Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Lạc

Ngày thứ hai trong kỳ trăng mật, Dương và An quyết định đến công viên giải trí ven biển – nơi nổi tiếng với những trò chơi cảm giác mạnh, nhà gương và khu công viên nước rực rỡ sắc màu. An hào hứng như một đứa trẻ, tay níu tay Dương kéo hết góc này đến góc khác, ánh mắt lấp lánh chẳng khác gì học sinh cấp hai đi chơi ngoại khóa.

Trước khi vào khu nhà gương, Dương dừng lại:

— Em mang theo điện thoại chưa?

An vỗ túi váy:

— Có ạ. Nhưng còn 20% pin thôi.

Dương cau mày, ánh mắt hơi nghiêm lại:

— Đừng chạy lung tung. Ở trong khu này rất dễ lạc. Nếu không thấy anh, đứng yên một chỗ đợi. Không tự ý đi tiếp. Nhớ chưa?

— Rồi mà, em lớn rồi! – An cười toe, dúi tay anh rồi tung tăng chạy vào.

Dương nhìn theo, trong lòng vẫn còn chút bất an. Cảm giác như vừa thả tay khỏi một cánh diều đang bay rất cao – đẹp nhưng đầy gió.

Khoảng mười lăm phút sau, anh ra khỏi khu nhà gương. Đợi. Nhưng không thấy An.

Anh rút điện thoại, gọi. Không ai bắt máy. Tin nhắn gửi đi không nhận. Kết nối chập chờn như chính nhịp thở của anh lúc này.

Nửa tiếng. Một tiếng. Gió biển bắt đầu lạnh. Dương đi khắp các khu gần đó: từ khu trò chơi trẻ em đến khu tàu lượn, hỏi nhân viên, mô tả trang phục cô mặc. Vẫn không thấy.

Trái tim anh đập nhanh hơn theo từng bước chân. Cảm giác bất lực khi không thể giữ lấy người mình yêu – dù chỉ là trong một khu vui chơi – đè nặng lên từng hơi thở.

Hàng loạt viễn cảnh dồn dập ùa đến: lạc đường, mất cắp, ngất xỉu, hay đơn giản chỉ là cô đang ngồi đâu đó khóc một mình. Mỗi giả thuyết lại khiến ngực anh thắt lại thêm một nhịp. Dương cố gắng trấn tĩnh, nhưng lòng thì như muốn bùng nổ.

Phải đến gần hai tiếng sau, anh mới thấy An ngồi thụp bên bồn hoa gần khu nghỉ chân. Điện thoại cô đã tắt hẳn, tay cầm chai nước uống dở, mặt cúi gằm.

Khoảnh khắc ấy, Dương không biết mình nên vui hay giận. Cảm giác mừng rỡ vì tìm được cô đan xen với nỗi tức giận nghẹn lại trong cổ. An vừa thấy Dương liền đứng bật dậy:

— Em xin lỗi... Em không nghĩ vào nhà gương lại mất sóng. Sau đó em chạy ra thì lạc, rồi điện thoại tắt...

Dương không trả lời. Không mắng. Không nhìn cô. Anh chỉ quay người, đi thẳng ra khỏi công viên. Không phải vì giận, mà vì nếu nói điều gì lúc này, anh sợ mình sẽ thốt ra những lời khiến cả hai đều đau.

An líu ríu theo sau. Không khí đặc quánh. Nặng nề.

Tối hôm đó, họ ăn tối tại khách sạn. Dương gọi phần ăn cho cả hai, đặt lên bàn, rồi lặng lẽ ăn. Không một lời. An gắp đồ ăn cho anh. Anh không phản ứng. Cô cố kể vài chuyện vụn vặt. Anh vẫn im.

Khi bữa tối kết thúc, An không chịu nổi nữa. Cô về phòng trước, thay bộ váy ngủ nhẹ, rồi... tự quỳ xuống góc phòng.

— Em biết em sai. Em không nên chủ quan, không nên quên lời anh dặn, không nên để anh lo đến vậy. Em không có lý do gì để bào chữa.

Dương vẫn đứng ở ban công. Một lúc lâu sau, anh bước vào. Ánh mắt không còn giận dữ, nhưng vẫn nghiêm:

— Em quên hết mọi lời anh dặn. Còn khiến anh phải đi tìm trong hoảng sợ. Anh không quan tâm em lớn hay nhỏ, nhưng khi đã đồng hành, thì phải có trách nhiệm với nhau. Nhất là ở nơi xa, giữa hàng trăm người, giữa một nơi lạ.

An cúi đầu sâu hơn:

— Vậy anh phạt em. Để em nhớ.

Dương gật đầu. Anh lấy ghế gỗ, ngồi đối diện cô:

— Lần này không dùng roi. Vì mai còn đi chơi. Anh không muốn vợ mình phải ôm mông đau cả ngày.

An mím môi. Một phần xấu hổ. Một phần cảm động.

— Nhưng em sẽ nhận 50 bàn tay. Và sau đó úp mặt vào tường 30 phút. Để nhớ rằng một hành động chủ quan có thể khiến người khác tổn thương nhiều đến thế nào.

Cô gật đầu, nằm vắt người qua đùi Dương. Dương đánh từng cái, đều, không quá mạnh nhưng đủ rát. Cả hai không nói gì. Chỉ có âm thanh lặp lại trong căn phòng nhỏ – như một sự nhắc nhở, từng nhịp, từng lỗi.

Khi xong, An đứng dậy, đến góc phòng, úp mặt vào tường như anh dặn. Vai cô run nhẹ. Không phải vì đau. Mà vì... xấu hổ và biết ơn.

Dương ngồi yên. Mười lăm phút sau, anh đứng lên, nhẹ nhàng khoác áo lên vai vợ.

— Đủ rồi. Lại đây.

An ngoan ngoãn quay về, ngồi bên anh trên giường. Dương xoa tay cô, dịu giọng:

— Em là vợ anh. Khi em sai, anh sẽ dạy. Nhưng dù thế nào... anh cũng không bỏ em một mình.

An ngả đầu vào ngực anh, lí nhí:

— Lần sau em sẽ không để anh lạc mất em nữa.

Dương cười khẽ:

— Không cần lần sau. Từ giờ, mình đi đâu – nắm tay nhau là xong.

Ngoài kia, sóng biển vẫn rì rào. Nhưng trong phòng, sự bình yên đã trở lại – không phải vì không có sóng gió, mà vì họ biết cách cùng nhau vượt qua.


Chuyến đi có thể kết thúc.

Nhưng một hành trình khác – dài hơn, thật hơn – vẫn tiếp tục. Ở đó, cô vẫn là An. Vẫn có thể sai, vẫn có thể yếu đuối. Nhưng mỗi khi quay về – sẽ luôn có một người đàn ông đang chờ, sẵn sàng dạy lại cô cách bước đi, cách sống đúng... và cách yêu lâu.

Nhẹ nhàng như sóng biển đầu mùa. Không ồn ào. Nhưng không bao giờ vơi.

Khi trở lại thành phố, họ mang theo làn da rám nắng, một album đầy những khoảnh khắc bình dị – cốc nước dừa vơi nửa, chiếc dép lún sâu trong cát, một đoạn video quay chậm cảnh An trượt té mà cười nắc nẻ... Những điều nhỏ bé ấy – lại là thứ khiến ký ức trở nên ấm nhất.

An biết rõ: không phải ngày nào cũng sẽ là nắng, là biển, là cà phê sáng ban công. Sẽ lại có những hôm vội vã, tiếng cãi nhau vụn vặt, deadline dí sát gáy. Nhưng những ngày bên biển đã in sâu trong lòng cô một điều không thể đảo ngược:

Chỉ cần có một người đủ yêu mình để nhắc, để ôm, để phạt nếu cần – thì bình yên không phải là món quà hiếm hoi. Mà là thứ có thể lặp lại – mỗi ngày, nếu biết giữ gìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com