Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17

Nghe Trác Diệu nói lời đó xong, Triệu Du cũng chẳng biết phải làm gì ngoài việc thẫn thờ đứng ngoài cổng ngước nhìn lên căn phòng vẫn còn đang sáng đèn ở trên lầu, một lúc lâu rồi cũng quay người bước vào trong xe.

--------------------------------------

Khi xác nhận Triệu Du đã lái xe đi mất, Trác Diệu đi lên phòng tìm Cù Huyền Tử. Y liền thở dài khi thấy người kia vẫn ngồi thất thần trên giường, dù đã ngừng khóc nhưng đôi mắt cậu vẫn sưng húp lên trông rất đáng thương.

Đi đến ngồi xuống bên cạnh Cù Huyền Tử, nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu rồi nói giọng nài nỉ: "Tên nhóc đáng ghét này, rốt cuộc cậu và Triệu Du đã xảy ra chuyện gì vậy hả?"

Từ lúc được bắt gặp là đang ngồi khóc trên đường rồi đưa về nhà, dù có gặng hỏi bao nhiêu lần thì cậu vẫn một mực im lặng. Điều đó làm cho y tức giận mà muốn trực tiếp đi tìm Triệu Du để tra hỏi, mặt khác lại lo lắng cho tên ngốc này đây sẽ làm gì đó nên vẫn đành gác qua một bên.

Ngoại trừ việc khi nảy lên tiếng nhờ ra ngoài nói với Triệu Du rằng mình không muốn gặp anh thì từ đầu đến cuối Cù Huyền Tử vẫn không chịu nói gì cả. Chỉ có ngồi bó gối ở trên giường và thẫn thờ nhìn vào một góc trong phòng.

Cù Huyền Tử vốn không mấy khi có trạng thái như thế này, chỉ khi việc đó thật sự có ảnh hưởng rất lớn đến cậu hoặc là điều gì đó thất vọng rồi dẫn đến đau lòng thì mới có thể bắt gặp được tình trạng này. Vì thế Trác Diệu nghi ngờ rằng giữa hai người đã xảy ra việc gì đó mà có thể Triệu Du chính là nguyên nhân.

Nhưng trông Triệu Du khi nảy lại rất lo lắng cho Cù Huyền Tử, không giống như cả hai vừa xảy ra xung đột. Vậy thì nguyên nhân chỉ còn có người còn lại, nhưng nhìn xem, xem cậu có gì gọi là muốn giao tiếp không cơ chứ?

"A Trác..." Cho đến khi Trác Diệu sắp mất hết kiên nhẫn mà to tiếng với Cù Huyền Tử, thì bên tai y vang lên giọng nói đứt quãng của cậu. Cậu nhìn y với vẻ mặt tái nhợt, khó khăn thốt lên: "Tớ không muốn sống cùng Triệu Du nữa."

Giật mình trước lời nói kia, Trác Diệu ngỡ ngàng nhìn Cù Huyền Tử thì lại thấy trong đôi mắt đỏ hoe kia chất chứa toàn sự thất vọng. Lúc này y mới hít sâu một hơi kiềm chế sự phẫn nộ của mình rồi nghiến răng hỏi: "Anh ta đã làm gì cậu?"

"Không làm gì cả, chỉ là... không muốn gặp nhau nữa." Càng về sau, câu nói kia càng nhỏ dần như có gì đó vừa không muốn, vừa tiếc nuối vậy.

Thừa biết Cù Huyền Tử đang nói dối mình, trước giờ có chuyện gì mà cậu không tâm sự với y chứ?

Còn nữa, quan hệ giữa cả hai đã đến mức độ nào rồi mà còn phải đi giấu giếm nhau nữa?

Nếu cậu không nói thì y biết giúp cậu như thế nào và giải quyết ra sao đây?

Đối với người cố chấp cứng đầu thì phải áp dụng biện pháp cứng rắn, vì thế nếu đêm nay không biết được mọi chuyện thì Cù Huyền Tử đừng hòng yên ổn. Trác Diệu đứng bật dậy kiên quyết nói: "Cậu không nói? Được thôi, tớ đi tìm Triệu Du!"

"Không! Đừng đi!"

Cù Huyền Tử lập tức hoảng sợ mà lao người về trước chụp lấy cánh tay Trác Diệu giữ chặt lại. Sau đó nói với y bằng giọng điệu vô cùng thành khẩn: "Đừng đi mà. Xin cậu... Tớ sẽ nói nên là đừng... đừng đi tìm anh ấy."

Cậu không muốn vì mình mà người kia có thêm bất kỳ rắc rối nào nữa, hiện tại một mình cậu là đã đủ đau đầu rồi.

Từ trên cao nhìn Cù Huyền Tử một hồi lâu, Trác Diệu khẽ thở dài ngồi lại xuống bên cạnh cậu. Y như một người anh trai đang dỗ dành đứa em bé nhỏ của mình: "Tớ cũng không phải đi thật, cậu đừng có phản ứng như thế chứ?"

Cù Huyền Tử mệt mỏi ngã vào lòng Trác Diệu, y cũng tìm một vị trí ổn định rồi ôm lấy cậu vỗ về. Nhẹ nhàng nói: "Giờ thì nói tớ nghe, cậu đang có chuyện gì?"

Ngập ngừng một lúc, cuối cùng cậu cũng lấy hết can đảm nói ra chuyện mình đang gặp phải. Cậu đang nghĩ, không biết lúc này Triệu Du có phải cũng đang giải thích cho cô gái kia về việc cậu có mặt trong căn nhà đó không.

--------------------------------------

"A Trác... Giờ tớ không biết phải làm sao hết."

Sau khi kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Trác Diệu nghe, Cù Huyền Tử ngập ngừng nói: "Tớ không biết phải đối mặt với anh ấy ra sao nữa."

Còn Trác Diệu bên này thì nhíu mày suy nghĩ, có phải có hiểu lầm gì không? Cái tên Triệu Du kia vẻ bề ngoài trông có hơi đáng ghét một chút nhưng y tin chắc rằng anh không phải là người như vậy. Còn nữa, y cũng đã nghe Vạn Kiếm Nhất nhiều lần nhắc về người anh em đồng nghiệp này, người không thân thiết thì hắn sẽ chẳng thèm nhắc đến đâu.

Y nhìn xuống người ở trong lòng mình đang có dấu hiệu sắp rơi lệ lần nữa thì khẽ hỏi: "Có phải cậu đã hiểu lầm gì đó rồi không?"

"Hiểu lầm gì chứ!?" Cù Huyền Tử đột nhiên ngẩng đầu lớn tiếng phản bác lại nhưng sau đó lại rũ mắt nói nhỏ: "Gương mặt của cô gái đó có nét rất giống anh ấy."

Có phần bối rối vì nó đến khá bất ngờ, Trác Diệu chỉ biết vỗ về an ủi. Nhưng lòng lại không cam tâm để yên chuyện này, y nhất định phải tìm cơ hội gặp Triệu Du hỏi cho ra lẽ mới được.

Nếu có hiểu lầm thì phải nhanh chóng cho Cù Huyền Tử biết, y không đành lòng nhìn cậu như thế này. Còn nếu thật sự như lời cậu nói thì Triệu Du phải giải thích rõ ràng, A Cù nhà y đâu phải là người dễ bắt nạt. Cậu có thể bỏ qua cho anh nhưng y thì không, y đã tin tưởng anh thế nào mới đồng ý giao Cù Huyền Tử cho anh chứ?

"A Trác tim tớ đau lắm." Cậu lại nghẹn ngào nói bên tai y, sau đó lấy tay ôm ngực mình mà nói tiếp. "Có phải tớ bị bệnh gì rồi không?"

Nghe được những lời đó, Trác Diệu đau lòng không thôi. Tại sao người ngây thơ như Cù Huyền Tử, chưa từng yêu một ai lại vướng vào tình cảnh trớ trêu này vậy.

Còn nữa, Trác Diệu lại thấp thoáng thấy được hình ảnh của bản thân mình ngày xưa, cũng chính lúc đó Cù Huyền Tử đã ở bên cạnh giúp y vượt qua nó nên y và Vạn Kiếm Nhất mới có được kết quả ngày hôm nay. Vì vậy ngược lại lần này để y cùng cậu vượt qua, trải qua rồi thì mới hiểu cảm giác đó là gì, chỉ khổ cho cậu, chưa từng trải nghiệm qua việc yêu đương nên hoàn toàn không biết gì về nó.

Trác Diệu thở dài rồi từ tốn giải thích: "Phải, mắc bệnh rồi. Còn là tâm bệnh, không ai có thể giúp cậu chữa được. Chỉ có mình cậu mới có thể vượt qua nó."

Cù Huyền Tử nửa hiểu nửa không hiểu về câu vừa rồi của Trác Diệu, nhưng cậu chắc chắn đó là vấn đề của riêng bản thân mình nên cũng chẳng thể nhờ ai giúp mình được. Nhưng cậu làm gì còn tâm trí gì mà quan tâm đến nó.

Cậu đã suy nghĩ nó suốt cả ngày hôm nay rằng nó có phải là thật hay không và tại sao Triệu Du lại làm thế với mình. Có thể anh có gì đó khó nói nên vẫn chưa tìm được thời gian thích hợp để nói với cậu hoặc đơn giản hơn là anh thật sự muốn giấu. Nhưng làm như thế thì có lợi ích gì cơ chứ?

Càng nghĩ Cù Huyền Tử càng thêm rối bời, cậu không biết, không biết một cái gì cả.

Nếu như là lúc trước thì cậu sẽ chẳng nghi ngờ gì về những việc mà Triệu Du đã làm, còn hiện tại cậu lại chẳng thể tin tưởng rằng những điều đó có thực sự dành cho mình hay không.

Và trong lòng Triệu Du cậu thực sự có vị trí như thế nào?

Nếu đã có gia đình rồi thì còn tìm đến cậu làm gì?

Cô gái kia lại không mang họ của Triệu Du, chẳng lẽ hai người đã ly hôn rồi?

Hay người còn lại vì lý do nào đó đã không còn trên đời này nữa?

Nhưng dù có như thế nào đi chăng nữa cậu vẫn có cảm giác mình là người thừa cơ hội mà chen vào cuộc sống gia đình người khác vậy. Tuy nhiên nếu kêu cậu chấm dứt mối quan hệ này thì cậu lại không cam tâm. Vì người kia vốn đã làm cậu động tâm mất rồi.

Cù Huyền Tử ước mình có thể can đảm thêm một chút, nếu lúc đó cậu chịu nói ra sự thật mối quan hệ của mình và Triệu Du, nếu lúc đó cậu chịu ở lại để cùng cô gái kia làm rõ mọi chuyện hoặc là khi nảy chịu ra gặp mặt Triệu Du thì có phải lúc này cậu đâu có khổ sở như thế này đi?

Nhưng nếu nó không như ý cậu muốn mà lại đúng là những gì cậu đang suy nghĩ thì làm sao đây?

Chẳng phải là thất vọng lại càng thêm thất vọng sao?

Chưa kể còn lại là trò cười trong mắt người khác nữa.

Chung quy lại thì cậu vẫn là đứa hèn nhát, không dám đối mặt với nỗi sợ trong lòng. Thôi thì đành ngậm ngùi ôm lấy một mình rồi dần dần, lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống của người kia thôi.

Trùng hợp vài ngày nữa Cù Huyền Tử có giải đua lớn cần phải rời nước, cũng coi như giúp cậu tránh mặt người kia trong thời gian nhạy cảm này. Sau đó khi trở về, có lẽ cậu sẽ sang ở tạm nhà ba mẹ thêm một thời gian nữa, cậu tin rằng khi tìm mãi chẳng thể gặp được cậu thì Triệu Du cũng sẽ bỏ cuộc thôi.

--------------------------------------

Về đến nhà Triệu Du đã ngồi phịch xuống sofa ở phòng khách mà trầm mặc suy nghĩ, anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa mình và Cù Huyền Tử nữa. Tại sao cậu lại đột nhiên không muốn gặp anh cơ chứ?

Rõ ràng cả ngày hôm nay anh không có ở nhà, vậy thì làm sao biết được lý do như Trác Diệu đã nói được đây?

Có phải hay không đã có hiểu lầm gì đó?

Nhưng có hay không thì anh cũng có hiểu đầu đuôi của nó là gì đâu. Nghĩ đến là Triệu Du bất lực gục đầu vào lòng bàn tay rồi thở dài, đầu tóc sắp bị anh vò nát hết cả lên nhưng vẫn chẳng nghĩ ra được manh mối gì. Có lẽ anh phải sớm tìm được cách để gặp Cù Huyền Tử và làm rõ mọi chuyện, cậu đâu thể cứ im lặng mãi như thế này được?

Cù Huyền Tử làm sao biết được anh đã lo lắng ra sao khi cậu đột nhiên lại không về nhà và thất vọng bao nhiêu khi cậu chẳng chịu ra gặp anh. Cũng may anh là người kiểm soát bản thân tốt nếu không anh đã xông thẳng vào nhà mà bắt cậu giải thích rồi. Tuy nhiên nếu cậu vẫn một mực im lặng và tránh né mãi thì Triệu Du không chắc mình có thể chống cự thêm được bao lâu.

Có lẽ Cù Huyền Tử cần thời gian suy nghĩ và một phần Triệu Du cũng không muốn làm tổn thương cậu. Và cũng chỉ Cù Huyền Tử mới có thể làm một người lúc nào cũng bình tĩnh trước mọi việc như anh giờ đây lại lao đao để tìm cách liên lạc được với cậu.

"Ba, sao giờ này người còn chưa lên phòng?"

Tô Tô đi từ cầu thang xuống, thấy trên người Triệu Du vẫn là bộ quần áo lúc sáng thì lên tiếng hỏi. Còn nữa, người mà ba cô nói sẽ giới thiệu giờ này rồi sao vẫn chưa thấy đâu?

Cũng giấu đi muộn phiền rồi anh khẽ mỉm cười. "Ba vừa ra ngoài về, ngồi đây nghỉ ngơi một lát."

Ngồi xuống bên cạnh Triệu Du, ngó nghiêng một lúc vẫn chưa thấy sự xuất hiện của người thứ ba, Tô Tô tò mò nhìn anh: "Người ba nói sẽ giới thiệu với con... chưa về sao ạ?"

Dứt câu liền nhận được một tiếng thở dài từ ba mình, cô lại nghĩ chẳng lẽ hai họ người cãi nhau sao?

Đang hoang mang không biết nên trả lời Tô Tô ra sao thì đột nhiên có một chuyện khiến Triệu Du sáng tỏ. Anh như bừng tỉnh mà nhìn thẳng vào Tô Tô làm cho cô có chút giật mình mà nhích người ra xa và cảnh giác nhìn anh.

Mỗi khi Triệu Du như vậy, Tô Tô đều biết có chuyện chẳng lành sắp đến. Và đúng như dự đoán, anh đã lên tiếng trước khi cô kịp nói.

"Tô Tô, con nói lúc con vào nhà có gặp một người con trai?"

Dù chẳng biết chuyện gì đang đến nhưng cô vẫn gật đầu. "Đúng vậy, anh ấy nói là đồng nghiệp của ba ghé qua đây lấy giúp một số thứ. Còn chưa kịp hỏi tên thì đã vội vàng đi mất rồi."

Ngay lập tức Triệu Du liền hít vào một ngụm khí lạnh khi nghe đến hai từ 'đồng nghiệp'.

Với hy vọng những gì mình suy đoán tiếp theo đều không đúng, anh yêu cầu Tô Tô kể lại mọi chuyện từ khi cô vừa về đến căn nhà này cho anh biết.

Tuy không hiểu là đang bị làm sao, nhưng Tô Tô vẫn thành thật thuật lại khoảng thời gian lúc cô bắt gặp người con trai kỳ lạ đó cho Triệu Du nghe.

--------------------------------------

Sau khi Tô Tô kể lại mọi chuyện lúc sáng, Triệu Du không biết nên khóc hay cười trong hoàn cảnh này nữa, nếu đặt anh vào tình thế lúc đó của Cù Huyền Tử thì anh cũng lựa chọn làm như vậy thôi. Nhưng Tô Tô nói vậy đâu có sai, cũng chẳng thể trách cô được. Cũng may cô không tinh nghịch giống như trước, nếu không có lẽ anh đã mất luôn người yêu rồi.

Anh nhắm mắt hít sâu một hơi cố gắng đem nước mắt nuốt ngược vào trong lòng, nở một nụ cười gượng gạo rồi run rẩy nói: "Con yêu, con vừa hại ba rồi."

Tô Tô khó hiểu nhìn biểu cảm khác thường của Triệu Du, chẳng phải là đồng nghiệp thôi sao. Sao trông anh như sắp mất phải thứ gì đó rất quan trọng vậy?

"Có chuyện gì với người vậy? Không phải chỉ là đồng nghiệp thôi sao?" Cô cũng ngây thơ hỏi lại sau đó lại nhận thêm vẻ mặt ngày càng đau khổ hơn của ba mình.

Triệu Du gần như sắp khóc mà đáp lai: "Em ấy là người ta sắp giới thiệu với con, cũng là người... ta yêu. Hai chúng ta sống với nhau được một khoảng thời gian rồi."

Nhưng giờ thì hay rồi, danh phận còn chưa có thì sắp trở thành người dưng đến nơi.

Tô Tô vừa nghe xong thì bất ngờ, tiếp đến là hoảng hốt đến mức há hốc mồm. Cô cũng bắt đầu nháo nhào cả lên: "Sao người không nói trước với con chứ!?"

"Con về sớm hơn dự tính cũng có báo trước với ta đâu!?" Triệu Du cũng không nhịn được mà ấm ức phản bác lại. Cô cũng khác gì anh đâu mà đi đổ lỗi cho anh.

"Con muốn tạo bất ngờ cho ba!"

"Ba cũng muốn tạo bất ngờ cho hai người!"

Hai người đúng là rất giống nhau, hễ gặp chuyện đều luống cuống hết cả tay chân lên.

Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài, tóm lại thì ai cũng đều muốn gây bất ngờ cho người kia nhưng cuối cùng cả hai lại đi nhận bất ngờ lớn hơn từ phía Cù Huyền Tử. Triệu Du rất hối hận vì đã quyết định làm vậy, giờ thì xem đi, người nhận hết rốt cuộc là anh đây này.

Quan sát thấy Triệu Du chật vật khổ sở thì Tô Tô cũng có chút đứng ngồi không yên, cô ngập ngừng hỏi câu hỏi mà ngay cả anh cũng chẳng có đáp án: "Ba. Bây giờ... chúng ta phải làm sao đây?"

Một lúc sau khi bình tĩnh, Triệu Du nhìn đứa con gái lúc này còn căng thẳng hơn cả mình thì buồn cười. Nhìn vào còn nghĩ cô mới là người sắp mất đi người yêu chứ không phải anh cơ đấy.

"Đây không phải lỗi của con nên cứ bình tĩnh đi, ngày mai ta sẽ tìm cách nói chuyện với em ấy." Anh vuốt tóc rồi nhẹ nhàng trấn an cô một câu, sau đó lại nói: "Về phòng nghỉ ngơi đi, hôm nay ngồi máy bay lâu chắc con cũng mệt rồi."

Tuy nhiên Tô Tô vẫn cảm thấy mình có một phần lỗi trong việc này, có lẽ cô cũng nên nghĩ cách giúp Triệu Du hoặc là tìm cách giải thích với Cù Huyền Tử một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com