Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Lần Đầu Gặp Em

Người ta vẫn thường bảo, những điều bắt nguồn từ thế giới ảo vốn mong manh, dễ vỡ, và thiếu thực tế. Với phần đông, mạng xã hội chỉ là nơi để người ta ẩn mình sau những chiếc mặt nạ ảo ảnh, nói những lời hoa mỹ, trao nhau những hứa hẹn không ràng buộc. Nhưng Dương không tin hoàn toàn vào điều đó.

Với anh, mạng không phải thế giới ảo. Nó chỉ là một cánh cửa. Thật hay giả, sâu sắc hay hời hợt, chỉ phụ thuộc vào cách con người ta bước qua cánh cửa ấy – bằng sự chân thành hay bằng trò chơi.

Và An... là người bước qua cửa trước.

Lần đầu cô nhắn tin cho anh là vào một đêm muộn đầu tháng Sáu. Tin nhắn ấy ngắn gọn, không một biểu tượng cảm xúc, không một dấu ba chấm bỏ lửng như thường thấy ở những cô gái trẻ:

"Chào anh. Em thấy bài viết của anh... và em nghĩ em đang tìm một người như thế."

Dương đọc xong, khẽ cau mày, rồi đặt điện thoại xuống. Anh không thiếu những tin nhắn như thế – phần lớn đến từ sự tò mò bột phát, kết thúc sau vài cuộc trò chuyện khi đối phương nhận ra anh không phải là người dễ dãi, càng không phải người ban phát cảm giác mới lạ.

Nhưng có điều gì đó trong tin nhắn của An khiến anh dừng lại lâu hơn thường lệ.

Có thể là cách cô không đính kèm biểu tượng mặt cười hay tim đỏ. Cũng có thể là đôi mắt trong ảnh đại diện – không rực rỡ như những người đẹp mạng xã hội, nhưng có chiều sâu khiến người đối diện muốn chạm tới.

Qua vài ngày trò chuyện, Dương nhận ra An không phải kiểu con gái bị cuốn vào "lối sống D/s" như một xu hướng. Cô không nói những câu sáo rỗng kiểu "Em chỉ muốn được phục tùng" hay "Em thích cảm giác bị điều khiển". Thay vào đó, cô kể anh nghe về những buổi tối mất phương hướng, về cảm giác mệt nhoài khi phải gồng lên để mạnh mẽ trong cuộc sống, và những lần cô ao ước có ai đó vững chãi mà tựa vào.

"Em không cần người ra lệnh cho em chỉ vì em yếu đuối. Em cần một người khiến em tin rằng mình không cần phải mạnh mẽ nữa."

Câu đó khiến anh dừng gõ bàn phím. Dương 27 tuổi, đã trải qua vài mối quan hệ "khác người" nhưng đều tan vỡ – phần lớn vì đối phương đến vì tò mò, rồi bỏ đi khi không chịu nổi sự tĩnh lặng nghiêm khắc mà anh kiên định giữ gìn.

Nhưng An khác.

Cô không giả vờ ngây thơ, cũng không tô vẽ mình bằng những lời hoa mỹ. Cô nhìn thẳng vào bản thân, và cả vào anh, với một sự nghiêm túc hiếm có.

Một tuần sau, cô nhắn:

"Anh có muốn gặp em không?"

Buổi hẹn đầu tiên diễn ra vào một chiều mưa lất phất. Dương chọn một quán cà phê nhỏ nằm sâu trong hẻm Nguyễn Trãi – nơi vừa đủ yên tĩnh, vừa đủ riêng tư nhưng không quá đóng kín. Nơi mà những câu chuyện lặng lẽ có thể tồn tại mà không cần che đậy.

An đến trước vài phút. Cô mặc sơ mi trắng, tóc buộc gọn, không trang điểm, nhưng lại nổi bật bởi khí chất tĩnh lặng như nước. Khi Dương bước vào, cô đứng lên, gật đầu chào – không e dè, cũng không khoa trương. Như thể đây là một cuộc gặp mặt công việc, không phải là buổi chạm mặt đầu tiên của một cô gái hai mươi ba với một người đàn ông bước vào tuổi trưởng thành, trong một mối quan hệ đầy định kiến.

Dương cười nhẹ, kéo ghế ngồi.

— Em đến lâu chưa?

— Dạ, mới thôi ạ. Em cũng không nghĩ... anh sẽ thật sự đến.

— Vì sao?

— Vì anh có vẻ... hơi lạnh. Còn em thì không giỏi giữ ai ở lại.

Dương đưa cô ly trà gừng anh vừa mua từ quầy, giọng anh trầm ấm:

— Em không cần giữ. Em chỉ cần là chính mình.

Cuộc trò chuyện kéo dài hơn hai tiếng. Họ không nói về luật lệ, về trừng phạt hay giới hạn. Thay vào đó, Dương hỏi cô những điều rất thật:

— Em có từng trốn học không?
— Khi giận, em thường im lặng hay bùng nổ?
— Em có dễ khóc không?

An trả lời không né tránh. Cô kể cả chuyện từng cãi tay đôi với mẹ, từng đập điện thoại vì tức giận, từng tự cắt tóc thật ngắn để tự trừng phạt bản thân. Không phải để gây ấn tượng, mà vì cô không muốn giấu gì anh.

Dương lặng nghe. Ánh mắt anh có gì đó dần dịu lại.

Khi cô kể rằng từng có một người bạn trai cũ dùng "kỷ luật" để kiểm soát cô – bằng roi, bằng im lặng, bằng cảm giác tội lỗi – Dương thoáng nhíu mày.

— Với anh, kỷ luật không phải là quyền lực.
— Mà là trách nhiệm.

Anh nói từng chữ rõ ràng, chậm rãi như đang gieo vào lòng cô một niềm tin.

— Nếu anh không đủ kiên nhẫn để dạy em bằng tình thương, thì anh cũng không có quyền ra bất kỳ giới hạn nào.

An nhìn anh rất lâu. Và lần đầu tiên trong suốt buổi gặp, cô cười – không gượng gạo, không ngại ngần. Chỉ là nụ cười rất nhẹ, như một tia nắng xuyên qua mưa chiều.

"Em nghĩ... đây là lần đầu tiên em gặp một người đàn ông nói sẽ đánh em, nhưng không phải để em sợ."

Trời dần sẫm tối. Họ đi bộ qua những con hẻm loang nước mưa, không nắm tay, không vội vã. Khi đến trước cổng khu trọ, cô khựng lại. Đèn vàng của chiếc cổng cũ hắt lên khuôn mặt ướt mưa của cô, làm mềm đi mọi đường nét.

— Anh nghĩ... em có phải người ngoan không?

Dương không trả lời ngay. Anh nhìn cô thật lâu, như đang dò tìm tận sâu bên trong đôi mắt ấy một điều gì không nói thành lời.

— Em là người cần được dạy dỗ.
— Và điều đó... không có gì đáng xấu hổ cả.

Cô cắn môi. Rồi khẽ hỏi, giọng run nhưng ánh mắt lại bình tĩnh lạ thường:

— Nếu sau này em sai... anh có... đánh em thật không?

— Có. Nhưng không phải để em sợ. Mà để em nhớ.
— Và sau đó... anh sẽ là người lau nước mắt cho em.

Đêm đó, khi anh đã về, cô nhắn cho anh một tin ngắn:

"Cảm ơn anh vì đã không vội. Em không biết tụi mình sẽ đi đến đâu, nhưng em nghĩ... nếu phải sống trong khuôn khổ, em chỉ muốn người đặt ra nó là anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com