Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Không Thành Thật

An rất thích mỹ phẩm, nhất là những dòng cao cấp mà cô từng chỉ dám ngắm qua màn hình, chứ chưa bao giờ dám mua. Từ ngày kết hôn, cô và Dương thống nhất sẽ tiết kiệm mỗi tháng một khoản, dự định vài tháng nữa sẽ đổi xe máy. Dương thậm chí còn lập bảng chi tiêu, theo dõi mọi khoản dù là nhỏ nhất để cả hai cùng quản lý tài chính một cách minh bạch.

Một ngày, khi đang lướt Facebook trong giờ nghỉ trưa, An nhìn thấy bộ mỹ phẩm yêu thích của mình được giảm giá đến 40%, chỉ còn đúng 5 triệu. Con số ấy vẫn lớn, nhưng là cơ hội mà cô chưa từng thấy. Cô phân vân, lòng đầy giằng xé. Nhìn số dư tài khoản tiết kiệm, cô nghĩ: "Chỉ lần này thôi. Em sẽ bù lại trong tháng tới... chắc anh không biết đâu..."

An bấm mua. Và sau đó là một chuỗi những lời dối bắt đầu hình thành.

Khi Dương đối chiếu bảng thu chi và phát hiện tài khoản tiết kiệm hụt mất 5 triệu, anh hỏi nhẹ:

— Em có rút tiền tiết kiệm không?

An giật mình, nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh:

— À... em có chuyển nhầm cho bạn, em bảo bạn chuyển lại rồi... chắc mai có.

Dương hơi nhíu mày:

— Sao không nói với anh trước?

— Em quên mất... xin lỗi nha...

Dương không nghi ngờ. Anh tin vợ. Nhưng hai hôm sau, khi dùng iPad để tra đơn hàng cũ của mình, một email hiện lên trên màn hình:

"Cảm ơn bạn đã đặt hàng tại LuxBeauty. Đơn hàng trị giá: 5.000.000 VND – Bộ mỹ phẩm nội địa Nhật Bản – Đã giao thành công."

Người đặt: Nguyễn Thùy An.

Dương ngồi lặng vài phút. Không giận ngay. Chỉ có một khoảng trống lạnh ngắt vừa hiện ra giữa hai người.

Tối đó, khi An về, Dương không nói gì. Anh chỉ đưa iPad lên, lặng lẽ mở email đó cho cô xem.

An tái mặt. Cô muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như nghẹn cứng.

— Em còn lời nào để nói không? – Giọng Dương không cao, nhưng nặng như tảng đá đặt lên tim cô.

— Em... em xin lỗi... em chỉ... em tính sẽ... sẽ bù lại trong tháng tới...

— Tháng tới? Em lấy tiền của cả hai, em nói dối, và em nghĩ có thể giải quyết bằng lời hứa hẹn? Em có hiểu mình vừa phá vỡ cái gì không?

An cúi đầu:

— Em sai... em biết em sai rồi...

— Lên phòng. Mang theo sổ kiểm điểm và bút.

An gật đầu, run run đi trước. Trên tay cô vẫn còn vết son chưa kịp tẩy.

Tại phòng ngủ, Dương không nói một lời. Anh lấy roi mây, đặt bên bàn. Nhìn thẳng vào mắt An:

— Em đã nói dối. Không chỉ một lần. Em nói dối về việc rút tiền. Em nói dối về lý do. Em giấu giếm suốt mấy ngày, cho đến khi bị phát hiện. Vì vậy hôm nay, em tự nói con số. Bao nhiêu roi để em nhớ bài học này?

An nhìn anh, nước mắt rưng rưng:

— ... Bốn mươi...

Dương gật đầu:

— Được. Nằm xuống.

An chậm rãi nằm sấp, tay ôm gối. Đêm đó, từng roi mây quất xuống – không đến mức bật máu, nhưng cũng không hề nhẹ. Mỗi roi đều đánh vào lòng tự trọng đang tan rã của An.

Roi thứ năm:

— Vì em lấy tiền mà không hỏi.

Roi thứ mười:

— Vì em đã không coi trọng sự đồng lòng.

Roi thứ hai mươi:

— Vì em nghĩ nói dối có thể tránh được hậu quả.

An khóc. Không phải vì đau mông – mà vì thấy mình ích kỷ và phản bội lòng tin.

Roi thứ ba mươi:

— Vì em không nói thật ngay từ đầu.

Roi cuối cùng:

— Vì em đánh đổi lòng tin chỉ để thỏa mãn sự thích nhất thời.

Dương cất roi. Nhưng không ôm cô ngay. Anh nói:

— Em đứng dậy. Ngồi vào bàn. Viết bản kiểm điểm một trang. Trước đó, ghi vào sổ tài chính: "An đã chi sai 5 triệu. Sẽ tự khấu trừ trong 2 tháng tới, từ chi tiêu cá nhân."

An ngoan ngoãn làm theo. Tay run run, mực nhòe vì nước mắt. Trong bản kiểm điểm, cô viết:

"Em đã sai khi đặt sự thích thú nhất thời lên trên lòng tin vợ chồng. Em đã dối anh, đã nghĩ mình có thể che giấu. Nhưng em không thể. Vì anh luôn nhìn thấy được những thay đổi dù là nhỏ nhất. Em hối hận không chỉ vì bị phát hiện – mà vì đã tự tay làm tổn thương người luôn tin tưởng và dạy em cách sống đúng."

Viết xong, An đứng dậy, chậm rãi bước đến, ôm lấy Dương từ phía sau:

— Em sai rồi... cảm ơn vì anh vẫn dạy em...

Dương thở dài, đặt tay lên tay cô:

— Anh dạy – vì anh không muốn một ngày nào đó, em dối anh chuyện lớn hơn. Dối thêm một lần, vết nứt sẽ không còn vá được nữa.

Đêm đó, họ không cần thêm lời nào. Chỉ một bản kiểm điểm, một lời xin lỗi thật lòng, và một cái ôm siết đủ chặt để khâu lại lòng tin vừa rách. Và có lẽ, nó sẽ là bài học sâu sắc nhất An học được – không phải từ một lớp học đạo đức nào, mà từ người chồng bình thản nhưng không khoan nhượng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com