9. Những Tổn Thương Cũ
Cuối tuần, Dương và An về thăm ba mẹ An ở ngoại ô thành phố. Ngôi nhà mái ngói cũ kỹ, sân trước trồng đầy hoa giấy, vẫn như ngày nào. Nhưng không khí trong lòng An thì không còn nguyên vẹn như thuở nhỏ.
Vừa bước vào nhà, mẹ An đã lên tiếng:
— Lâu lắm mới thấy cô về. Còn nhớ đường không đấy?
An không trả lời, chỉ cười nhạt. Dương cảm nhận rõ không khí lạ lẫm, nhưng vẫn giữ thái độ lễ phép:
— Con chào ba mẹ. Tụi con mang ít trái cây, bánh tét cho ba mẹ ạ.
Bữa cơm trưa trôi qua với những câu hỏi dồn dập từ mẹ An: lương tháng nhiêu, bao giờ sinh con, tại sao dạo này ít gọi điện... Ba An thì lạnh nhạt hơn, thỉnh thoảng buông vài câu trách móc cũ kỹ.
An đáp nhát gừng. Càng lúc càng cụt lủn. Có lần, khi mẹ cô hỏi:
— Con gái nhà người ta thì về nhà phụ mẹ nấu nướng, còn con chỉ biết ngồi không!
An đáp lại, có chút cáu:
— Mẹ lúc nào cũng đem người ta ra so sánh. Con mệt lắm mẹ à.
Dương khẽ chạm tay vào lưng cô, nhỏ giọng:
— Nói chuyện lễ phép em. Dù sao cũng là ba mẹ mình.
An im, mặt hằm hằm, gắp rau lia lịa.
Chiều hôm đó, Dương ra ngoài mua vài thứ cho bữa tối. An ở lại cùng ba mẹ.
Và rồi, như ngòi nổ không kìm được, mẹ An lại lên giọng:
— Hồi nhỏ mày cãi tao quen miệng, giờ lớn rồi mà cái giọng vẫn láo như xưa!
An đứng phắt dậy:
— Vì mẹ chẳng bao giờ biết lắng nghe! Suốt ngày đòi hỏi, phán xét, chưa một lần hỏi con có ổn không! Cái gì mẹ cũng đúng, con sai từ lúc sinh ra đến giờ hả?!
Ba cô đập bàn:
— Mày im đi!
— Con không im! Con nuốt hết 20 năm rồi! – An gào lên.
Đúng lúc đó, Dương mở cửa bước vào. Anh đứng sững lại. Gương mặt anh không giận – mà là buồn sâu sắc. Đôi mắt anh nhìn An – không phải như một người chồng, mà như một người thất vọng vì chính người mình tin yêu nhất.
An chết lặng. Cô không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ rút lui lên phòng. Bữa tối hôm đó, không ai nói gì. Dương ăn ít, An không đụng đũa.
Khi cả nhà đã đi ngủ, Dương ngồi tựa lưng vào giường, tay đặt trên gối, mắt nhìn trần nhà. An ngồi bên mép giường, im lặng.
Một lúc sau, Dương nhẹ giọng:
— Em có thể nói với anh... về tất cả những điều khiến em tổn thương không?
An cắn môi. Rồi kể. Từng kỷ niệm bị so sánh, từng lần bị đánh oan, những lần mẹ lạnh lùng nói: "Có giỏi thì đi luôn đi". Những ngày An ốm vẫn phải tự đi học. Và cảm giác chưa từng được yêu thương đúng nghĩa trong chính ngôi nhà mình.
Dương im lặng nghe hết. Rồi anh cầm tay cô:
— Anh hiểu nỗi đau của em. Thật sự hiểu. Nhưng điều đó không cho em quyền dùng lời lẽ hỗn hào. Đau đến mấy, mình vẫn phải giữ đúng vai trò. Em không cần phải giả vờ yêu thương, nhưng phải giữ thái độ đúng mực – vì đó là cách em tự giữ mình, không để quá khứ kéo tụt em về nơi tăm tối.
An gục đầu vào vai anh:
— Em... em xin lỗi... Em mất kiểm soát. Nhưng khi thấy anh nhìn em như vậy... em thật sự hối hận.
Dương nâng cằm cô lên:
— Vậy thì em chấp nhận sửa sai chứ?
An gật đầu.
— Dưới phòng có móc áo gỗ treo ở cửa. Em lấy lên đây.
Cô đi xuống, lặng lẽ mang móc áo lên. Dương ngồi vào ghế, ra hiệu:
— Em biết lý do anh phạt em không?
— Vì... vô phép là lỗi lớn nhất?
— Ừ. Chỉ 5 roi. Nhưng sẽ rất đau.
An nằm sấp lên gối. Dương đánh từng roi – mạnh, chính xác, không hề nương tay. Mỗi roi đều khiến cô rùng mình, nhưng cô không khóc, không phản ứng. Cô đón nhận – như đón nhận một sự sửa lỗi cần thiết.
Sau roi cuối cùng, Dương đặt móc áo xuống, kéo An ngồi vào lòng.
— Từ giờ, nếu em thấy ngột ngạt khi về nhà... hãy nói với anh. Đừng gồng. Nhưng đừng để quá khứ làm em đánh mất chính mình.
An gật đầu, mặt vùi trong ngực chồng:
— Cảm ơn anh... vì đã dạy em... mà không rời bỏ em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com