Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Vội vàng 'trên đường'

An vốn có một thói quen mà Dương rất không thích: chạy xe ẩu. Cô thường lấy lý do mình "biết né, biết xử lý", rồi cười trừ mỗi khi bị nhắc. Dương thì luôn nghiêm túc mỗi lần nói đến chuyện này:

— Em đừng nghĩ trẻ là vô địch. Đường xá không đùa được đâu. Một lần sơ sẩy là cả đời ân hận.

An chỉ dạ dạ vâng vâng cho qua chuyện, nhưng đâu lại vào đó. Cứ ra đường là vèo vèo, lạng lách, vượt đèn vàng, phanh gấp như phim hành động. Dương càng nhắc, cô càng lảng tránh, gật cho có lệ, không muốn tranh cãi thêm. Với An, đó chỉ là chút liều lĩnh vô hại. Với Dương, đó là một quả bom treo lơ lửng mỗi ngày.

Cho đến sáng hôm ấy.

An thức dậy muộn hơn thường lệ. Nhìn đồng hồ chỉ còn 20 phút đến giờ vào làm, cô hốt hoảng nhét vội đồ vào túi, quên cả ăn sáng. Vừa bước ra khỏi cửa, cô vừa buộc tóc vừa kéo khóa túi, đầu óc rối tung vì sợ trễ giờ. Ra đến đường lớn, đèn giao thông chớp vàng, An không nghĩ nhiều – cô nhấn ga, cố vượt. Chỉ còn một giây nữa, thì chiếc xe máy bên hông bất ngờ rẽ ngang không để ý – và...

Ầm!

Mọi thứ quay cuồng. Cảm giác rát bỏng ở chân, đầu gối trầy xước, tay đau nhói. Cô ngã sóng soài giữa đường. Người dân xung quanh vội chạy lại, đỡ cô dậy, dạt xe sang lề. Một người đưa cô vào vỉa hè, một người gọi cấp cứu. May mắn là không có gãy xương, nhưng chân trái bong gân, đầu gối và cánh tay đều trầy xước khá sâu.

An ngồi trong phòng cấp cứu, quần áo lấm lem, run rẩy. Cô ôm lấy túi, nhìn điện thoại hồi lâu mà không dám gọi. Mãi đến khi y tá thay băng xong, cô mới run tay bấm số Dương:

— A... anh...

— Em sao vậy? – Giọng Dương ngay lập tức trở nên căng thẳng.

— Em... em đang ở bệnh viện... bị... bị tai nạn xe...

Dương đứng bật dậy như có ai giật dây:

— Em đang ở đâu? Có sao không? Bệnh viện nào? Nói nhanh!

An lí nhí báo tên bệnh viện. Dương xin nghỉ làm ngay lập tức, phóng xe đến như bay. Cơn gió sáng sớm quất vào mặt anh không làm nguôi đi cơn lo lắng đang phừng phừng trong lồng ngực.

Khi thấy An đang ngồi trên băng ghế phòng khám, chân băng bó, tay trầy xước, gương mặt xanh xao, Dương lao đến ngay:

— Em còn thấy đau ở đâu không? Có chụp phim chưa? Bác sĩ nói gì?

— Không... không gãy xương... chỉ bong gân với trầy nhẹ...

Dương thở phào, nhưng chỉ một giây sau, ánh mắt anh từ lo lắng chuyển dần sang giận dữ. Không phải kiểu tức tối bộc phát, mà là sự giận âm ỉ, lặng thinh như một cơn bão chực trào.

— Nói anh nghe. Sao bị?

An cúi đầu, như một đứa trẻ phạm lỗi:

— Em... em chạy vội... sắp trễ giờ... vượt đèn vàng...

Dương ngồi thẳng dậy, siết chặt tay lại:

— Em có biết điều gì quan trọng nhất với anh không? Là em. Là em còn nguyên vẹn mà về. Không phải công việc. Không phải cái giờ vào làm. Là cái mạng của em!

An rớm nước mắt:

— Em biết rồi... em sai rồi...

— Biết? Em biết mà vẫn chạy như điên trên đường? Vượt đèn vàng?! Bao nhiêu lần anh đã nói? Bao nhiêu lần em dạ nhưng vẫn không thay đổi?

Anh đứng dậy, quay lưng lại một lúc để lấy bình tĩnh. Lưng anh căng cứng, tay run nhẹ. Rồi Dương xoay người lại, ánh mắt giờ đây như khắc sâu từng lời:

— Nghe cho rõ. Anh không phạt em hôm nay. Không phải vì tha. Mà vì em đang đau. Nhưng khi em lành, anh hứa – sẽ có một trận đòn đủ đau để em nhớ cả đời. Đừng mong anh nhẹ tay. Anh sẽ không để em đùa giỡn với mạng sống của chính mình.

An cúi đầu, nước mắt rơi lặng lẽ, thấm vào vạt áo bệnh viện:

— Em... xin lỗi. Em biết mình sai rồi...

Dương ngồi xuống, ôm cô vào lòng, nhưng ánh mắt vẫn nghiêm:

— Từ giờ, không có chuyện chạy vội vì bất kỳ lý do gì. Em trễ, em báo. Em không cố. Anh cần vợ anh sống, nguyên vẹn. Không băng bó. Không máu me. Hiểu không?

An gật đầu trong nước mắt. Lần đầu tiên cô cảm thấy lỗi lầm của mình không chỉ là vi phạm lời dặn, mà là đánh đổi bằng cả sự bình yên và an toàn của người cô yêu. Cô chợt hiểu rằng, mỗi lần cô liều lĩnh, không chỉ là cô đối mặt với nguy hiểm – mà còn là Dương, là người luôn phải sợ hãi khi tưởng tượng đến cảnh cô nằm đâu đó, không gọi về được.

Hôm đó, Dương đưa cô về nhà. Anh dìu cô từng bước, đỡ chân, băng lại vết thương, nấu cháo, dặn dò uống thuốc từng li. Không trách mắng thêm. Nhưng mỗi hành động đều nặng hơn cả lời răn dạy – nó nhắc cô rằng cô đã làm anh sợ đến thế nào.

An nằm trên giường, tay quàng lấy chăn, lòng trĩu nặng. Cô không sợ đòn roi sau này. Cô chỉ sợ ánh mắt hôm nay – ánh mắt đau như bị phản bội, như bị chính người mình yêu thương coi nhẹ tình cảm. Và cô tự hứa với lòng, rằng sau lần này, sẽ không bao giờ để một tấm lưng run lên vì lo, một bàn tay phải băng bó vết thương cho cô – chỉ vì sự bồng bột, bất chấp và ích kỷ.

Cô biết rõ: hình phạt sau này sẽ không nhẹ. Nhưng cô sẽ nhận – không vì sợ, mà vì xứng đáng. Vì cái giá cho sự chủ quan, đôi khi không phải chỉ là trầy xước – mà là một vết cắt dài nơi trái tim người ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com