Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Cái Giá Của Một Lần Cố Ý

Thứ ba, 10 giờ tối.

Dương vừa đóng màn hình laptop, tay vươn ra định tắt đèn bàn thì điện thoại rung. Màn hình hiện lên một tin nhắn từ An.

"Anh ơi... đừng giận em nha."

Một dòng ngắn. Nhưng tim anh chùng xuống.

Không phải vì sợ chuyện gì quá nghiêm trọng. Mà vì trực giác mách bảo: đây không phải là một lời dỗi vu vơ hay tin báo trễ giờ ngủ như những lần An sơ suất. Câu nói ấy mang theo một điều gì đó... có chủ đích.

Anh ngồi lại, gõ một dòng ngắn:

"Chuyện gì?"

Tin nhắn tiếp theo đến gần như ngay sau đó. Dài. Thật. Và không vòng vo:

"Em đi chơi với nhóm bạn cũ. Biết là trễ, nhưng em không báo. Em không muốn bị hỏi, không muốn bị kiểm soát. Nhưng... em biết là em sai. Và em không muốn trốn tránh nữa."

Dương đọc xong, lặng người vài giây.

Không phải vì An đi chơi.

Mà vì hai chữ: "không báo".

Đây không phải lần đầu An vi phạm. Nhưng là lần đầu tiên cô biết mình sai, và vẫn chọn im lặng. Không do quên. Không do sợ. Mà vì không muốn tuân thủ.

Và anh hiểu – đây chính là ngưỡng mỏng manh của mọi mối quan hệ có ràng buộc kỷ luật: một lần "tự cho phép mình lách quy tắc", nếu không được đối mặt và điều chỉnh, sẽ là tiền đề cho việc xem nhẹ những cam kết lâu dài.

Anh gõ một dòng, lạnh mà không lạnh lùng:

"Sáng mai 9h. Qua nhà anh. Mang theo sổ. Hôm nay anh không nói thêm."

Tin nhắn trả lời từ An đến sau một phút:

"Em hiểu."

Sáng hôm sau.

An có mặt đúng 9h, không sớm, không muộn. Trên tay là cuốn sổ cam kết được bọc lại bằng lớp vải trắng. Cô mặc áo thun trơn, quần vải mềm, tóc buộc gọn. Không phấn son. Không váy vóc điệu đà.

Sự giản dị ấy không phải ngẫu nhiên. Mà là một sự chuẩn bị – lặng lẽ, thành thật. Cô đến không để trốn tránh. Không để xin tha.

Dương để cô ngồi xuống ghế sofa. Anh vẫn đứng – cạnh bàn làm việc, nơi cuốn sổ của cô đã được mở sẵn. Trang "Quy tắc 6" lật ra ngay ngắn. Dưới ánh sáng mờ vàng từ cửa sổ, nét chữ anh viết từ hôm nào hiện rõ:

"Khi em cảm thấy gục ngã, em có thể gục. Nhưng không được gục một mình."

Anh đọc chậm, từng chữ.

— Hôm qua, em không gục. Em tỉnh táo. Và em chọn im lặng dù biết rõ ràng mình sắp vượt ranh giới. Đó là hành động chủ động rút lui – không chỉ khỏi kỷ luật, mà khỏi cái mối quan hệ mà chúng ta cùng xây.

Anh đặt bút xuống. Giọng anh không cao, nhưng mỗi từ đều như có trọng lượng.

— Em có muốn nói gì... trước khi anh thi hành hình phạt?

An siết hai tay vào nhau. Cô hít một hơi thật sâu, giọng nhỏ nhưng rõ:

— Em biết em sai... ngay lúc em cầm điện thoại mà không nhắn. Em thấy mình đang làm điều trái – nhưng vẫn chọn làm. Em không muốn bị hỏi "đi với ai", "bao giờ về". Em sợ bị kiểm soát. Em sợ mất tự do.

Cô dừng vài giây, như nuốt xuống một dòng nước nghẹn.

— Nhưng rồi em nhận ra... chính em là người viết những quy tắc đó. Chính em đã xin anh đặt giới hạn. Chính em từng nói: "Em không muốn phải gồng, nhưng em cần được quản lý." Vậy mà khi không thoải mái, em lại chọn phá bỏ chính điều em từng yêu cầu.

Giọng cô run nhẹ:

— Em không xin tha. Em chỉ xin... đừng vì lỗi này mà nhìn em như một kẻ vô ơn.

Dương bước tới. Đứng trước cô, anh đặt tay lên vai cô – nhẹ, nhưng chắc chắn. Ánh mắt anh không gay gắt. Nhưng cũng không dịu đi.

— Anh không nhìn em như một kẻ vô ơn.

— Anh nhìn em như một người đang học. Và hôm nay, bài học đó phải nghiêm – đủ nghiêm để em không lặp lại.

Anh rút cây thước gỗ từ ngăn tủ. Vẫn là cây thước ngày nào cô từng nhìn thấy dùng để đánh dấu sách.

— Em biết vị trí.

Cô gật đầu, đứng dậy, đi đến chỗ ghế sofa. Không chần chừ.

— Sáu cái. Ba cho lỗi không báo, ba cho việc vi phạm cố ý.

Anh dừng vài giây, nhìn vào mắt cô:

— Không nhoi. Không né. Không cắn môi. Em được khóc – nhưng không được giễu cợt cảm xúc của chính mình. Rõ chưa?

— Rõ...

Giọng cô chỉ còn là tiếng thì thầm.

An cúi người. Lần đầu tiên, cô tự giữ tư thế đúng – không cần anh chỉnh. Hai tay nắm chặt thành ghế, thân dưới hơi đưa ra, chân khép lại. Tư thế ấy... không chỉ là biểu hiện của tuân phục – mà còn là một lời xin lỗi thầm lặng.

Dương không vội.

Anh đưa cây thước chạm nhẹ vào nơi sẽ đánh – như một lời cảnh báo cuối cùng.

Rồi... bắt đầu.

Chát – âm thanh đầu tiên dội lên trong căn phòng yên tĩnh. An nín thở.

Chát – tay cô siết hơn vào thành ghế.

Chát – nước mắt rơi xuống tay, không nấc lên, chỉ lặng lẽ.

Dương dừng vài giây. Không vì do dự. Mà vì anh muốn cô ghi nhớ từng khoảnh khắc.

Rồi ba cái tiếp theo vang lên. Dứt khoát. Không nhanh, không tàn nhẫn. Nhưng đủ để in dấu.

Xong.

Anh đặt thước xuống, cúi người, đưa khăn giấy cho cô.

— Đứng dậy khi em sẵn sàng. Không cần vội.

An lau nước mắt. Không thút thít, không né tránh ánh mắt anh. Chỉ là... yên lặng.

Cô đứng dậy, sửa lại áo.

Không khí không còn nặng. Chỉ còn sự nghiêm túc.

Dương rút từ ngăn bàn một tờ giấy A4. Anh viết chậm, rõ ràng từng dòng:

Hệ quả bổ sung:
An sẽ không được tự quyết định thời gian ngủ trong 3 ngày tới.
Dương sẽ gửi lịch sinh hoạt cụ thể – bao gồm cả thời gian tắt thiết bị, ăn uống, và báo cáo cuối ngày.
Nếu hoàn thành đúng hạn 3 ngày liên tiếp, hệ quả sẽ được xóa.

Anh đặt giấy xuống trước cô.

An đọc kỹ. Không cằn nhằn. Không phản ứng. Rồi gật đầu:

— Em chấp nhận. Và... cảm ơn anh vì không mềm lòng.

— Không phải vì anh muốn nghiêm khắc. Mà vì anh tôn trọng bản cam kết tụi mình cùng xây. Và tôn trọng em – đủ để không bỏ qua khi em thử thách giới hạn.

Tối hôm đó, đúng 10h00.

Điện thoại Dương báo tin nhắn.

"Em đã ăn tối. Đã học bài. 22h30 em sẽ tắt điện thoại như lịch.
Cảm ơn anh... vì đã phạt em để em không dám coi thường lòng tin lần nữa."

Kèm theo là một bức ảnh.

Chiếc thước gỗ đặt cạnh cuốn sổ cam kết. Phía dưới là dòng chữ nguệch ngoạc viết tay:

"Thương cũng là kỷ luật.
Đau cũng là để nhớ.
Em sẽ không để anh phải thất vọng... lần thứ hai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com