CHƯƠNG 20
Cả hai trò chuyện cùng với nhau được một lúc thì Cù Huyền Tử cũng biết được một chút thông tin về Chu Hàn. Cậu nhóc này là con lai, hiện tại sắp hoàn thành chương trình học ở Anh mà về lại Trung Quốc sinh sống cùng gia đình. Y thì mãi luyên thuyên về bản thân, còn Cù Huyền Tử thỉnh thoảng chỉ đáp lại vài câu khi được hỏi đến. Tuy Chu Hàn nói rất nhiều nhưng cậu lại chẳng thấy khó chịu một chút nào cả, ngược lại còn chăm chú nghe y nói.
Cả hai người dần phát hiện ra mình và đối phương cũng giống nhau tương đối nhiều về sở thích, nhất là niềm đam mê to lớn với mô tô phân khối lớn.
"A thì ra anh là chủ của cửa hàng đó." Chu Hàn bày tỏ sự phấn khích của mình đối với Cù Huyền Tử. "Em rất muốn đến đó trải nghiệm nhưng vẫn chưa có cơ hội."
Vì lần đầu tiên có người thể hiện sự ngưỡng mộ ngay trước mặt mình nên Cù Huyền Tử cảm thấy rất ngại ngùng, sau đó mỉm cười mở lời mời: "Khi nào về nước, nếu muốn em cứ liên lạc với anh, anh sẽ dắt em đi tham quan cửa hàng."
"Thật sao?" Đôi mắt y mở to, vì đây là bệnh viện, nếu không y đã nhảy cẫng lên vì vui mừng rồi.
"Anh hứa rồi đấy nhé. Đến lúc đó không được kiếm cớ mà trốn tránh đâu đấy!" Nói rồi y giơ ngón tay út về phía Cù Huyền Tử.
Cù Huyền Tử chỉ biết bất lực mà đưa tay mình móc lại với tay Chu Hàn, sau đó còn đóng dấu hai đầu ngón cái lại với nhau. "Anh hứa."
Nghe vậy thì nụ cười trên môi Chu Hàn lại càng thêm nở rộ, y cười đến mức đôi mắt sắp khép lại luôn rồi.
Cù Huyền Tử bỗng khựng lại khi thấy nụ cười đó, chỉ có vậy thôi mà y vui đến thế sao?
Tuy vừa quen biết nhau vọn vẻn vài giờ đồng hồ, nhưng Cù Huyền Tử lại cảm thấy khá thoải mái khi trò chuyện cùng với Chu Hàn. Sự vô tư, hồn nhiên của cậu nhóc này làm cho cậu như thấy lại được chính mình lúc trước vậy. Cách mà y trò chuyện, vui vẻ kể mọi chuyện trên đời cho cậu nghe làm cậu có cảm giác như mình đang trở thành một người anh của Chu Hàn vậy. Năng lượng từ Chu Hàn tỏa ra làm những gánh nặng trong lòng cậu như được giảm nhẹ đi bớt phần nào, bỗng dưng cậu thật sự rất muốn làm bạn với Chu Hàn.
--------------------------------------
Cuối cùng cơ thể căng cứng của Triệu Du rốt cuộc cũng được thả lỏng khi nghe tin Cù Huyền Tử an toàn, anh nhắm mắt thở dài một hơi để ổn định lại cảm xúc. Nếu thật sự có gì xảy ra với cậu, anh không biết mình phải làm sao nữa, anh vẫn còn một số chuyện vẫn chưa làm rõ với cậu. Vì anh đã giấu cậu chuyện của Tô Tô nên đã khiến cậu buồn lòng, khiến cậu nghĩ mình là kẻ thứ ba xen vào gia đình người khác. Nếu không còn cơ hội nào gặp lại cậu nữa, có lẽ anh sẽ hối hận suốt đời này mất.
Khoảng lặng cứ thế trôi qua một lúc lâu cho đến khi Trác Diệu lên tiếng lần nữa.
"Anh nghỉ ngơi đi nhé, khi nào có thông tin tôi sẽ cho anh biết. Cần gì cứ liên lạc cho tôi và A Vạn." Mắt thấy Triệu Du có vẻ đã nhẹ lòng và trông có vẻ cần được nghỉ ngơi thêm nên Trác Diệu đành đứng dậy.
"Cám ơn cậu, làm phiền hai người nhiều rồi." Hai người ở đây là bao gồm cả Vạn Kiếm Nhất, cũng nhờ hắn mà anh mới tỉnh ngộ ra được nhiều điều.
Đối với sự khách sáo này, Trác Diệu cũng chỉ biết cười trừ. "Phiền gì chứ, người một nhà cả mà."
Dứt lời Trác Diệu cũng quay người đi ra ngoài, Triệu Du cũng chẳng gắng gượng được nữa mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc này anh mới cảm nhận được rõ sự mệt mỏi của bản thân.
Nhưng chẳng yên tĩnh được bao lâu, bên ngoài lại vang lên tiếng mở cửa làm anh phải mở mắt. Nhìn ra thì bắt gặp cái tên vừa đấm anh khi nảy đang đứng ngốc đó.
--------------------------------------
Sau khi thấy Trác Diệu vừa ra khỏi cửa thì Vạn Kiếm Nhất đã lập tức lao về phía y, tuy không nói nhưng y biết hắn đang rất lo lắng cho Triệu Du và cũng biết rất rõ vì quá quan tâm đến sức khỏe của anh nên hắn mới có hành xử như lúc nảy.
Trác Diệu mỉm cười đưa tay vuốt lấy gương mặt đang lộ rõ vẻ hối hận của Vạn Kiếm Nhất, y nhẹ nhàng hỏi: "Anh có muốn nói vài lời với Triệu Du trước khi chúng ta rời khỏi đây không?"
"Anh..." Vô cùng bối rối trước câu hỏi kia, thật sự hắn cũng muốn vào trong xem Triệu Du đã ổn hơn chưa nhưng lại e ngại việc khi nảy, vì tức giận mà đã đánh anh nên hắn nên vẫn chưa dám đối diện với anh một lần nữa.
Hắn biết anh có nỗi khổ của riêng mình, nhưng cũng đừng vì thế mà đi hành hạ bản thân như vậy, hiện tại hắn chỉ còn có anh là người thân nhất thôi, nói xem nếu anh có mệnh hệ gì thì hắn phải làm sao đây?
Đến khi Vạn Kiếm Nhất muốn từ chối thì đã quá muộn, Trác Diệu nhân lúc hắn suy nghĩ thì đã nhanh chóng mở của đẩy hắn vào bên trong. Hắn bất mãn thở dài một hơi rồi quay vào đi về phía giường bệnh.
Đứng ở cuối giường, nhìn nhau một lúc thì Vạn Kiếm Nhất đành lúng túng gãi đầu rồi lên tiếng: "Lúc nảy là do... tôi quá tức giận nên mới không kềm chế được mà đánh cậu... Nên... nên..."
Thật ra cả hai rất ít khi có vấn đề gì xảy ra nên khi gặp phải tình huống hiện tại, Vạn Kiếm Nhất không biết nên nói gì cho đúng.
"Sau khi xuất viện tôi muốn uống vài ly, tất cả đều do cậu thanh toán." Trong lúc Vạn Kiếm Nhất vẫn còn đang cố tìm lời giải thích thì Triệu Du đã lên tiếng cắt ngang. Anh bị dáng vẻ luống cuống kia của hắn làm cho buồn cười, anh biết hắn đang cố gắng xin lỗi mình, chỉ là không biết cách bày tỏ ra thôi. Vì thế anh đã nhanh chóng giải vây giúp hắn bằng cách đưa ra yêu cầu giảng hòa.
Vạn Kiếm Nhất lập tức ngưng lại, lại nhìn Triệu Du lần nước, thấy được vẻ mặt đắc ý của anh thì mới khẽ thở ra một hơi, vậy là xem như anh không có giận hắn. Sau đó cũng khẽ mỉm cười đáp: "Được."
"Làm gì mà căng thẳng thế? Tôi không để bụng đâu." Triệu Du vui vẻ trêu chọc.
"Dù sao thì vẫn xin lỗi cậu." Lần này lời vừa nói ra đối với Vạn Kiếm Nhất có vẻ dễ dàng hơn nhiều rồi.
Vốn không quen với tính cách này của hắn nên anh muốn nhanh cho qua. Anh đành chỉ tay vào hắn và ra hiệu: "Im miệng cậu lại mau đi."
--------------------------------------
Cù Huyền Tử ở lại bệnh viện thêm một ngày rồi cũng được về nhà, hiện tại đang sắp xếp lại hành lý để chuẩn bị về nước. Những ngày ở đó, ngày nào Chu Hàn cũng đến và trò chuyện với cậu. Thậm chí còn ở phòng cậu cả ngày mà chẳng chịu về với lý do là y ở bên kia một mình rất chán, qua đây có cậu y cảm thấy thoải mái hơn.
Quả thật thì Cù Huyền Tử cũng cảm thấy vậy, lần này do bất đắc dĩ nên cậu mới cắn răng ở lại bệnh viện, chứ thật sự cậu chẳng muốn ở đây một giây phút nào cả. Đến cả lần trước bị Triệu Du đòi mang đến bệnh viện cậu còn một mực từ chối kia mà.
Đột nhiên lại nhớ đến Triệu Du làm Cù Huyền Tử giật mình, tim lại hẫng đi khi nhớ đến khoảng thời gian ở bên anh. Cậu không biết anh hiện tại đang làm gì, có nhớ đến cậu không?
Có biết cậu nhập viện vì gặp tai nạn hay không?
Nếu biết thì anh có lo lắng cho cậu không?
Trác Diệu đã gọi đến hỏi thăm nhưng cậu vì bị y hỏi han dồn dập nên chẳng có cơ hội nào nhắc đến anh cả.
Nhưng mà, Triệu Du biết thì sao chứ?
Còn nữa, anh biết để làm gì?
Cù Huyền Tử dường như bừng tỉnh, sau đó cúi đầu mỉm cười chua xót. Phải rồi, anh quan tâm cậu thì có ý nghĩa gì chứ, anh đã có cuộc sống riêng của mình rồi mà, trước đó cậu chỉ là một người vô tình bước vào thôi. Nếu Triệu Du biết thì đã làm sao, cậu sẽ được anh lo lắng dưới tư cách gì đây?
Có lẽ những ngày qua Cù Huyền Tử đã quên mất rằng tình trạng hiện tại của cậu và Triệu Du ra sao nên lúc này mới có những suy nghĩ đó. Cậu lại ảo tưởng nữa rồi, thật là buồn cười mà.
Cậu quyết định rồi, sau khi về nước cậu sẽ gặp trực tiếp Triệu Du để chấm dứt mối quan hệ này. Để anh được trở về với gia đình thật sự của anh, trả lại tự do cho anh cũng như trả lại những ngày tháng vốn có của cậu. Có lẽ cậu sẽ rất khó quên khoảng thời gian hạnh phúc đó, nhưng mà cậu muốn tốt cho anh, anh tốt thì bản thân cậu cũng cảm thấy tốt.
--------------------------------------
Ngày về, sau một màn kiểm tra từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới của Trác Diệu thì Cù Huyền Tử cũng được vào nhà. Cậu còn chưa kịp làm gì thì ông bà Cù giáo huấn cậu một phen, cuối cùng thì vẫn là lo lắng mà hỏi han cậu.
Cũng chỉ biết ngồi đó mà nghe, rồi lại tiếp tục trấn an ba mẹ rằng cậu thật sự không sao, cơ thể vẫn đang rất khỏe mạnh. Sau đó cả nhà cùng nhau ăn cơm, cậu và Trác Diệu đảm nhiệm phần dọn dẹp và rửa bát. Xong hết việc, lúc này cả hai mới được ngã lưng uống chiếc giường thân yêu của mình mà cùng nhau trò chuyện.
"A Cù à, cậu có biết lần này làm tớ sợ chết khiếp không hả? Cái tên chết bầm kia, gọi về báo mà cứ tưởng như cậu bị nặng lắm ấy." Trác Diệu hậm hực quay sang ôm lấy Cù Huyền Tử.
Một người bạn của cả hai đi cùng với cậu đã gọi về báo cho y tình hình của cậu, nhưng do quá hoảng loạn nên thành ra đã làm quá lên mọi chuyện. Làm y cùng mọi người một phen khiếp vía.
Với việc này, cậu cũng chỉ biết nằm đó nghe y than thở. "Được rồi, tớ không sao, cậu đã kiểm tra rồi mà."
"Cậu thì không sao nhưng Triệu Du..." Đang nói thì Trác Diệu bỗng ngưng bặt, sau đó quay mặt đi nơi khác khẽ mắng: "Chết tiệt, xong đời rồi."
Vừa nghe nhắc đến Triệu Du thì Cù Huyền Tử liền đẩy Trác Diệu ra, nhíu mày hỏi: "Triệu Du làm sao? Chuyện này có liên quan gì đến anh ấy?"
"Errr..." Y ngập ngừng, đảo mắt nhìn đi nơi khác, cật lực né tránh ánh mắt dò xét từ người đối diện, giả vờ ngoái tai như thể mình chưa nói gì.
Thật ra y đã hứa với Triệu Du rằng đừng để Cù Huyền Tử biết anh vì lo cho cậu mà suy sụp đến mức nhập viện. Anh nói rằng sau khi xuất viện sẽ tự khắc đến tìm gặp cậu để giải thích rõ mọi chuyện. Anh không muốn cậu vừa khỏi bệnh đã phải lo lắng cho mình.
"A Trác cậu đang giấu tớ chuyện gì của Triệu Du?" Cù Huyền Tử bắt đầu sốt ruột khi Trác Diệu vẫn né tránh ánh mắt mình. Cậu chắc chắn rằng y có điều gì đó đang không muốn cho mình biết.
Trác Diệu lập tức bịt miệng mình lại rồi lắc đầu, y là người tuyệt đối giữ kín bí mật, nửa lời cũng đừng hòng moi ra được từ miệng y. Nhưng với điều kiện là người đó không phải Cù Huyền Tử, y làm sao có thể giấu được cậu cơ chứ, với lại chỉ cần cậu gặng hỏi thêm hoặc là đe dọa thôi thì y sẽ lập tức khai ra hết cho mà xem.
Nhưng một khi cậu đã muốn biết rồi thì có trời cũng không giúp y giấu được, cậu bắt đầu hết kiên nhẫn, liền hạ giọng: "Trác Diệu."
"Không xong rồi." Trác Diệu run rẩy nhắm chặt mắt, một lần nữa lắc đầu. Trong lòng lầm than sao y lại phải rơi vào thế khó xử này cơ chứ.
Trong lòng lúc này tức giận và lo lắng xen lẫn vào nhau, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cù Huyền Tử hít sâu một hơi, nghiến răng nói tiếp: "Cậu đừng thách thức sự kiên nhẫn của tớ."
"A Cù, đừng làm khó tớ." Bị gây áp lực, Trác Diệu gần như sắp khóc đến nơi. Hiện tại Cù Huyền Tử cũng mới vừa khỏe lại nên y cũng chưa muốn cho cậu biết chuyện đó.
"Tôi làm khó cậu khi nào?"
Xong thật rồi, xưng hô xa lạ kia làm Trác Diệu muốn khóc thật rồi. A Cù của y sắp bùng nổ rồi, nếu còn không nói ra thì có lẽ cậu sẽ không thèm nhìn mặt y mất.
"Triệu Du à, tôi xin lỗi."
Lại thấy Cù Huyền Tử dường như muốn rời giường, Trác Diệu lập tức hoảng hốt mà bật dậy giữ cậu lại. "A Cù cậu... cậu đừng như vậy. Tớ nói, tớ nói!"
Không nói gì, cũng không trở về vị trí cũ, cậu chỉ đứng đó chờ y nói rõ.
Thấy vậy thì biết tiếp theo mình nên làm gì, y liền ngập ngừng nói: "Triệu Du sau khi hay tin cậu gặp tai nạn thì... thì đã ngất xỉu, mình và A Vạn đã nhanh chóng đưa anh ấy đến bệnh viện. Hiện tại... vẫn chưa xuất viện."
Sau đó còn sợ người kia vẫn chưa nguôi giận, y lại nhỏ giọng nói thêm: "Mình không muốn giấu cậu đâu, chỉ là anh ấy đã kêu tớ đừng nói với cậu vì sợ cậu sẽ lo lắng."
Gần như không tin vào những gì mình vừa nghe được, Cù Huyền Tử liền quay về sau nhìn thằng vào Trác Diệu. "Tại sao lại ngất xỉu, chẳng phải anh ấy vốn đang rất khỏe mạnh hay sao?"
Trác Diệu cũng chỉ biết lắc đầu. "Bác sĩ nói là là do trước đó cơ thể đã suy yếu nên khi hay tin thì liền không trụ được nữa."
Cù Huyền Tử thất thần ngồi phịch xuống giường, cố gắng trấn an mình rằng Triệu Du không sao, chỉ là bị ngất thôi. Nhưng sự run rẩy trong giọng nói cho biết cậu đang lo lắng cho anh đến mức nào. "Anh ấy đang ở bệnh viện nào, tớ phải đi gặp anh ấy."
"Cậu bị ngốc sao? Lúc này ra ngoài rất nguy hiểm." Trác Diệu cật lực ngăn cản, y biết thế nào cậu cũng hành động như vậy mà. Y thở dài trấn an: "Triệu Du thật sự không sao, đã khỏe hơn rất nhiều rồi. Nếu muốn thì mai tớ sẽ đi cùng cậu đến bệnh viện."
"Nhưng..."
"Không có nhưng. Giờ thì cậu đi ngủ đi, cơ thể cậu cũng cần được nghỉ ngơi."
Nói rồi Trác Diệu dứt khoát đẩy người vẫn còn đang lo lắng kia xuống giường, lấy chăn đắp lên người cả hai rồi ôm chặt lấy Cù Huyền Tử, không có cậu cơ hội rời khỏi giường.
Chưa an tâm, y còn để lại thêm một lời đe dọa: "Không ngủ thì đừng hòng mai ra khỏi nhà!"
Hết cách, Cù Huyền Tử cũng chỉ đành mang tâm trạng lo lắng mà đi ngủ nhưng lại chẳng thể nào vào giấc được vì tâm trí lúc này đều đặt vào việc Triệu Du vì cậu mà kiệt sức. Cậu mong rằng ngày mai mau đến để cậu có thể tới bệnh viện để xem tình trạng của anh ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com