Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Cơn Ghen Đầu Tiên

Thứ Năm, 4 giờ chiều.

An đến quán cà phê quen thuộc. Cô đặt sách vở xuống bàn như mọi khi, mở máy tính ra nhưng đầu óc trống rỗng. Dương đã dặn cô chuẩn bị lại đề tài cho buổi thuyết trình cuối kỳ – chỉnh sửa bố cục, bổ sung dẫn chứng, rèn kỹ năng trình bày. Nhưng hôm nay, cô không thể tập trung.

Ở bàn phía đối diện, Dương đang ngồi cùng một cô gái lạ. Cô ấy cao, mái tóc dài mượt, váy xám ôm dáng. Họ cười. Nghiêng đầu sát nhau để xem một quyển sách. Dương gật đầu, nói gì đó, ánh mắt sáng lên – giống như cách anh hay nhìn cô, nhưng cũng... không hẳn.

Không ai giới thiệu ai. Cũng không ai hỏi An đến từ bao giờ. Và khi ánh mắt Dương thoáng nhìn sang, anh chỉ gật đầu nhẹ – một cái gật hờ hững, như với một người quen xã giao không cần ưu tiên.

Trái tim An... rơi xuống một khoảng lạnh.

Tối hôm đó, An không nhắn gì.

Không báo giờ ngủ. Không viết nhật ký. Không một dấu hiệu. Nhưng trong lòng cô thì hỗn loạn. Cô không giận vì Dương thân thiết với người khác – cô giận vì mình không biết cách đặt tên cho cảm xúc ấy. Không biết có quyền ghen không, không biết nếu nói ra sẽ nhận được cái ôm hay một lời chê trách "em quá nhạy cảm."

Ngày hôm sau, mọi thứ trượt ra khỏi guồng.

An thức dậy muộn, bỏ bữa sáng, không đụng đến bài tập. Cô gỡ hết ghi chú lịch sinh hoạt trên điện thoại, tắt tất cả thông báo, kể cả giờ báo ngủ. Cô đang rút ra khỏi cấu trúc mà chính mình từng cam kết.

Tối đến, Dương nhắn:

"Anh thấy em không gửi gì hôm nay. Có chuyện gì không?"

An đọc. Nhưng không trả lời.

Dương gọi. Cô tắt máy.

Ngày thứ ba. Dương đến tận nơi.

An không mở cửa.

Tin nhắn cuối cùng từ anh là:

"Nếu em đang giận – giận gì cũng được. Nhưng nếu em phá toàn bộ những gì tụi mình đã cùng gây dựng chỉ vì một cảm xúc không tên, thì em không phải người mà anh đã gọi là 'của anh'."

Tin đó, cô đọc đi đọc lại suốt đêm.

Rồi bật khóc.

Không phải vì đau.

Mà vì sợ. Sợ nếu cô không còn là "người của anh" nữa... thì cô cũng không biết mình là ai nữa.

Ngày thứ tư.

An tìm đến. Gõ cửa. Gương mặt nhợt nhạt, mắt thâm quầng, lưng hơi khom.

Dương mở cửa. Vẫn ánh mắt ấy – điềm tĩnh – nhưng hôm nay... có một điều khác: anh giận thật.

Không cần nhiều lời, anh ra hiệu cô bước vào.

Khi cánh cửa vừa khép lại, giọng anh cất lên – trầm, không cao nhưng sắc lạnh:

— Em nghĩ anh là gì? Một người chỉ dạy em khi em ngoan? Một người sẽ tha vì em khóc?

An cúi đầu, lặng thinh. Nhưng rồi, như một nút chặn bị bật tung, cô nói:

— Em không chịu nổi... khi thấy anh thân với người khác như vậy. Em không muốn mình chỉ là "người có quy tắc"... Em...

Giọng cô vỡ ra.

— Em không biết phải làm gì. Em giận. Em ghen. Nhưng em không muốn làm phiền anh... không muốn bị nói là trẻ con.

Dương nhíu mày. Lạnh lùng hơn.

— Em không nói. Em chọn phá. Em im lặng. Em chặn anh. Em bỏ hết. Em thử xem anh sẽ làm gì?

Anh tiến lại gần. Ánh mắt như soi thấu mọi nỗi lo của cô.

— Em có biết mình vừa làm gì không?

An ngẩng lên. Mắt đỏ hoe:

— Em biết! Và em muốn dừng! Em không muốn tiếp tục nữa! Chia tay đi! Em mệt rồi!

Dương sững lại.

Không vì lời chia tay.

Mà vì cách An nói "em mệt" – như thể chính anh là xiềng xích, là nhà giam.

Anh không còn nhẹ nhàng. Không còn kiên nhẫn.

Anh chỉ tay lên ghế sofa:

— Nằm xuống. Ngay. Không xin. Không cãi.

An run lên. Nhưng vẫn làm theo. Cô cảm nhận được – lần này, sẽ khác những lần trước.

Dương lấy thước.

Lần đầu tiên... anh không báo trước. Không nói "ba cái", không dặn tư thế, không vỗ nhẹ kiểm tra.

Chát.

Cái đầu tiên – nảy lửa. Tiếng vang dội trong căn phòng im ắng.

Chát.

Cái thứ hai – mạnh và thẳng. Lưng An giật khẽ.

Chát.

Cái thứ ba – buốt tận óc. Nước mắt bắt đầu ứa ra.

Dương dừng vài giây. Không vì do dự. Mà để giữ mình không đánh trong cơn nóng giận.

Anh vung tiếp.

Chát.
Chát.
Chát.

Ba cái tiếp – không đều tay như mọi lần, mà đầy sự cố kìm nén. Dương không giận vì bị chặn tin nhắn. Anh giận vì sự im lặng của cô đã biến lòng tin thành một trò chơi thử thách.

Đến cái thứ bảy, An bật khóc:

— Đủ rồi... xin anh... xin anh... em không chịu được nữa...

Dương dừng tay.

Tay anh... run.

Không phải vì giận.

Mà vì anh sợ. Sợ chính bản thân mình. Sợ rằng nếu anh không dừng lại kịp, thì chính anh sẽ là người phá hủy điều thiêng liêng mà hai người cùng xây.

Anh đặt thước xuống. Quỳ xuống trước mặt cô. Ánh mắt không còn lạnh. Mà chứa đầy hối hận.

— Anh xin lỗi. Anh đã để cảm xúc chi phối. Anh không được phép làm em sợ.

Anh chạm nhẹ vào vai cô, giọng trầm hẳn:

— Nhưng em nghe đây... Khi em chọn phá – không phải em chỉ phá quy tắc. Em phá lòng tin. Em phá điều mà anh gìn giữ từng ngày.

— Nếu em nói: "Em ghen" – anh sẽ không phạt. Anh sẽ ôm.

— Nhưng em chọn im lặng. Em chọn trốn. Em hét lên "chia tay" như thể những gì tụi mình xây chẳng có giá trị.

An òa khóc. Sụp xuống, ôm lấy tay anh:

— Em xin lỗi... Em ghen... Em không biết phải nói sao... Em sợ anh bảo em nhạy cảm... Em sợ mất anh... Em không muốn mất anh đâu...

Dương vòng tay, ôm lấy cô – không phải như ôm kẻ phạm lỗi.

Mà như ôm người... đã lạc đường trở về.

Anh thì thầm:

— Anh không cần em hoàn hảo. Anh chỉ cần em trung thực.

— Ghen không làm em xấu. Im lặng và tự phá bản thân mới khiến em tổn thương nhiều hơn cả anh.

Tối hôm đó, An nằm trong vòng tay anh. Mông vẫn rát. Nhưng lòng... nhẹ.

Cô thì thầm:

— Nếu sau này em lại ghen... anh có ôm em trước không?

Dương mỉm cười. Hôn lên trán cô:

— Anh sẽ ôm. Rồi mới đánh – nếu em vẫn hỗn.

Cả hai cùng bật cười. Tiếng cười khẽ, nhưng rõ.

Như một lời hứa: giữa khuôn khổ và cảm xúc, họ sẽ không chọn rời bỏ – mà chọn ở lại, cùng nhau học cách yêu đúng cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com