4. Trăng Mật
Sau những ngày đầu lóng ngóng và va vấp, An và Dương dần bước vào một nhịp sống mới – vừa vặn, êm dịu, và đủ bao dung. Căn nhà nhỏ nơi họ ở cùng nhau không còn đầy tiếng thở dài, thay vào đó là tiếng bát đũa lách cách vào mỗi tối, tiếng máy giặt kêu đều đều vào cuối tuần, và đôi khi là tiếng cười bật ra giữa bếp – khi cả hai cùng làm đổ nước mắm lên thớt cá, hay tranh nhau nhặt vỏ trứng rơi vào tô bột.
Cuộc sống hôn nhân không hoàn hảo, nhưng đang dần trở nên thân thuộc – như một đôi giày đã qua vài vết xước, vài lần trượt chân, nhưng vẫn vừa vặn từng bước khi sánh đôi.
Một chiều thứ sáu, khi An đang xử lý nốt một tập tài liệu dài lê thê, điện thoại cô rung lên. Tin nhắn từ Dương:
"Anh đặt vé rồi. Cuối tuần này tụi mình đi biển. Tuần trăng mật muộn, em đồng ý chứ?"
An lặng người vài giây. Cô gõ rồi xoá, rồi lại gõ. Cuối cùng, chỉ gửi một sticker ôm tim – đơn giản mà đầy đủ hơn mọi câu nói.
Họ chọn một vùng biển vắng ở miền Trung – không nổi tiếng, không đông đúc, nhưng đủ xanh trong để khiến lòng người dịu lại. Căn villa gỗ nhỏ họ thuê nằm sát biển, tầng hai, hướng thẳng ra bờ cát trắng. Mở cửa sổ ra, là gió, là sóng, và mùi muối mặn ngai ngái dễ chịu.
Sáng đầu tiên ở biển, An tỉnh giấc trong chiếc chăn mềm, thân người cuộn tròn như con mèo lười. Trần nhà bằng gỗ, vài nhánh hoa dại cắm trong chiếc bình sứ trên bàn nhỏ. Tiếng sóng không dồn dập mà đều đặn, như một bản ru dịu dàng.
Dương đã dậy từ sớm. Anh đang bày đồ ăn sáng ra ban công – một ly sữa nóng cho cô, cà phê cho anh, bánh mì trứng rán thơm lừng. Nắng chiếu nhẹ qua tán dừa, đọng lên mái tóc anh vài vệt sáng vàng.
— Vợ dậy chưa? Biển đang chờ kìa.
An cười, quấn khăn bước ra, tóc còn rối, mắt còn ngái ngủ, nhưng lòng thì đã lấp lánh.
Cả buổi sáng hôm ấy, họ đi dọc bãi biển, tay trong tay. Cát mịn dưới chân, sóng nhẹ vỗ vào gấu quần. Không ai nói gì về công việc, không nhắc đến hóa đơn hay dự án. Chỉ có những câu chuyện đơn giản: con cá nhỏ trốn sóng, vỏ ốc kỳ lạ, hay chuyện hồi bé ai từng bị sóng cuốn té ngã.
— Hồi nhỏ em hay giả vờ bị sóng cuốn để được ba mẹ chú ý đó. – An cười, vẽ vòng tròn trên cát bằng mũi chân.
— Vậy giờ không cần giả nữa. Vì có anh ở đây, luôn sẵn sàng kéo em về.
An không đáp. Cô chỉ xiết nhẹ bàn tay anh – thay cho lời cảm ơn.
Buổi chiều, họ thuê một chiếc xe máy cũ, phóng qua những con đường ven biển rợp bóng dừa. Gió hất tung vạt áo, mang theo tiếng cười của hai người lớn... đang sống lại tuổi trẻ. An ôm lấy eo Dương, đầu tựa lên lưng anh, lặng nghe nhịp tim đều đều – cảm giác quen thuộc mà cô từng sợ sẽ mất khi bước vào hôn nhân.
Tối đến, họ nằm trên chiếc ghế dài ngoài ban công. Gió mặn. Biển rộng. Trời đêm trải đầy sao – như thể vũ trụ cũng muốn chúc phúc cho một đôi vợ chồng vừa vượt qua vài vấp váp đầu tiên.
— Em thấy bình yên không? – Dương hỏi, mắt không rời bầu trời.
An gật đầu, giọng nhỏ như sóng:
— Em thấy... mình giống như đang sống đúng với điều em từng mơ. Là có người dắt em về khi lạc, có người ôm khi em mệt. Mà người đó – vẫn luôn ở lại, không bỏ đi.
Dương quay sang, siết nhẹ tay cô:
— Vậy thì mình cùng giữ. Bằng yêu thương. Bằng kiên nhẫn. Và cả bằng vài lần... anh phải dạy em một chút.
An phì cười:
— Ở đây thì tha em nha. Em đang ngoan mà!
Dương trêu:
— Ngoan là chuyện của hôm nay. Còn ngày mai... phải chờ kiểm tra.
An giả vờ giận, đấm nhẹ vào ngực anh. Nhưng sau đó, cô lại tựa vào. Lặng yên.
Tuần trăng mật muộn trôi qua nhanh như một giấc ngủ trưa dịu dàng – không quá dài, nhưng đủ để nạp lại tất cả những gì đã mất vì bận rộn, vì áp lực, vì những ngày mỏi mệt không kịp chạm vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com