11. Ngày Trả Giá
Một tuần sau tai nạn, chân An đã gần khỏi, những vết trầy da cũng bắt đầu lên da non. Dương không nhắc gì đến chuyện cũ, không hối thúc, cũng không gặng hỏi. Nhưng An biết – lời hứa hôm đó sẽ đến. Và nó cần đến. Không phải vì sự giận dữ của Dương, mà là vì trách nhiệm của chính cô đối với bản thân và với người đang cùng cô đi hết cuộc đời.
Tối chủ nhật, sau khi ăn cơm xong, An dọn dẹp bàn ăn và rửa bát như thường lệ. Căn nhà yên ắng, chỉ còn tiếng nước chảy và tiếng dao muỗng chạm nhau khe khẽ. Khi cô lau khô tay bước ra phòng khách, Dương đã ngồi ở ghế sô pha, tay đặt nhẹ lên đầu gối, ánh mắt bình thản mà nghiêm khắc.
— Em sẵn sàng chưa?
An gật đầu. Không còn chối cãi, không còn lý do. Cô biết – hôm nay, không chỉ là để chịu hình phạt, mà là để chấm dứt một thói quen nguy hiểm đang âm thầm hủy hoại tất cả.
— Lên lấy roi mây. Anh chờ.
Cô gật đầu, bước lên cầu thang chậm rãi như đi trong một buổi lễ trang nghiêm. Cây roi mây nằm trong ngăn tủ – vẫn được cất cẩn thận, sạch sẽ. Tay cô hơi run khi cầm lấy nó. Không phải vì sợ – mà vì cô biết mình sắp đối mặt với điều mình từng xem nhẹ: hậu quả.
Khi cô bước xuống, Dương đã chuẩn bị xong. Gối đặt giữa giường, rèm kéo kín, ánh đèn vàng dịu không quá sáng nhưng đủ khiến căn phòng trở nên nghiêm trang, như một nơi răn dạy chứ không còn là không gian nghỉ ngơi nữa.
— Em ngồi xuống. – Dương vỗ vào mép giường.
An ngồi xuống. Tay vẫn cầm cây roi. Dương nhìn cô hồi lâu, giọng anh không lớn, nhưng từng từ như rơi xuống đầy trọng lượng:
— Nói cho anh nghe. Theo em, bao nhiêu roi là đủ để em không bao giờ tái phạm chuyện xem thường tính mạng của mình trên đường?
An nuốt nước bọt, mắt nhìn xuống:
— ... Bốn mươi ạ.
Dương khẽ nghiêng đầu:
— Chắc không? Hay em vẫn đang chọn số thấp vì sợ đau?
Cô im lặng một giây, rồi đáp, lần này không chần chừ:
— ... Năm mươi.
— Tốt. Anh đồng ý. Nhưng trước khi chịu phạt, em phải làm một việc khác. Lấy giấy bút ra.
An khựng lại:
— Giấy... bút?
— Viết bản kiểm điểm. Ngay bây giờ. Đúng 500 chữ. Chủ đề: "Vì sao xem thường luật giao thông là tự hủy hoại chính mình và làm tổn thương người yêu thương mình nhất".
Cô gật đầu, bước ra bàn làm việc, ngồi viết. Không khí trong phòng yên lặng như thiền thất. Tiếng bút sột soạt đều đều vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, xen lẫn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Dương không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đợi.
Khi An đặt tờ kiểm điểm lên bàn, anh cầm lấy, đọc từng dòng. Không chen ngang. Không phán xét. Đọc xong, anh gật đầu:
— Câu chữ đơn giản, nhưng thật lòng. Anh chấp nhận.
Anh đứng dậy, đặt tờ giấy vào hộp đựng sổ kỷ luật, rồi nhìn cô:
— Lên giường đi. Em biết phải làm gì.
An bước lên giường, nằm sấp, tay ôm gối. Phần váy mặc nhà được kéo lên vừa phải, để lộ ra bộ phận chịu phạt. Dương cầm lấy roi, tay siết nhẹ, không phải vì tức giận, mà vì anh cần chính mình giữ bình tĩnh. Vì hôm nay, điều anh sắp làm là để giữ vợ mình sống sót – không phải để trừng phạt.
Roi đầu tiên quất xuống – bén, rát, chạm vào từng tế bào trí nhớ. An rùng mình, nhưng không kêu.
— Một. – Dương đếm rõ. – Vì em phớt lờ tất cả lời nhắc nhở.
Roi thứ hai, thứ ba...
— Vì em xem thường luật giao thông.
— Vì em nghĩ rằng vài giây trễ là đáng giá hơn sự sống.
— Vì em làm người khác phải hoảng loạn, đau tim, chạy như điên đến bệnh viện, sợ đến phát khóc.
Đến roi thứ mười, nước mắt An bắt đầu trào ra. Không phải vì đau thể xác. Mà vì lời Dương nói.
— Em biết anh đã tưởng tượng điều gì không? Anh đã nghĩ: nếu bác sĩ báo em bị chấn thương não thì sao? Nếu em phải nằm một chỗ suốt đời thì sao? Nếu anh phải chăm em, nhìn em quên mất tên anh mỗi ngày thì sao?
Roi tiếp theo giáng xuống.
— Và nếu... nếu ngày đó... là ngày anh mất em vĩnh viễn, em có tưởng tượng được anh sẽ sống thế nào không?!
An òa khóc. Cô úp mặt vào gối, không còn giữ được bình tĩnh.
— Vì vậy hôm nay anh đánh. Đánh để em nhớ. Đánh để lần sau, khi đứng trước một đèn vàng chớp tắt, em sẽ dừng lại. Không phải vì luật. Mà vì bên kia con đường, có người đang chờ em về nguyên vẹn.
Khi xong 50 roi, Dương đặt roi xuống, phủ khăn lạnh lên mông cô. Anh ngồi xuống, đặt tay lên vai vợ, nhẹ nhàng:
— Em có thể khóc. Có thể giận. Nhưng anh sẽ không xin lỗi vì đã đánh em hôm nay. Vì hình phạt này... còn nhẹ hơn rất nhiều so với nỗi đau mà em suýt khiến anh phải chịu.
An quay đầu, mặt ướt đẫm:
— Em... xin lỗi... em không nghĩ được xa như vậy...
Dương nhẹ nhàng kéo cô ngồi dậy, ôm chặt trong lòng:
— Từ nay, dù trễ cỡ nào, cũng gọi anh. Anh thà đón em về trễ, còn hơn là đón em về bằng xe cứu thương.
An gục trong ngực anh, khóc nấc. Nhưng lần này, cô khóc không chỉ vì đau, mà vì cảm thấy mình được giữ lại. Không phải bằng lời ngọt, mà bằng một tình yêu nghiêm khắc – đủ để lay cô dậy khỏi sự chủ quan.
Đêm đó, An ngủ trong vòng tay Dương – đau rát, nhưng bình yên. Vì trong sâu thẳm, cô biết: cô vừa được cứu – từ một thói quen suýt làm mất đi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com