Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trong veo

em là một cầu thủ bóng đá nổi tiếng. tôi là một chàng hoạ sĩ nghiệp dư. tôi và em gặp nhau trên sân bóng vào một ngày hè nắng gắt.

em hiện lên trong mắt tôi là một chàng trai cao to, kiêu ngạo. tôi đang chăm chú nhìn em thì một quả bóng bay đến chỗ tôi đáp thẳng vào mặt tôi - quả bóng từ chân của em. lần đầu gặp mặt mà em đã gây ấn tượng xấu với tôi rồi. thấy vậy, em chạy ra chỗ tôi cuống quýt hỏi "em ổn chứ?" "có bị sao không?" "này em gì ơi mới bị quả bóng đập trúng đầu thôi mà đã ngơ rồi à?" tôi hoàn hồn sau những cú lắc người của em "đừng lặc người tau mi dừng ngay, tau rật ộn nha" nghe thấy câu trả lời em đứng cười cười xoa đầu tôi "ngồi đây đợi anh tí, đá xong anh đưa em đi ăn coi như hối lỗi" tôi chưa kịp phản ứng lại thì thằng nhóc kia đã chạy ra đến giữa sân rồi. tôi cũng chỉ biết ngán ngẩm thở dài.

tôi vừa đợi em, tay vừa cầm cây bút chì nhẹ nhàng tì lên tờ giấy vẽ mà phác hoạ vài đường. cái một tí mà em bảo là từ lúc mặt trời vẫn trên đỉnh đầu cho đến khi mặt trăng đang dần nhô lên. tôi thấy trời nhá nhem tối thì cũng vội vàng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xách cái mông lên thì em chợt bắt lấy tay tôi kéo tôi ngồi xuống "bảo ngồi đợi tí mà đã tấp nập chuẩn bị đi về rồi, làm vầy người ta buồn đó" tôi ngước mắt lên nhìn nó "mi bị cái chi rựa, tau mần chi là việc cụa tau, ai bạo mi là tau đang đợi mi hử" lúc này tôi chỉ thấy thằng bé cười hì hì chỉ vào bức tranh đang vẽ dở của tôi "em vẽ anh thế kia mà lại bảo không đợi anh, ngồi đây đợi anh 15' để anh vào thay quần áo tắm tửa thơm tho rồi mình đi ăn. thế nha ngồi yên đấy cấm đi đâu đấy" em vừa nói vừa lườm tôi, thôi thì được người khác bao thì ngồi đợi cũng được.

bước chân vào quán, một mùi thơm phức ập đến chiếm trọn khoang mũi của tôi, bụng toi reo lên cồn cào, tôi ngước lên nhìn em, em đang tìm bàn rồi cầm tay dẫn tôi đi. em gọi hàng loạt các món ăn, tôi không ngờ sức ăn của em lại khủng như vậy. "mi bao tuội rồi mà dám gọi tau bằng em" "nhìn bé bé như này thì thôi làm em đi chứ lôi tuổi tác ra làm gì nhưng em hỏi thì anh đây trả lời anh sinh năm 97" "mi 97 mà cụng gọi tau bằng em á, hộn lạo tau 96 mi phại gọi tau bằng anh chứ" sau đó là cuộc tranh cãi về cách xưng hô, cuối cùng tôi cũng thắng em phải gọi tôi bằng anh

"anh đức cho em xin infor facebook với ạ" nó vừa nhìn tôi vừa chìa điện thoại ra trước mặt tôi "mần chi?" "để anh gửi em cái bức tranh anh đang vẽ em, bức đấy đẹp thế cơ mà, xong có gì em lại rủ anh đi ăn" tôi thấy cũng hợp lý nên đã addfriend em. em thấy vậy cười hí hửng cắm mặt vào cái điện thoại. nhìn kĩ mới thấy, nụ cười của em đẹp phết đấy chứ, nó như ánh nắng vậy, tươi tắn, ấm áp, mang cho con người cái cảm giác bình yên, dễ chịu không tả nổi. thấy em cười mà như mặt trời mọc giữa đêm vậy.

sau này, tần suất gặp nhau của em và tôi cũng trở nên thường xuyên hơn. mỗi ngày em lại đem cho tôi một niềm vui bất ngờ, và lần bất nhờ nhất là em đã tỏ tình tôi trên sân thượng. đó là lúc tầm chiều, em hẹn tôi lên sân thượng, lên đến nơi em chỉ đi loanh quanh lâu lâu lại xem đồng hồ, tôi bực mình quá liền quay phắt người định đi xuống nhưng một bóng hình cao lớn đã chặn tôi lại bịt chặt mắt tôi, từ từ xoay người tôi lại. em bỏ tay ra, ánh sáng từ từ rọi vào mắt tôi, trước mắt tôi đang là những ánh chiều tà rực rỡ. ngước xuống thì thấy em đang khuỵu một chân, tay cầm cọng nhôm được em uốn thành hình chiếc nhẫn "anh đức làm người yêu đại nhá, đại hứa là sẽ yêu đức đến đầu bạc răng long, chăm sóc đức như em bé" tôi bị bất ngờ khi thấy cảnh này, tôi đồng ý.

sau bao năm yêu nhau, chúng tôi về chung một nhà. lúc này em đã là cầu thủ nổi tiếng, nhưng tôi vẫn là một chàng hoạ sĩ nghiệp dư. cuộc tình của tôi từng bị dư luận bàn tán, nhưng tôi và em đều có một tinh thần thép nên đã yêu nhau được 10 năm rồi. tôi chuyển đến ở cùng em, càng thân quen thì càng thấy em ấy như trẻ con vậy, nhây nhây, phởn phởn. chúng tôi cùng nuôi một con mèo, nó cũng lười như đại vậy. mỗi ngày tôi đều theo em ra sân tập, mọi người thấy vậy cũng quen rồi, còn chúc phúc cho hai bọn tôi nữa. dáng vẻ em chạy trên sân khác với hình ảnh thường ngày, năng động, hoạt bát hơn lười chảy thây.

sau một mùa giải, em được nghỉ hạn dài ngày, tôi và em quyết định về quê em tại em bảo ở đấy có nhiều chỗ đẹp cho tôi vẽ. nghe xong tôi hí hửng mong chờ ngày về.

ngày này cũng đến, tôi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi và giờ thì xách ba lô và đi thôi. thực ra là em xách chứ không phải tôi. em cũng chỉ biết cười và đi theo tôi.

lên đến xe khách, tôi tìm một chỗ và ngồi bên cửa sổ. ngoài vẽ đẹp ra thì tôi chụp ảnh cũng đẹp đó nha. suốt chặng đường tôi chi mải me chụp cảnh bên ngoài, xe đi qua những cánh đồng cỏ xanh mướt, đi qua những toà nha cao tầng. đại nhìn tôi như vậy cũng rất khó chịu mà rúc vào cổ tôi "đức hết yêu đại rồi đức chỉ quan tâm cảnh đẹp bên ngoài thôi chẳng để ý đến đại gì cả đại dỗi"  đại bĩu môi. nói dỗi vậy thôi chứ đại vẫn rúc vào hõm cổ của tôi mà ngủ cho đến lúc về tận nhà.

đến quê của đại, nhìn thấy đồng lúa vàng đượm đang trổ bông, tôi hí hửng đưa máy ảnh lên tầm mắt, mặc kệ những điều xung quanh. đại cũng chỉ biết nhìn theo khe khẽ lắc đầu. *đoàng* một tiếng động vang lên đã thu hút sự chú ý của đại, một chiếc container, một con người nằm trong vũng máu. mọi tiếng động, chuyển động đều như đọng lại trước mắt đại. trong vô thức, đại đã chạy ra chỗ đầu xe, nhẹ nhàng ngồi xuống ôm lấy người tôi. tay lần mò cơ thể đẫm máu của tôi. những thứ tôi nhìn thấy trước khi nhắm mắt là khuôn mắt đẫm nước của em, những lời trách móc. "em bảo anh rồi mà...hức...đừng mải mê mà... không để ý xung quanh như vậy?" "anh như vậy em biết sống sao đây" " cố gắng trụ đi nào xe cấp cứu sắp đến rồi, đừng ngủ anh ơi, giữ tính táo đi mà anh ơi, làm ơn..." và khép lại là một màu đen sì.

________________________________

các cậu ơi các cậu đọc có thể cho tớ những đánh giá góp ý được không ạ?

22:38 20220530

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com