Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bổ khoái

Phủ Thuận Thiên là sở quan hành chính cao nhất tại kinh thành, phủ doãn chính tam phẩm Hứa Nhất Hoàn là môn sinh của Thượng lão đại nhân.

Hứa Nhất Hoàn đáp ứng thỉnh cầu Thượng Kính Trình, nhượng chức viên quan nhỏ tại nha môn phủ Thuận Thiên cho Dương Quý Minh.

Sau khi Dương Quý Minh đến nha môn phủ Thuận Thiên báo danh liền lĩnh hai bộ y phục của bộ khoái, lập tức liền thay.

Không tới ba ngày, Dương Quý Minh đã quen hết mặt người nha phủ, thỉnh thoảng Hứa Nhất Hoàn nghe vài câu hay về Dương Quý Minh từ thuộc hạ.

Hôm nay Chưởng quầy của hiệu cầm đồ Bảo Tuấn Lỗ tại Đông thành đến báo án, tố cáo có người lấy trộm một ngàn lượng bạc từ tiệm.

Một vụ án như vậy không cần tới Hứa Nhất Hoàn, nhưng Hứa Nhất Hoàn có ý định thử xem bản lĩnh Dương Quý Minh, liền trực tiếp đem bản án này phái cho hắn đi điều tra.

Bất quá, hắn dù sao cũng là thiếu gia Hầu phủ lại là nhi tế của Thượng Kính Trình, Hứa Nhất Hoàn liền phái bộ đầu Trương Dũng bên cạnh giám sát hỗ trợ.

Khi Dương Quý Minh và Trương Dũng đến tiệm cầm đồ Bảo Tuấn, Lỗ chưởng quầy liền đem bọn họ đến hậu đường, kể rõ sự tình từ đầu đến cuối một lượt.

Chuyện là có hai người lần lượt đến cầm một chén thanh ngọc của hoàng đế tiền triều, một chiếc như thế có giá hơn bốn năm trăm lượng bạc, một cặp là hơn hai ngàn lượng.

Mới đầu, khi biết đối phương muốn bán một chén thanh ngọc liền ngỏ ý muốn mua lại. Bọn họ đem giá nâng đến ba ngàn lượng cũng không có ai chấp nhận.

Sau đó, một trong số họ nhượng bộ, muốn bán chén thanh ngọc của mình cho đối phương. Tại hắn cần tiền gấp liền đem chén thanh ngọc đặt cọc cho Lỗ chưởng quầy, Lỗ chưởng quầy liền đem một ngàn lượng bạc cho hắn, ước định hai ngày sau chuộc đồ. Nếu là hai ngày không tới chuộc đi liền coi bán chén đó với giá một ngàn lượng

Hai ngày sau, người kia không tới chuộc, tên còn lại cũng không tới mua. Nếu như vậy, Lỗ chưởng quầy tổn thất mấy trăm lượng bạc ròng mà ông phát hiện chén thanh ngọc trong tay nguyên lai là hàng nhái!

Lúc này Lỗ chưởng quầy mới biết mình bị lừa gạt, càng nghĩ càng không can tâm liền đi báo án.

Biết được sự tình, Dương Quý Minh tìm tới họa sĩ phác họa lại bộ dáng của hai người kia. Một mặt hắn thỉnh lệnh dán ở của thành, một mặt đem chân dung phân đến khách sạn tiệm cơm trà lâu, sau đó ngồi đợi tin tức.

Thời điểm Trương Dũng cùng hắn nghỉ chân tại trà lâu, do dự nói: "Quý Minh lão đệ, chúng ta không đi từng nhà tra hỏi sao?"

"Này là mặt đường lớn Đông thành đều là phố phường cũ, nhà ai có người lạ đến sống, nghe ngóng là biết ngay. Những khu khác, ta cũng nhờ huynh đệ tuần tra lưu ý. Theo ý ta, hai người kia phần lớn là người ngoài thôn."

"Ngươi nói có đạo lý. Lỗ chưởng quầy kia náo loạn lên giờ toàn bộ Đông thành đều biết xảy ra chuyện gì. Thật muốn có người thấy hai tên kia rồi đến báo thông tin cho chúng ta."

"Còn phải cảm tạ Dũng ca giúp ta thỉnh đại nhân hạ lệnh truy nã"

"Đều là chuyện nhỏ, hai huynh đệ chúng ta cần nói đến hai chữ cảm ơn sao"

Rõ ràng chỉ là mới biết nhau mấy ngày, hai người dường như huynh đệ nhiều năm.

Cách vách bên kia, Thượng Gia Ngôn đang dựa vào bàn ngay cửa sổ bên môi không tự chủ được nhẹ nhàng giương lên một độ cong.

Y phát hiện vị hôn phu này với trong lời đồn có chút không giống, phụ thân nói đúng lời đồn đại luôn dừng lại ở người hiểu biết.

Thịch thịch thịch...

Lỗ chưởng quầy vội vội vàng vàng chạy thẳng lên lầu nơi Dương Quý Minh và Trương Dũng, vội la lên: "Dương tam thiếu, Trương bộ đầu, ta nghe Tề lão lục bán kẹo dưới lầu nói hai vị tại đây uống trà, liền trực tiếp tới."

Dương Quý Minh cầm bát sạch đến rót trà để bên cạnh: "Lỗ chưởng quầy ngồi xuống uống ngụm trà, từ từ nói"

Lỗ chưởng quầy sau khi ngồi xuống, uống một hớp trà, nói: "Hai vị, ta đã tìm người nghe ngóng, mấy tháng nay ở toàn bộ kinh thành không ai lầm qua chén thanh ngọc như vậy, Quỷ Thị cũng không ai bán qua."

Dương Quý Minh hơi trầm ngâm "Như vậy xem ra, khả năng cao là người ngoài thành đi lừa gạt. Bất quá, hai người kia cố ý cầm một đôi chén thanh ngọc thật cùng một chén thanh ngọc giả từ ngoài vào thành lừa gạt, thật kỳ quái"

Lỗ chưởng quầy lo lắng hỏi: " có thể hay không hai người kia sớm đã chạy ?"

Dương Quý Minh không khỏi hơi nhíu mày "Nếu người đã cách xa kinh thành, muốn đuổi theo liền khó khăn"

Trương Dũng cũng nói "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Dương Quý Minh trầm mặc, nghĩ đối sách, càng nghĩ càng thấy hết đường xoay xở.

Lúc này, cách vách vang lên tiếng quát lớn: "Ta cho ngươi đi mua hai bao bánh hoa quế, làm sao trong bao lại có mấy khối bánh đậu đỏ? Coi như hai loại đều ăn ngon, đồng dạng bao giấy dầu, nhưng bánh đậu đỏ là bánh đậu đỏ, không phải là bánh hoa quế.

Gã sai vặt lo sợ nói: "Công tử, ta sai rồi. Lão bản bán điểm tâm nói bánh hoa quế chỉ còn lại nhiêu đây, ta liền cho hắn lấy mấy khối bánh đậu đỏ."

Dương Quý Minh trong lúc vô tình nghe được đối thoại của hai chủ tớ cách vách, đột nhiên trong đầu lóe lên lên linh quang, liền vội vàng hỏi Lỗ chưởng quầy: "Lỗ chưởng quầy khi vừa bắt đầu ngươi có xem qua hai chén thanh ngọc kia chưa?"

"Chưa xem qua, hai người kia căn bản không ở trước mặt ta xem qua chén thanh ngọc kia"

Dương Quý Minh nở nụ cười: "Ta hiểu rồi, kỳ thực căn bản không có một đôi chén thanh ngọc thật mà là một thật một giả."

"Ý Tam thiếu là, từ khi bắt đầu hai người cầm hai chén thanh ngọc, nhưng thực chất có một cái thật?"

"không sai"

"Nhưng là, tại sao bọn họ lại làm như vậy?"

"Không làm như vậy, ngươi có thể không lo lắng mà đưa một ngàn lượng bạc? Không giám định thật giả trước khi đưa bạc sao?"

Lỗ chưởng quầy rốt cục phản ứng lại, cả giận nói: "Hai tên lừa đảo!"

Trương Dũng cũng nghe rõ, ha ha cười nói: "lỗ chưởng quầy, quanh năm đánh nhạn, lúc này bị nhạn mổ mắt đi."

(常年打雁,这回被雁啄眼了吧 là một phép ẩn dụ về một người đã khuất phục một người hoặc một vật nào đó trong suốt cuộc đời của mình, nhưng bị điều khiển bởi nó.)

Lỗ chưởng quầy đau lòng đám ngực dậm chân nói "Ái chà chà, hai vị cũng đừng vùi dập tôi"

Dương Quý Minh nói: "Vẫn chưa tới lúc từ bỏ, chúng ta tiếp tục suy nghĩ biện pháp." Đây là nhiệm vụ đầu, hắn không nghĩ dễ dàng buông tha.

Lỗ chưởng quầy nhìn Dương Quý Minh như nhánh cỏ cứu mạng: "Đa tạ Tam thiếu, việc này làm phiền ngài tốn chút tâm, khi nào ngài đến cầm đồ cửa tiệm ta nhất định để giá tốt cho ngài.'

Trương Dũng kinh ngạc nói: "Quý Minh lão đệ, ngươi cũng đến hiệu cầm đồ cầm đồ vật sao?"

Dương Quý Minh ho thanh một tiếng: "Có chút đồ không dùng đến liền lấy đi làm phô bán, miễn cho lãng phí."

Nói xong lời này, hắn đối Lỗ chưởng quầy nói: "Việc này nằm trong phận sự của ta, Lỗ chưởng quầy không cần khách khí."

Lỗ chưởng quầy ngượng ngùng nở nụ cười mọt tiếng, nhớ tớ đồ Dương Quý Minh cầm là quà đính hôn, ý thức được mình không nên nói chủ đề này liền nói rằng: " Vậy ta đi trước, cửa hàng bên kia bận rộn, việc này cực khổ hai vị."

Lỗ chưởng quầy sau khi rời đi, Dương quý Minh liền thanh toán, cùng Trương Dũng tiếp tục điều tra manh mối.

Trên trà lâu, từ lúc mở cửa sổ Thượng Gia Ngôn liếc nhìn thân ảnh Dương Quý Minh, nhượng Hòe An trả tiền trà, cũng ly khai trad lâu.

Sau khi Thượng Gia Ngôn hồi phủ liền thấy đại ca y Thượng Gia Thụ đang chờ y. Thượng Gia Thụ hỏi: "Nhìn thấy Dương Quý Minh, đệ cảm thấy thế nào?"

"Chỉ có thể nói, dáng dấp tính là nhìn được. Còn cái khác, làm sao mới nhìn một mặt liền có thể biết? Huống chi, hắn không biết đệ, đệ cũng chưa nói chuyện với hắn."

Thượng Gia Thụ phì cười một tiếng: "Dáng dấp không có trở ngại là được, những thứ khác chờ sau khi ngươi gả đi sẽ chậm chậm biết rõ."

Bị đại ca chế nhạo, Thượng Gia Ngôn không khỏi hơi ửng đỏ mặt.

Thượng phu nhân đi tới, "Kết hôn trước không thể gặp mặt, lão đại sao lại cũng hổ nháo theo?"

"Mẫu thân dậy phải" Hai huynh đệ nhận sai rất khoái.

Thượng phu nhân cuối cùng đau lòng nhất là tiểu nhi tử, sau khi đem con lớn đi bận công vụ, liền cùng tiểu nhi tử vào nhà trò chuyện. Thượng Gia Ngôn kêu Hòe An đem hai dĩa điểm tâm vào.

Thượng phu nhân nói: "Nghe nói Dương Quý Minh sau khi cùng con đính hôn lại biến thành một người khác, mấy ngày nay tại phủ Thuận Thiên cũng coi như là chăm chỉ, chỉ mong hắn thật sự thay đổi."

"Mẫu thân, chuyện hôn nhân này do phụ thân định, ngài cần phải tin tưởng ánh mắt của người."

"Nếu ánh mắt phụ thân con tốt như vậy thì năm đó liền sẽ không đem người đàn bà kia vào để hại con. Cũng trách ta không chăm sóc tốt cho ngươi." Thượng phu nhân vừa lau nước mắt vừa nghĩ tới nhi tử của mình bị tiểu thiếp cho uống thuốc mang thai, liền bi phẫn không thôi.

"Mẫu thân đừng khổ sở, tất cả đã định sẵn, ta nên ngồi kiệu hoa"

"Cũng làm con an ủi lại ta, Ngôn Ngôn con yên tâm, mẫu thân sẽ thay ngươi an bài thỏa đáng."

Một bên khác, Dương Quý Minh cùng Trương Dũng đến chợ Quỷ. Kinh thành chợ Quỷ không phải chợ đen, cũng không phải chợ họp đêm, mà là một khu phố bày bán tạp nham tại thành Nam.

Trương Dũng nhắc nhở Dương Quý Minh: "Lão đệ, chợ Quỷ Nam thành khác với con phố khác, tam giáo cửu lưu, ngư long hỗn tạp, trong ngày thường các huynh đệ khác cũng không tuần tra con đường này.

"Ta tìm một người, mọi người gọi lão là Bất Lại." Dương Quý Minh nhớ tới trong sách có nhắc đến, nử chủ sau khi gả cho nam chủ làm kế thất có tớ nơi này tìm một vị giỏi làm đồ giả.

Ở quầy bên cạnh, một người nhỏ gầy nghe được đối thoại hai người nói: "Lão Bất Lại, sống vô lại. Các ngươi đi nhanh lên, có lẽ còn có thể tớ gặp hắn lần cuối."

Dương Quý Minh bình tĩnh nhìn về phía người đó hỏi: "Vị tiểu ca này có thể nói cho ta biết chỗ của lão Bất Lại được không?"

"Đi về phía trước 200 thước, ngôi nhà treo cái chổi to chính là nhà của lão Bất Lại."

"Đa tạ" Nói tiếng cảm ơn xong, hai người liền vội vàng chạy tới.

Một cái lão đầu cả người bẩn thỉu bay từ trong nhà vừa vặn đến dưới chân của bọn họ.

Ngay sau đó, hai đại hán vạm vỡ từ nhà đi ra, một người trong số đó nói: "Lão Bất Lại, hôm nay nếu ngươi không trả tiền huynh đệ bọn ta liền đánh ngươi đến tàn phế!"

"Các ngươi có đánh chết ta, ta cũng không có nhiều tiền như vậy"

"Đánh chết ngươi làm gì, cả nhà ngươi bán đậu phụ tại phố Hoàng Mạo thành Đông, cũng đừng nghĩ đến cuộc sống an ổn qua ngày."

"Chuyện này không liên quan đến bọn họ, đừng có gây sự họ."

"Lão Bất Lại, ngươi trả tiền không phải tốt hơn sao, đừng làm kẻ vô lại nữa."

Lão Bất Lại khẩn cầu; "Các ngươi cho ta mấy ngày, ta sẽ nghĩ biện pháp."

"Không được, hôm nay nhất định phải trả hết. Không trả, chúng ta liền tìm nhà bán đậu phụ đó."

"Hắn nợ các ngươi bao nhiêu tiền?" Dương Quý Minh lên tiếng hỏi. Lão Bất Lại cùng bọn đòi nợ đồng loạt nhìn về phía hắn.

"Nhá, hai vị quan gia, thiếu nợ thì phải trả tiền thiên kinh địa nghĩa, chúng ta cũng không phạm tội, chỉ là đòi nợ mà thôi."

"Hắn nợ các ngươi bao nhiêu?" Dương Quý Minh hỏi lại một lần nữa.

"400 lượng"

"Nói bậy! Là 322 lượng" Lão Bất Lại vội la lên

Bọn đòi nợ nhe răng trợn mắt nhìn về phía lão: "Tiền lãi! Có biết không?"

"Ta thay hắn trả"

"Ngươi?" hai đại hán kia lộ vẻ hoài nghi nhìn Dương Quý Minh.

Trương Dũng cũng rất kinh ngạc, vội vàng kéo kéo tay áo của hắn,ghé vào tai nhỏ giọng nói: "Ngươi thật muốn thay hắn trả?"

Dương Quý Minh gật đầu nhẹ với Trương Dũng, nữ chủ đi tìm người này đại khái là có thể sử dụng được, hắn muốn đặt cuộc một lần ở lão.

Dương Quý Minh nói với bọn đòi nợ: "Trên người ta không mang nhiều tiền như vậy, sáng sớm mai các ngươi ở con đường hẻm ngoài nha môn phủ Thuận Thiên, ta lấy tiền trả cho các ngươi.

"Vị quan gia này, ngài không lừa chúng ta đi? Nếu không, ngài đưa chứng từ cho bọn ta?"

"Được" Sau khi Dương Quý Minh chứng từ xong, hai người liền rời đi. Lão Bất Lại trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn nói cảm ơn.

Đột nhiên Dương Quý Minh cảm nhận có một ánh mắt oán độc nóng rực sau lưng, quay người lại không phát hiện ai đang nhìn mình.

Lão Bất Lại mời Dương Quý Minh và Trương Dũng vào trong, đối Dương Quý Minh nói: " Vị quan gia này, tiểu lão nhân là lão Bất Lại, quanh năm kiếm sống ở chợ Quỷ. (g v网。址。55元永 久送综合。肉漫。画网。微ly xyy cc)*. Xin hỏi tôn tính đại danh ngài, nhà ở phương nào chờ lão gop đủ bạc liền trả cho ngài.

*Đoạn này mình không hiểu.

"Ta họ dương là bộ khoái ở phủ Thuận Thiên, vị này là Trương bộ đầu. Lão Bất Lại chúng ta muốn hỏi thăm ngươi một chuyện."

"Hai vị mời nói"

Dương Quý Minh lấy chén thanh ngọc giả của Lỗ chưởng quầy đưa cho lão "Ngươi có từng nhìn qua chén này chưa?"

Lão Bất Lại tỉ mỉ quan sát "Nhìn qua, đây là ta làm, đã nhiều năm rồi"

Nhất thời, Dương Quý Minh và Trương Dũng không khỏi lộ ra vẻ mặt vui mừng. Dương Quý Minh hỏi; "Ngươi có nhớ ai đã đặt người làm?"

"Hai vị xin chờ một chút" Sau đó, lão Bất Lại lấy ra một quyển sổ sách nợ cũ, một bên giở một bên nói "Ta từ nhỏ đã học môn thủ nghệ này, khi còn trẻ có người từng dạy đơn giản cho ta làm sổ sách"

Không lâu lắm, lão Bất Lại đã tìm được ghi chép về chén thanh ngọc này, là ba năm trước có người họ Triệu đến đặt làm.

Lần theo manh mối này, Dương Quý Minh tìm được một hộ họ Triệu ở Nam thành, hắn bất ngờ phát hiện người nhà này là người hầu cũ của nhà nữ chủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com