Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ravensk - Khi Thành Phố Ngủ Trong Khói

Bầu trời Ravensk đỏ rực như bị thiêu cháy.
Những đợt pháo nổ liên hồi, nuốt chửng cả đường chân trời. Thành phố từng yên bình bên sông giờ chỉ còn là đống gạch vụn – nơi mà tiếng khóc, tiếng súng và tiếng máy bay hòa làm một bản nhạc tàn khốc.

Chiến tranh đã kéo dài hơn ba năm, biến vùng đất này thành ranh giới của sự sống và cái chết.
Mỗi ngày, những đoàn xe chở thương binh rời đi, trong khi đoàn khác lại chở đầy đạn dược tiến vào. Không còn ai đếm được bao nhiêu ngôi nhà đã sụp, bao nhiêu người đã ngã xuống.

Người dân Ravensk từng hy vọng vào hòa bình, nhưng hy vọng ấy đã chết cùng với những tòa nhà đầu tiên.
Đêm nay, pháo sáng lại rạch ngang bầu trời — và một lần nữa, chiến tranh gõ cửa từng mái nhà.

----------------

Mưa rơi nặng hạt, trút xuống những mái nhà cháy đen của thành phố bị tàn phá. Gió mang theo mùi khét của thuốc súng, hòa với bụi tro, len lỏi qua từng khe cửa, từng mảnh tường đổ nát.

Trong căn nhà nhỏ bị bom giật sập một nửa, em co ro trong chiếc tủ gỗ cũ kỹ.
Hai bàn tay run rẩy bịt chặt miệng, cố kìm tiếng nấc nghẹn. Ánh sáng chập chờn từ ngoài hắt vào qua khe tủ, soi lên khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt ngập trong hoảng loạn.

Tiếng súng nổ. Tiếng gào thét.
Em không dám nhìn, nhưng vẫn thấy qua kẽ gỗ – bóng cha ngã xuống, rồi mẹ cũng đổ gục theo sau. Máu loang ra, hòa với nước mưa đang tràn vào sàn nhà.

Thế giới mà em từng biết tan biến trong tích tắc.
Tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực là âm thanh duy nhất còn sót lại.

Rồi im lặng.
Một kiểu im lặng đáng sợ đến mức khiến người ta chỉ muốn biến mất theo nó.

Em không biết mình đã ở trong đó bao lâu. Thời gian như bị nuốt chửng. Khi mở mắt, trời đã tối. Mưa vẫn chưa dứt, từng giọt nước nhỏ giọt xuống mái tôn, tạo thành âm thanh lặp đi lặp lại đến vô hồn.

Em khẽ mở cánh tủ, bước ra. Đôi chân trần giẫm lên nền đất lạnh ngắt. Căn nhà chẳng còn nguyên vẹn — chỉ là đống tro tàn, mùi máu tanh còn vương khắp nơi. Em quỳ xuống, chạm nhẹ vào bàn tay vô hồn của người thân, lạnh buốt như kim loại.

Em không còn nước mắt nào để rơi.
Không còn tiếng gọi nào để đáp lại.

----------------

Âm thanh lạ vang lên giữa đêm. Tiếng động cơ. Tiếng bước chân.
Em giật mình, lùi sâu vào góc nhà, tim đập thình thịch. Một luồng sáng quét ngang, chiếu thẳng vào chỗ em đang nấp.

“Có người sống sót!” – giọng ai đó vang lên.

Em nhắm nghiền mắt, ôm chặt đầu gối, sợ hãi như con thú nhỏ bị dồn vào góc.
Tiếng giày lính dẫm lên đất vang lên nặng nề. Cánh tủ bật mở.

Ánh sáng hắt vào. Một người đàn ông đứng trước mặt em – cao lớn, khuôn mặt bị che một nửa bởi bóng tối. Ánh nhìn anh sắc lạnh, nhưng không có sát ý.

“Bình tĩnh.” – giọng anh ta trầm, khàn, nghe như gió cọ qua kim loại. – “Không ai làm hại em đâu.”

Em không đáp. Môi run lên, ánh mắt rời rạc, trống rỗng.
Anh ta cúi xuống, chậm rãi đưa tay ra trước mặt em. Bàn tay chai sạn, lạnh, nhưng vững chãi đến kỳ lạ.

“Đi với tôi.”

Em nhìn bàn tay ấy thật lâu, rồi cuối cùng cũng nắm lấy.
Khi đứng dậy, đầu em choáng váng, đôi chân run lẩy bẩy. Người lính kia đỡ nhẹ, dìu em đi xuyên qua làn mưa nặng trĩu.

Bên ngoài, ánh đèn xe quân đội chiếu sáng cả con đường ngập trong tro bụi. Khi cánh cửa xe đóng lại, em quay đầu nhìn qua khung kính mờ — nơi căn nhà vẫn còn bốc khói, nơi tất cả những gì em có vừa tan biến.

Xe khởi động, lăn bánh chậm rãi rời khỏi vùng đổ nát. Em ngồi im, mắt nhìn vào khoảng không.
Không tiếng khóc, không lời nào. Chỉ còn tiếng mưa gõ lên mui xe, đều đặn, buồn đến lạ.

----------------

Trại quân sự Bastion-07 nằm giữa vùng đất lạnh và hoang vu, nơi chỉ có gió và mùi sắt gỉ.
Trong phòng chỉ huy, ánh đèn vàng hắt xuống tấm bản đồ phủ đầy ký hiệu đỏ. Một người đàn ông đứng thẳng lưng trước bàn làm việc, áo khoác sẫm màu vắt hờ qua vai. Khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt lạnh, dáng đứng nghiêm nghị đến khắc nghiệt.

Lucien Kael — chỉ huy đặc nhiệm, người được rèn từ thép và kỷ luật.

Cửa phòng mở ra, một sĩ quan trẻ bước vào, giơ tay chào.

“Báo cáo, thưa chỉ huy. Tướng Frost muốn gặp ngài ngay.”

Lucien gật nhẹ, cất bước.
Căn phòng của tướng đầy khói thuốc và tiếng máy điện báo rè rè. Vị tướng già, mái tóc bạc cắt ngắn, nhìn anh qua cặp kính mờ hơi.

“Lucien.” – giọng ông khàn, chậm rãi. “Có một trường hợp cần cháu phụ trách.”
“Là ai?”
“Một cô gái. Tìm thấy ở tàn tích Ravensk. Không còn người thân. Tinh thần không ổn định.”

Lucien im lặng.
Tướng Frost tiếp lời:

“Ta muốn cháu tạm thời đảm nhận việc giám sát và huấn luyện con bé. Cho con bé nơi trú, học kỷ luật, và nếu được... dạy con bé cách sống sót.”

Một thoáng yên lặng trôi qua.
Lucien khẽ nhíu mày, giọng anh thấp và dứt khoát:

“Rõ.”

----------------

Khu y tế của trại yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Em ngồi trên giường, chiếc chăn quân đội dày trùm quanh vai. Gương mặt hốc hác, đôi mắt trống rỗng nhìn vào ô cửa sổ mờ sương.

Cánh cửa khẽ mở. Tiếng giày vang lên.
Lucien bước vào, dừng lại trước giường, nhìn em thật lâu.

“Tôi là Lucien Kael,” – giọng anh trầm, đều – “Từ giờ, tôi sẽ phụ trách em.”

Em khẽ ngẩng lên. Đôi mắt mờ đục phản chiếu bóng anh – cao, lạnh, nhưng vững vàng như thể chẳng điều gì có thể khiến anh dao động.

Em không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu, rồi lại nhìn ra ngoài ô cửa, nơi mưa vẫn rơi.

Lucien đứng yên thêm vài giây, rồi quay đi.

Bên ngoài, gió rít qua những dãy nhà thép, mang theo hơi lạnh của chiến tranh.
Giữa thế giới đổ nát ấy, hai con người xa lạ đã gặp nhau – không phải trong ánh sáng, mà trong tro tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: