Chương 1: Xuyên sách
Dương Quý Minh mở mắt trong trạng thái còn mơ màng, hắn thiếu chút nữa là đứng không vững, tâm lý thập phần kinh ngạc: Mình là đứng ngủ?
Một tiếng quát lớn vang lên: "Ngươi không lấy cũng phải lấy"
Dương Quý Minh đột nhiên giật mình, trước mắt là một phòng nam nữ già trẻ mặc đồ cổ trang, đây là còn trong mơ sao?
Hắn tự bấm vào tay mình một cái, thật đau!
Dương Trọng Minh cây ngay không sợ chết đứng nói: "Tổ phụ khi còn sống đã nói hai nhà Dương Thượng kết thân, không phải là Dương Trọng Minh ta cùng Thượng Quang Ngôn y"
(Tổ phụ: ông nội)
"Nghịch tử!" Dương Chính Nghĩa trách mắng.
Lão thái quân lặng lẽ quét mắt một vòng, không nhanh không chậm nói: "Trọng Minh nói không có sai, lão Hầu gia cùng Thượng đại nhân khi còn sống, nói hai nhà kết thân, không có chỉ định là tiểu bối nào"
(Lão thái quân: chỉ một người nữ lớn tuổi được tôn kính, sắc phong)
Dương Trọng Minh vui ra mặt: "Tổ mẫu nhìn rõ mọi việc"
Dương Chính Nghĩa khổ sở nói: "Thượng đại nhân đã lấy ra tín vật, để con trai ta lấy Thượng Gia Ngôn nhà hắn vào cửa."
Hầu phu nhân họ Khương đưa mắt nhìn con dâu trưởng họ Khương, thiếu phu nhân họ Khương nói: "Tổ mẫu, phụ thân, nhà chúng ta ngoại trừ Nhị thiếu gia, còn có Tam thiếu gia cũng đến tuổi thành gia lập thất."
Dương Trọng Minh và Dương Quý Minh đều mười tám tuổi, hai ngươi chỉ cách nhau có ba ngày.
"Chuyện này..." Dương Chính Nghĩa do dự không quyết định.
Dương gia tuy có thể lập tước vị, nhưng chức quan không cao, chính ông cũng chỉ là quan tứ phẩm Thiếu Khanh, mà Dương gia lại là dòng dõi chính thức có quyền.
Thượng lão đại nhân quá cố từng làm quan đến nhất phẩm Thái sư, môn sinh trải rộng khắp thiên hạ. Gia chủ đương thời là Thượng Kính Trình, quan nhất phẩm Thượng Thư Lại bộ, đệ đệ Thượng Kính Dao là nhị phẩm Hàn lâm viện - chưởng viện học sĩ, trưởng tử Thượng Gia Thụ chính là tứ phẩm Đại Lý tự Thiếu Khanh, các con cháu đều giữ các chức vị đứng đầu quan trọng ở các bộ .
Thượng Gia Ngôn là trưởng tử của Thượng Kính Trình, làm sao có thể nào gả cho thứ tử nhà ông?
Dương Trọng Minh tiến đến bên cạnh Dương Quý Minh nhỏ giọng nói: "Chỉ cần ngươi đáp ứng việc này, ba ngàn lượng bạc ngươi nợ sòng bài , ta thay ngươi trả"
Đáp ứng chuyện gì?
Ba ngàn lượng bạc?
Dương Quý Minh có chút sững sờ, không thể tin được hình ảnh trước mắt.
Hắn lần thứ hai cúi đầu nhìn y phục chính mình, xem đi xem lại, suy nghĩ trong lòng: Hiện tại tình huống này không phải là xuyên sách mà em gái từng nói? Hơn nữa còn là xuyên vào sách nó viết?
Dương Trọng Minh nói rằng: " Thưa (禀告: bẩm báo) tổ mẫu, phụ thân, Tam đệ đồng ý lấy Thượng công tử"
Dứt lời, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Dương Quý Minh.
Dương Chính Nghĩa hỏi: "Quý Minh, ngươi đồng ý?" Dương Quý Minh thấy Dương Trọng Minh đang liều mạng nhìn hắn, nghĩ đến việc hắn nói món nợ ba ngàn lượng, liền như ma xui quỷ khiến nói một chữ "Đúng"
Dương Chính Nghĩa hơi trầm ngâm, sau đó nhân tiện nói: "Nếu đã như thế, trước tiên cứ như vậy đi, ta nói cùng Thượng đại nhân sau"
Sự tình đã được quyết định, Lão thái quân liền đuổi mọi người về, từng người đều về viện của mình.
Tiểu tư bên người Dương Quý Minh là Phúc Toàn tiến lên trước mặt hắn, Dương Quý Minh không biết đường về viện, đúng lúc cùng Phúc Toàn trở về viện tử của mình.
Dương Trọng Minh đuổi đến, nói: "Tam đệ, lần này Nhị ca nợ ngươi một món ân tình"
"Nhị ca, ba ngàn lượng kia..." Dương Quý Minh lên tiếng nhắc nhở hắn.
"Ba ngàn lượng kia, ta trực tiếp thay ngươi đi sòng bạc trả nợ (销账: xóa sổ). Trực tiếp đưa bạc cho ngươi, ta sợ ngươi liền cầm đi đánh cược"
"Đa tạ Nhị ca"
Dương Trọng Minh gật đầu một cái, có chút bất ngờ với thái độ hợp tác, nhưng ý vị sâu xa nói: " Sau khi thành thân không nên tiếp tục đi đánh cược"
"Được"
Trở về hậu viện, Dương Quý Minh biết được thông tin từ Phúc Toàn , tỉ mỉ suy nghĩ hiện trạng của hắn.
Trong sách của em gái, hắn trùng tên trùng họ với Dương Quý Minh, là thứ tử của Võ Mục Hầu Dương Chính Nghĩa, ăn chơi cờ bạc, điển hình công tử bột, tiêu chuẩn pháo hôi. ( có con em mát lòng ghê ^_^)
(pháo hôi: chỉ những nhân vật qua đường)
Nhớ tới trong sách hắn nhìn thấy người đó cùng tên cùng họ với mình, không nhịn được nên quở trách em gái một câu. Lúc đó, em gái nói gì nhỉ?
Nàng hình như nói: " Cho anh thử trải nghiệm một hồi nhân sinh ăn no chờ chết, thật tốt a"
Dương Quý Minh thở dài, lần này thật muốn trải nghiệm nhân sinh khác.
Hai ngày sau, Hầu phu nhân phái người đưa tới một bộ đồ mới.
Dương Quý Minh theo Dương Chính Ngĩa cùng Hầu phu nhân đồng thời đi tới Thượng phủ.
Trong tiền thính của Thượng phủ, vẫn còn gia nhân ở đó, ánh mắt sắc bén đánh giá Dương Quý Minh.
Dưới uy áp của tam đường hội thẩm, Dương Quý Minh vẫn duy trì nụ cười, đúng mực đáp trả từng vấn đề một.
Sau lần hội thẩm này, bọn người Thượng Kính Trình có cái nhìn khác đối với Dương Quý Minh.
Cuối cùng Thượng Kính Trình đáp ứng hôn sự này.
Chuyện kế tiếp cùng Dương Quý Minh không liên quan, hắn chỉ cần thanh thản ổn định chờ lấy Thượng gia nhị công tử vào cửa là được.
Từ khi sinh ra Dương Quý Minh đã biết bản thân mình có tình cảm đối với nam nhân, ở hiện đại vẫn luôn không gặp được người thích hợp để nói chuyện yêu đương, sau khi xuyên thư liền trực tiếp cùng nam nhân thành thân, sau khi bình tĩnh lại thì không khỏi có chút mong đợi.
Trong quyển sách này, vị hoàng hậu của triều đại đầu tiên là nam hoàng hậu, hắn chế ra một loại thuốc làm nam tử có thể mang thai, nam tử dùng thuốc này có thể xuất giá và cũng chỉ có thể xuất giá mà thôi.
Thượng Gia Ngôn là con thứ của Thượng Kính Trình, bị một vị di nương hạ thuốc mang thai ở bên trong thức ăn, từ đó liền bị coi như nữ hài nuôi ở trong phủ.
Dù sao nam tử lấy nam thê cũng là số ít, thế gia đã ít lại càng ít, cũng chỉ nạp làm nam thiếp, có rất ít phủ lấy làm chính thê.
Phu thê Thượng Kính Trình không muốn ủy khuất hài tử, chọn tới chọn lui, chọn đến khi Thượng Gia Ngôn hai mươi tuổi.
Nếu không có Thượng Kính Trình nhớ tới phụ thân ông từng muốn cùng Võ Mục Hầu phủ kết thân, việc hôn nhân của Thượng Gia Ngôn như trước không định xuống được.
Tại trong sách, Thượng Gia Ngôn là chính thê của nam chính, gả vào Võ Mục Hầu phủ, không chờ nữ chủ ra trận, cũng đã sớm chết ở hậu viện Hầu phủ.
Vì việc hôn nhân, ngày vui sắp tới, Dương Quý Minh thu được không ít quà cưới.
Hắn đem lễ vật ra nhìn qua một lượt, chọn ra vài món, tìm một hiệu cầm đồ để bán.
Dương Quý Minh là thứ tử, thứ tử không thể kế thừa gia nghiệp, huống chi trên hắn còn hai vị huynh trưởng.
Hắn không muốn giống Dương Quý Minh trong sách đều vô sở sự sự*, nhưng hắn ở thời đại này, một không biết văn, hai không biết võ, khoa thi và tòng quân đều không phải là lựa chọn tốt nhất của hắn.
* 样无所事事: vô sở sự sự: việc gì cũng không làm
Dương Quý Minh đi dạo thành Bắc Kinh, từ tây thành đến đông thành, thấy được đủ loại màu sắc hình dạng các cửa hàng cùng quán ven đường. Hắn chưa từng làm sinh ý, kinh thương cũng không phải lựa chọn tốt của hắn.
(Sinh ý, kinh thương: làm ăn, buôn bán)
Trước khi trời tối, Dương Quý Minh về đến trong phủ.
Còn chưa ngồi xuống nghỉ ngơi đến hai phút, hắn liền bị người của Dương Chính Nghĩa phái đi gọi đến thư phòng.
Dương Chính Nghĩa vừa mở miệng liền hỏi: " Ngươi đem quà người khác đưa tới lấy đi bán?"
"Đúng, kiếm được một chút, tổng cộng là bốn trăm hai mươi bảy lượng sáu văn tiền"
Dương Chính Nghĩa hận rèn sắt không thành thép: "Hầu phủ thiếu ngươi cái gì? Mới quà đính hôn cũng phải đi cầm?"
Dương Quý Minh không chút hoang mang đáp lời: "Thưa phụ thân, trong phủ áo cơm không thiếu,bất đắt dĩ nhi tử làm chút việc vô liêm sỉ này là trong tay không có lấy một đồng. Nhi tử sắp cưới vợ, tự biết ngàn lần không thể giống như trước kia, trong tay có chút bạc thuận tiện làm chút kinh doanh kiếm sống, cũng kiếm chút tiền lời cho tức phụ nhi xài vặt"
Dương Chính Nghĩa dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, nhưng sắc mặt tốt hơn rất nhiều, ngữ khí cũng hòa hoãn. "Ngươi có thể nghĩ như vậy, là chuyện tốt"
Dương Quý Minh cúi đầu nghe dạy bảo, phụ thân tìm hắn nhất định còn những chuyện khác.
Dương Chính Nghĩa cầm một phần công văn cho hắn, "Thượng đại nhân vì ngươi mưu cầu một chức quan, mặc dù là bộ khoái, nhưng dù gì cũng là chuyện tốt. Sáng sớm ngày mai, ngươi liền đi đến phủ Thuận Thiên nha môn báo danh"
Ở trong sách, Thượng Kính Trình cũng vì hiền tế mà mưu cầu chức quan, là chính thất phẩm Hàm lâm viện - biên tu. Bây giờ hiền tế lại là hắn, nên việc mưu cầu chức quan này thành tiểu bộ khoái.
(hiền tế: con rể)
(biên tu: sửa chữa văn kiện)
Bất quá, Dương Quý Minh ngược lại cảm thấy như vậy càng tốt, chính mình văn không thành võ không tựu, chẳng lẽ cho hắn vào Hàn lâm viên biên soạn sách?
"Vâng" sắc mặt Dương Quý Minh như thường nhận lấy công hàm, "Phụ thân, nếu như không có phân phó khác, nhi tử liền cáo lui."
Dương Quý Minh trở về hậu viện, liền bị thỉnh đi đến viện của Đỗ di nương.
Đỗ Bảo Châu là sinh mẫu của Dương Quý Minh, nhà mẹ đẻ là một phương phú thương nhân*, lấy lương thực làm sinh ý.
*thương nhân giàu có một phương
Vì đồ cưới phong phú, Đỗ Bảo Châu ở trong phủ ngày qua ngày cũng coi như khá giả*, chi phí ăn mặc so với người khác cũng không kém. Cũng vì bạc trong tay nàng, trong phủ ai cũng xem thường nàng là con gái thương nhân đầy tục khí, nhưng không ai dám đụng vào nàng.
* 红红火火: (hồng hồng hỏa hỏa) thịnh vượng
Sau khi Dương Quý Minh đến, hắn trịnh trọng thỉnh nương hắn an ổn ngồi, cõi lòng đầy hổ thẹn nói: "Di nương, trước kia là nhi tử không đúng, không biết báo đáp công sinh dưỡng của di nương, cũng không biết quan tâm lo lắng làm di nương khó xử, thỉnh di nương tha thứ cho nhi tử"
Nhất thời, Đỗ di nương tại trong phủ này nổi tiếng là mạnh mẽ lại cay sống mũi, nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống.
Nàng vừa khóc vừa cười nói: "Tam thiếu gia đừng nói như vậy, di nương nhìn ngài khỏe mạnh, tâm liền cao hứng"
"Di nương, sau này nhi tử sẽ tự sửa đổi, toàn tâm hiếu thuận ngài"
"Được, được ,được" Đỗ Bảo Châu lau nước mắt, nói liên tục ba chữ "được", lôi kéo Dương Quý Minh nhìn xung quanh.
"Di nương, Thượng đại nhân vì nhi tử mưu cầu chức quan tại nha môn phủ Thuận Thiên , nhi từ ngày mai liền đi nhận chức"
"Tốt!" Đỗ Bảo Châu mặt mày hớn hở, "Tam thiếu gia của ta, nhi tử ngoan, ngài cuối cùng cũng hiểu chuyện. Xem ra vị Thượng công tử kia là vượng ngài, thành gia lập nghiệp, vạn sự đủ đầy"
Dứt lời, nàng liền từ trong rương cầm hai tấm ngân phiếu một trăm lượng ra. "Tiền này ngài hãy nhận, mới tới thì cùng đồng liêu uống trà uống rượu, làm quan hệ khá hơn một chút"
Dương Quý Minh vội vã xua tay, nói rằng: "Đạ tạ ý tốt của di nương, trong tay nhi tử có bạc"
"Tam thiếu gia không cần giấu ta" Đỗ Bảo Châu thở dài, "Thường ngày ta lo lắng đưa bạc cho ngài,ngài sẽ xài lung tung cho nên không đưa, nhưng bây giờ ngài vừa lĩnh chức quan, cũng định ngày hôn nhân, chung quy trong tay phải có bạc mới được"
"Di nương, ta có bán chút quà cưới, giờ trong tay có một ít ngân lượng" Dương Quý Minh ngượng ngùng cười.
Đỗ Bảo Châu chỉ tiếc rèn sắt không được, mà dù sao cũng là nhi tử mình thương nhất. "Nguyên nhân ngài đáp ứng lấy Thượng công tử, toàn bộ trên dưới trong phủ đều biết.". Nàng không sợ châm chọc khiêu khích, nàng chỉ sợ nhi tử chịu oan ức.
"Di nương hiểu lầm. Nhi tử đã sớm nghe nói Thượng công tử là ngọc chất kim cùng*, có tài (xuất chúng), thời điểm Nhị ca nhường cho ta, ta liền biết thời biết thế đáp ứng.
(* 玉质金相: Jade Metallographic: luyện kim ngọc: chỉ những người có ngoại hình đẹp. Được trích từ:
Hán Vương Nghị "Than thở lệnh": "Cái gọi là luyện kim ngọc, nhất phẩm vô song, là nàng đi xuống, không bao giờ công bố tiêu diệt kẻ mang đi.")
Dương Quý Minh chính mình cũng không rõ lúc đó làm sao liền chấp nhận, hắn đem nguyên nhân đổ cho thời điểm xuyên sách, lúc đó còn mơ hồ.
Lúc này, trước mặt Đỗ Bảo Châu hắn nói như vậy, là hi vọng nàng cùng Thượng Gia Ngôn sau này sống hài hòa với nhau.
Quả nhiên, Đỗ Bảo Châu nghe xong gật gật đầu, "Ta đây yên tâm".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com