cho phép vài phút, còn tư thế đứng "nghỉ" thì tuyệt đối không hề nghỉ ngơi chút nào. martin quyến rũ, hóm hỉnh, tự tin đến ngạo nghễ, và khả năng cao là chỉ cần một cái nháy mắt với ban giám khảo thôi, hắn ta cũng có thể thắng.
đúng là tên tiểu quỷ đáng ghét.
juhoon thấy hoàn toàn lố bịch khi những bài phát biểu của martin luôn nhồi nhét mấy câu châm chọc gọn gàng, ý tứ (thứ sẽ chẳng bao giờ có đất dụng võ trong một cuộc họp thật sự ở liên hiệp quốc), ấy vậy mà chúng gần như lúc nào cũng đem về chiến thắng tuyệt đối.
juhoon lao dọc hành lang như thể đang thực hiện một sứ mệnh trọng đại. không ai có thể cản bước cậu,
ngoại trừ ahn keonho.
dĩ nhiên rồi.
thằng nhóc xuất hiện từ hư không như một con búp bê chú hề chui ra khỏi hộp để dọa những kẻ yếu tim, trên tay cầm hai hộp sữa socola cùng nụ cười gian xảo khỏi phải nói.
"hyung!" keonho cười sáng rỡ, chặn ngay trước mặt juhoon như một bức tường gạch cỡ nhỏ. "anh có tin vào định mệnh không?"
juhoon thắng gấp, trừng mắt: "keonho, tránh ra. anh còn có buổi tranh biện..."
"bởi vì em nghĩ chính định mệnh đã đưa chúng ta gặp nhau ngay lúc này." keonho tiếp lời, lắc hai hộp sữa như đang đánh nhạc cụ xúc xắc lắc tay. "một hộp cho anh đây. nó còn ấm đấy. giống như trái tim em vậy."
juhoon đưa tay bóp chặt sống mũi: "sao lại ấm?"
"em để trên lò sưởi. như thế nó mới phong cách."
"anh không cần thêm phong cách. anh cần không bị muộn giờ!"
keonho há hốc miệng, ôm ngực như thể vừa bị juhoon đâm cho một nhát dao đau thấu trời tận xanh: "trời ơi. anh nỡ lòng nào từ chối món quà xuất phát từ trái tim em sao? lạnh lùng. vô cảm. em không thích thế đâu." nó bĩu môi.
juhoon định lách qua một bên, nhưng keonho chẳng khác nào một con cua bị ép uống cà phê, juhoon vừa dịch trái, keonho cũng ngang ngược lướt sang trái. juhoon lách phải, keonho lại chặn phải, mặt mày hớn hở như đây là ngày vui nhất đời mình.
"tránh ra giùm đi mà." mí mắt juhoon giật giật.
"không trả lời thì không cho đi đâu hết!" keonho hùng hổ tuyên bố. "nếu mặt trời nổ tung ngay lúc này, việc đầu tiên anh làm là gì?"
"ahn keonho, anh thề có chúa..."
"và! câu hỏi phụ!" keonho chọt ống hút vào hộp sữa, chìa ra trước mặt như cái micro. "anh nghĩ em có sống sót nổi trong tận thế xác sống không?"
từ xa xa, tiếng chuông báo hiệu bắt đầu cuộc tranh biện vang lên.
juhoon cảm thấy mình sắp gây ra án mạng thật sự tới nơi rồi.
cuối cùng, cậu giật lấy hộp sữa, nhét ngược lại vào tay keonho rồi lao vụt đi, mang theo tất cả vẻ... danh dự của một thằng đàn ông vừa đầm đìa mồ hôi, vừa nổi giận, vừa chạy cuống cuồng để đuổi theo đối thủ học sinh xuất sắc- kiêm- người thầm thích của mình.
sau lưng, keonho hét toáng lên: "em ghi cho anh một phiếu không ở câu hỏi tận thế xác sống đấy nhé!"
-
"cậu kim, tôi hiểu quan điểm của cậu, nhưng tôi thấy thật sự vô nghĩa khi đem vấn đề hiện tại của liên hiệp quốc đi so sánh với những xung đột chính trị trong quá khứ..."
"vô nghĩa á? thế cậu biết cậu đang làm gì vô nghĩa không, martin? làm trò cười khi bàn về chiến tranh..."
"ồ, bây giờ chúng ta gọi nhau bằng tên riêng luôn sao? quy định có cho phép như thế không, thầy triệu?"
"james là trợ giảng thôi, martin, cậu không cần gọi anh ấy..."
"đủ rồi!"
cuộc khẩu chiến không ngừng ấy bị chặn đứng bởi tiếng quát đầy uy lực của james. anh vốn đã quen với việc juhoon và martin không thể có một cuộc trò chuyện tử tế, nhưng chưa bao giờ thấy chúng trở nên lố bịch và thiếu chuyên nghiệp đến vậy. dù sao thì cả hai vốn nổi tiếng là những kẻ coi trọng thành tích học tập hơn thù oán cá nhân cơ mà.
james thầm đoán, có lẽ hai đứa này đang trong giai đoạn tự phát hiện ra mình muốn hôn nhau hơn là cãi nhau. nhưng đó chẳng phải chuyện anh cần xen vào.
"cả hai cần tự chấn chỉnh lại đi. anh thực sự không nhớ nổi được một ý kiến đúng đắn nào từ các em. nếu chuyện này xảy ra ở hội nghị tranh biện khu vực, anh sẽ thấy xấu hổ lắm đấy. hôm nay cả hai đều không có điểm. ngày mai thử lại, khi các em sẵn sàng cư xử như người lớn."
martin hừ khẽ một tiếng, vênh mặt bước về bàn, còn juhoon thì lí nhí "xin lỗi, james" trước khi quay lại chỗ ngồi.
trong khi các bạn khác tiếp tục trình bày bài diễn thuyết, juhoon liếc sang martin với ánh mắt căm phẫn. người kia đang vắt chéo đôi chân dài, gõ bút xuống mặt bàn gỗ, miệng nhai nhóp nhép kẹo cao su vị bạc hà. không phải juhoon biết chắc là bạc hà, cậu chỉ ngầm cho rằng martin sẽ để tâm đến hơi thở thơm tho cho những hoạt động ngoại khóa khác thôi.
và juhoon còn nhận ra tiếng mấy chiếc nhẫn bạc va vào khóa kéo cặp mỗi lần martin lấy ra thêm một viên kẹo. nhưng thôi, mặc kệ. juhoon không quan tâm.
có lẽ cậu đã nhìn chằm chằm hơi lâu, bởi suy nghĩ đột ngột bị cắt ngang bằng giọng châm chọc ngọt xớt của martin.
"nhìn gì thế, cậu kim?"
juhoon đảo mắt, cố tình làm đủ lố để chẳng ai tin là vô tình, rồi tặc lưỡi.
"cậu ngủ mơ à."
martin cười lớn, rạng rỡ đến mức juhoon phát ghét bản thân vì đã chú ý tới nhịp vai hắn ta nhô lên rồi hạ xuống theo từng tiếng cười.
"lần sau nếu định nhìn tôi chằm chằm," martin ngả người, giọng lười biếng, "thì hãy là vì cậu cuối cùng cũng chịu thừa nhận rằng tôi vừa duyên dáng, vừa dí dỏm, lại còn đẹp trai chết người đi nhé."
"cái tôi như cái bánh xe bò của cậu có bao giờ chịu nghỉ ngơi không thế?"
martin lại nhếch môi, nhướng mày trêu chọc, trong khi môi juhoon thì mím thành một đường thẳng cứng ngắc.
"còn cậu thì sao? bao giờ mới chịu thả lỏng một lần đây?"
đáp án tất nhiên là không, nhưng juhoon chẳng đời nào chịu thừa nhận. thay vào đó, cậu hậm hực thở mạnh một hơi, quay người đối diện bục giảng. với phần lớn người khác, động tác đó có nghĩa là cuộc trò chuyện kết thúc. nhưng martin thì không phải kiểu người chịu chấp nhận một kết cục do người khác quyết định.
hắn ta cố tình chốt lại bằng câu cuối, ghé sát về phía juhoon, gần đến mức cậu bạn tóc nâu suýt thì ngất đi, rồi khẽ thì thầm bên tai:
"à mà juhoon này... cậu đánh má đỏ quá đấy."
và đúng như juhoon dự đoán, martin đang nhai kẹo cao su bạc hà.
-
cuối ngày, juhoon kiệt sức. suốt cả quãng đời học sinh, cậu luôn tự hào vì đã vượt qua những khó khăn về đọc viết để trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí thủ khoa của yongsang. nhưng, mệt thì vẫn mệt. và juhoon phải thừa nhận rằng, có lẽ nếu biết vui vẻ một chút, cậu sẽ sống dễ thở hơn nhiều.
trút chiếc cặp sách nặng trĩu khỏi vai, juhoon rón rén bước vào bếp.
"juhoon hyung!" vừa thấy cậu, seonghyeon, bạn cùng phòng, đã tươi cười gọi. "em đang định làm sandwich, hyung có muốn một phần không?"
juhoon gật đầu, biết ơn ngồi tựa vào quầy bếp. cậu thực sự thấy may mắn khi có seonghyeon ở cạnh. cậu bé này như một tia nắng trong ký túc xá u tối của họ, nụ cười tươi sáng và tính tình dịu dàng. đôi khi juhoon gần như cảm thấy ghen tị vì mình lại thấy thoải mái đến thế khi được ở bên seonghyeon, bởi cậu thừa hiểu, seonghyeon xứng đáng có một người bạn dễ chịu hơn, không phải kẻ cứng nhắc và áp lực như mình.
"ngày hôm nay của em thế nào?"
"dạ, tốt lắm! sáng nay em có giờ học thanh nhạc, sau đó lại đi chợ nông sản với keonho. còn hyung?"
"cũng bình thường thôi," juhoon nhún vai. "nhắn lại với bạn trai em là cư xử cho tử tế, kẻo một ngày nào đó anh sẽ thực sự buộc dây xích vào cổ nó đấy. đúng là đồ phiền phức."
"cậu ấy đâu có tệ thế đâu, hyung. chỉ là thích trêu chọc hyung xíu thôi. phản ứng của hyung đáng yêu lắm đấy, em chỉ nhắc lại lời cậu ấy thôi nha."
juhoon trợn mắt. seonghyeon lặng lẽ quan sát cậu một lát, vừa hút hộp sữa socola yêu thích. juhoon nghĩ, chắc mình phải tìm cách trị cả hai đứa em bướng bỉnh nghiện ngọt này mới được.
"hyung lại cãi nhau với cái anh mà hyung thích à?"
"...cái gì cơ? anh không thích ai cả, em đang nói gì thế?"
seonghyeon khúc khích cười, như thể biết rõ điều gì đó mà juhoon chẳng bao giờ chịu nhận. cậu bé hắng giọng:
"anh biết mà, người đó... marco đúng không?"
"martin."
"đúng rồi! vậy là hyung cũng biết em đang nói ai rồi nhé! ai cũng hiểu mà. hai người khi nào dành nhiều thời gian để đấu khẩu với nhau đến thế thì chắc chắn còn muốn một cái gì khác. ai cũng thấy rõ."
juhoon chẳng buồn xác nhận, dù seonghyeon có đúng đi chăng nữa. cậu không có tâm trạng để hùa theo mấy suy đoán về đời sống tình cảm của mình.
thứ nhất, bởi vì nó vốn dĩ chẳng tồn tại. thứ hai, mỗi lần có ai nhắc đến từ "người thầm thích", trong đầu juhoon lại ngay lập tức hiện lên hình ảnh khó chịu: martin cắm cúi ghi chép, đầu hơi nghiêng, đầu lưỡi hơi lộ ra khi tập trung.
"anh với martin hoàn toàn không ưa gì nhau. một chút cũng không."
"anh chắc chứ?"
"chắc. anh ghét cậu ta."
seonghyeon khẽ thở dài.
"vâng thì thôi vậy. nhưng nếu anh có tò mò thì... em nghĩ có lẽ anh ấy thích anh nhiều hơn anh nghĩ đấy. ít nhất là dựa trên những câu chuyện anh kể cho em nghe."
"anh kể về cậu ta thường xuyên đến mức nào mà em lại rút ra được kết luận đó?"
"mỗi. ngày. luôn. ấy."
cố hết sức phớt lờ sự thật phiền phức mà seonghyeon vừa nêu, juhoon lên gác để hoàn thành bài luận về biến đổi khí hậu.
chắc martin nghĩ biến đổi khí hậu là không có thật cho xem, juhoon thầm nghĩ. có khi mình cứ mặc kệ, coi như không tồn tại, thì sẽ chẳng bao giờ phải dây dưa với hắn ta nữa.
hắn ta sẽ chẳng làm gì được nếu mình không đáp lại.
đúng rồi. mình sẽ hoàn toàn phớt lờ cái sự tồn tại vừa ngu ngốc, vừa khó chịu, vừa kiểu hài hước dở hơi nam tính của hắn ta.
-
"martin, chuyện đó nghe chẳng có lý chút nào cả! lập luận của cậu hoàn toàn vô căn cứ. thụy sĩ chắc chắn sẽ ghét cái kiểu áp đặt của cậu, và liên hiệp quốc sẽ cấm cửa cậu nếu đây là tình huống thật."
juhoon đã cố gắng phớt lờ, thật sự đã cố. nhưng chẳng ai là hoàn hảo, và hôm nay thì dây thần kinh của cậu lại chậm chạp hơn thường lệ. mà thật ra, ngày nào cũng thế.
"không đâu, họ sẽ không đuổi tôi đi. tôi quá cuốn hút để họ có thể từ chối."
"bớt tự cao đi."
"thường thì người ta thích tôi ở trên họ hơn đấy. nhưng thôi, nếu câu đó giúp cậu ngủ ngon hơn thì cứ nghĩ vậy đi."
"câm miệng."
"cậu câm miệng đi thì có. chính cậu mới là người khơi mào mấy chuyện này."
"vậy thì cậu đừng có chọc tức tôi."
"khó mà không chọc tức một người lúc nào cũng căng thẳng như cậu lắm, đúng không?"
may mắn cho juhoon, tiếng chuông lúc mười một giờ vang lên kịp lúc, buộc cả lớp phải im lặng. martin chẳng bao giờ nói ra, nhưng trong lòng hắn luôn dấy lên một nút thắt kỳ lạ mỗi khi tranh cãi với huhoon.
một cảm giác đại loại kiểu như là thích thú.
juhoon thường đỏ mặt mỗi khi hết lời đối đáp, mái tóc xoăn tít mềm mại rủ lòa xòa trước trán, che khuất ánh mắt.
nhưng martin sớm nhận ra đây là một trò chơi nguy hiểm.
bởi vì sau cùng, hắn luôn khao khát đưa tay vén những lọn tóc khỏi mắt juhoon, rồi chạm nhẹ lên đôi má kia, chỉ để biết chúng nóng đến nhường nào.
nếu như juhoon không quá khó chịu, martin nghĩ.
"được rồi, lũ nhóc ồn ào," james cất giọng từ bàn giáo viên, "chúng ta có một buổi tranh biện với sinh viên trường tư kohei academy trong hai tuần nữa."
"anh chẳng phải tốt nghiệp ở đó hai năm trước sao?"
"tôi thật sự rất cảm kích khi các cậu quan tâm đến tiểu sử của tôi, nhưng bây giờ không phải lúc. hai tuần nữa chúng ta lên xe, và hiện tại tất cả bài diễn thuyết của các cô cậu đều quá yếu. tôi sẽ tự mình sắp xếp cặp. hãy cho tôi những luận điểm chắc nịch về chính sách đối ngoại của quốc gia đã được phân, rồi tôi sẽ ngừng báo cáo với giáo sư rằng các cô cậu bất tài. bà ấy đáng sợ hơn tôi nhiều, tin tôi đi."
juhoon rên khẽ. cậu ghét làm việc theo cặp. nhưng vẫn có thể lạc quan. biết đâu được, cậu sẽ được ghép với yujin, cô ấy luôn dịu dàng với cậu.
"hãy tìm bạn của mình sau khi tôi đọc tên. đừng làm tôi thất vọng, các cô cậu đủ thông minh để đừng hành xử như ngu ngốc trong tuần này."
"...yujin và wonyoung, dầu mỏ ở pháp. kyehoon và donghwa, chiến tranh ma túy ở nam mỹ. juhoon và martin..."
"james, anh thật sự nghĩ rằng..."
"đừng chất vấn quyết định của tôi, edwards. hai cậu cần học cách thôi hành xử như con nít và biết hợp tác đi."
juhoon chẳng cho rằng điều đó công bằng, bởi martin mới là đứa con nít rõ rệt trong cả hai. nhưng không thể lay chuyển được james, nên juhoon cũng chẳng định gây chuyện.
martin bước tới bàn cậu một cách cố ý khoa trương, ngồi xuống cạnh juhoon với tay khoanh lại và một cái lườm tỏ ra bực tức mà chẳng ai tin nổi. ấy cũng là điều khiến martin tự ti, hắn quá dở trong việc giả vờ như juhoon chẳng có ý nghĩa gì với mình.
"xem như cậu may mắn. cuối cùng cũng có thể nhận công cho những ý tưởng tuyệt vời của tôi."
"cứ làm cho xong đi. bao giờ thì chúng ta viết bài? trong giờ sẽ không đủ thời gian đâu."
"nôn nóng gặp tôi ngoài giờ học đến thế sao, cậu kim? ngửi thấy mùi tuyệt vọng rồi đấy."
"tôi chỉ muốn xong việc để khỏi bao giờ phải nói chuyện với cậu nữa."
martin đưa tay đặt lên ngực, giả vờ như là đang bị xúc phạm nặng nề.
"cậu làm tôi tổn thương đấy, juhoon. tôi cứ tưởng đêm nào cậu cũng mơ về tôi chứ."
sự thật là martin quả thực thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của juhoon. nhưng giấc mơ chỉ là tiềm thức thôi. hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì cả.
"chúng ta không thể làm ở nhà tôi được," juhoon nói, khéo léo lảng tránh lời chọc ghẹo kia.
"ồ, thôi nào. hay cậu sợ tôi phát hiện ra ngôi đền bí mật thờ tôi trong phòng cậu?"
juhoon lườm hắn ta suốt hai mươi giây liền. martin rốt cuộc đảo mắt. "được thôi, không phải nhà cậu. chúng ta có thể làm ở nhà tôi, miễn là cậu không sợ bò."
"bò á?"
"tôi sống cạnh một trang trại."
"cậu đang đùa đúng không?"
"ước gì tôi có thể nói là đúng."
juhoon suýt nữa thì bật cười, nhưng rồi trong đầu lại vẽ ra cảnh martin chạy theo một con cừu giữa cánh đồng xanh rộng mở, sau đó bước vào chuồng ngựa và vuốt ve chúng, dưới ánh nắng chiếu xuống làn da hắn ta như thể một thiên thần.
ờm... đại loại thế.
"vậy thì nhà cậu đi. đừng có đến trễ."
"là nhà tôi mà."
"cậu lúc nào cũng tìm cách đến trễ trong mọi việc, edwards. khó chịu lắm."
"đó là một phần trong sức hút của tôi."
và đúng thật là vậy, nhưng juhoon sẽ chẳng bao giờ thừa nhận.
-
juhoon đến nhà martin lúc đúng ba giờ ba mươi phút. vẫn như mọi khi, cậu chuẩn xác đến từng phút, chỉnh tề và hoàn hảo.
khi bấm chuông cửa, người ra mở không phải martin, mà là một người đàn ông cao, dáng mảnh khảnh, để ria mép trông rất hiền hậu. ông có đôi mắt giống hệt martin.
"chào cháu! cháu chắc hẳn là bạn của martin, người mà nó vẫn thường nhắc đến rồi. nó đang ở trên phòng đấy."
"cháu là juhoon. cảm ơn bác đã cho phép cháu đến chơi."
"chà, lúc nào cũng được mà. thực sự thì bác mong được gặp cháu từ lâu lắm rồi."
juhoon hơi nhíu mày.
"bác... biết cháu là ai sao ạ?"
giống như vừa lỡ miệng tiết lộ điều gì đó, mắt ông edwards mở to.
"ồ, à... ý bác là bác biết hôm nay cháu sẽ qua. nên khi bác bảo martin hay nói về cháu, tức là... về dự án của hai đứa thôi. thôi nào, nó ở trên tầng, phòng bên trái ấy."
đó rõ ràng không phải sự thật, và juhoon thì dễ dàng nhận ra một lời nói dối vụng về, nhất là từ một người đàn ông vốn trông thành thật. nhưng cậu tôn trọng sự trung thành ấy, ít nhất là với con trai mình.
"cảm ơn bác edwards."
"ồ, tất nhiên rồi!" ông đáp.
juhoon bước lên cầu thang, cố gắng kiềm chế không dừng lại ở hành lang để ngắm những bức ảnh treo kín trên bức tường sáng màu. gần như từng khoảng trống đều phủ đầy ảnh của martin, xen lẫn một vài tấm của một người phụ nữ mà juhoon đoán là mẹ hắn ta. bà rất đẹp, nụ cười giống hệt martin. juhoon nhớ mình từng thấy bà ở vài sự kiện của trường.
"bà ấy đẹp nhỉ."
juhoon giật mình, không nhận ra martin đã đứng ngay sau lưng.
"ơ... tôi không biết cậu đang đứng đây, chúa ơi."
"tôi chưa bao giờ bị gọi là 'chúa' cả. gọi lại xem."
juhoon khinh bỉ cười khẽ rồi quay lại nhìn bức tường.
"đó có phải mẹ cậu không?"
"ừm. công việc của mẹ hay phải đi công tác nên không có ở nhà nhiều. dù sao thì tôi đã cài nguồn video trên máy rồi, nên làm việc trong phòng tôi cho tiện."
juhoon theo martin qua hành lang, bước vào phòng ngủ của hắn, một căn phòng sáng sủa nhờ ô cửa sổ lớn, nhìn rất mời gọi. nó làm juhoon liên tưởng phần nào tới martin, nhưng cậu không nói được vì sao.
cảm giác lạ lùng cứ bủa vây lấy nơi này. chắc bởi vì cậu đang đứng trong phòng ngủ của martin edwards, một ý nghĩ juhoon đã nhiều lần tơ tưởng trong thầm lặng, giờ thật sự trở thành điều mới mẻ.
cũng bởi vì ở đây không có gì để che giấu. martin đã mở cửa nhà mình cho juhoon bước vào, và cậu bắt đầu nhận ra nơi này ấm áp, thân thuộc và hiếu khách đến mức có lẽ martin cũng đang cho cậu bước vào trái tim mình, dù chỉ là một chút.
chết tiệt, cậu lại nghĩ xa quá rồi.
hai đứa không cãi nhau suốt một giờ.
"tôi có thể chèn một câu đùa vào giữa hai luận điểm này, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ giết tôi mất."
juhoon bật cười.
"câu đùa vui đến mức nào?"
"cậu ít khi cười lắm, nên tiêu chuẩn vui vẻ của cậu khác với tôi."
juhoon lắc đầu. "tôi cười cả ngàn lần chứ!"
"ừ, nhưng chắc chưa bao giờ vì tôi nói đâu. có lẽ tôi không đủ dí dỏm với cậu."
martin hoàn toàn chỉ đang trêu, nhưng juhoon vẫn cắn môi dưới một cách lạ kỳ.
"tôi thấy cậu rất dí dỏm mà," cậu nói, giọng nghiêm túc hơn những gì mình muốn thừa nhận.
"cảm ơn juhoon. thế thì tôi có thể chết trong thanh thản rồi."
"tôi không ngờ cậu lại coi trọng ý kiến của tôi đến thế."
martin im lặng một lúc, như muốn nói gì đó nhưng phân vân không biết liệu có nên nói hay không.
"cậu biết rõ mà."
hơi thở của juhoon khựng lại.
"gì cơ?"
"cậu biết tôi quan tâm đến suy nghĩ của cậu. đó là lý do tôi cứ cãi nhau với cậu hoài."
"martin."
"tôi nói thật đấy! tôi cảm giác như mình đang chờ đến cái ngày cậu cuối cùng cũng bỏ cuộc và chịu thừa nhận tôi là thiên tài gì đó."
juhoon cười ngượng.
"cậu đúng là thiên tài. được chưa. nhưng tôi vẫn ghét cậu."
"ơ kìa? sao lại thế?"
juhoon cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến kiểu gì. thật điên rồ khi martin có thể khiến cậu mất kiểm soát ngay cả khi hắn ta đang tử tế, thân thiện, hài hước và... chính là tất cả những gì juhoon yêu ở hắn. thích. chịu đựng. à thì... cái gì đó ai mà bận tâm.
"bởi vì! cậu thông minh đến mức phát bực. rồi thì cậu, nóng bỏng, và cậu còn biết rõ điều đó nữa chứ. mỗi lần cậu tranh cãi với tôi, tôi lại ước cậu đừng dừng lại, vì tôi thích nghe giọng cậu, và cậu khó chịu đến mức làm tôi chỉ muốn hôn cậu rồi hét vào mặt cậu!"
lần đầu tiên trong đời, martin câm nín hoàn toàn. (ha! nhóm tranh biện với james nghe thấy chưa? hắn đã đạt được điều bất khả thi!)
rốt cuộc thì martin đã mong chờ điều gì ở tình huống này? cứ như hắn vẫn luôn chờ nó, thậm chí cầu mong nó, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày kim juhoon gọi mình là "nóng bỏng" bằng cái giọng cãi cọ mà hắn yêu đến thế.
"tôi... tôi nên... xin lỗi, tôi nên về thôi. bản soạn thảo xong rồi nhỉ? tôi có thể làm nốt phần còn lại ở..."
"đừng đi."
juhoon cúi gằm nhìn xuống mũi giày.
"vì sao?" cậu hỏi, giọng gần như thì thầm.
martin bước lại gần, juhoon đang đứng cạnh bàn học, và đưa tay xoay mấy chiếc nhẫn như thói quen khi lo lắng. hắn biết juhoon đã để ý.
"bởi vì..." martin bắt đầu, khẽ khàng.
hắn ta nhìn thẳng vào juhoon, thấy rõ người kia như đang chờ mình làm điều gì đó. và bởi vì chẳng nghĩ ra được gì khác, martin đã làm cái việc mà ngày nào kể từ năm lớp mười hắn cũng nghĩ tới.
martin đưa tay lên, nhẹ nhàng mà dịu dàng, gạt sợi tóc rơi xuống trán, để lộ đôi mắt của juhoon.
"bởi vì tôi ghét khi không nghe thấy giọng cậu."
hơi thở juhoon như ngưng lại lần nữa, đôi môi hé mở, hai má bỗng ửng hồng.
martin để ý, và như để trọn vẹn mong muốn của mình, hắn áp mu bàn tay lên gò má nhợt nhạt của juhoon. nóng ấm, mềm mại, chẳng khác nào trong mơ.
hắn cúi xuống, môi chỉ còn một khoảng cách nhỏ. nhưng ngay trước khi chạm được, martin chùn bước. juhoon thì chẳng cho hắn cơ hội ấy. cậu nắm lấy cổ áo caro ngốc nghếch của martin, kéo mạnh xuống, trao cho hắn một nụ hôn thực sự.
martin lập tức đáp lại, đổ người về phía trước, tay vội đóng cửa sau lưng bằng một cú đá mù mịt, rồi từ gò má trượt xuống, siết lấy bắp tay juhoon trước khi dừng nơi vòng eo. như kiểu chúng sinh ra là để đặt ở đó.
juhoon bật ra một tiếng rên khe khẽ, ngả đầu ra sau tìm chút không khí. nhưng martin chẳng để yên. hắn đã chờ quá lâu. hắn hôn juhoon lần nữa, dồn ép cậu vào bàn học, giam cậu gọn trong vòng tay.
"ở lại đi, nhé? ba tôi làm cơm chiên cho bữa tối." martin khẽ cười khi cuối cùng cũng tách ra.
juhoon bật cười, tiếng thở gấp gáp vẫn chưa kịp tan đi.
"ừ."
martin cười, dường như vừa tìm được bình yên cho riêng mình.
"ừ."
ôi chao, rốt cuộc thì họ cũng đã chịu đồng ý với nhau một điều gì đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com