Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 2 - Bao Che

Minh Khôi – cậu bé nhỏ của Dương và An – giờ đã vào lớp hai. Lên tám tuổi, cậu bắt đầu có thế giới riêng, những mối quan hệ bạn bè, những điều không còn kể hết với ba mẹ như ngày xưa nữa. Cũng từ đó, những va chạm đầu tiên trong cuộc sống học đường bắt đầu nhen nhóm.

Chiều hôm đó, sau giờ tan học, Khôi bước ra khỏi lớp với gương mặt u ám. Bên tay cậu là tờ giấy mời phụ huynh, gấp tư lại, nhét vội vào ngăn trong cùng của cặp sách.

Cậu lặng lẽ về nhà, ăn cơm không nói năng gì, rồi lững thững tới bên mẹ:

— Mẹ ơi... hôm nay cô giáo có gửi giấy cho ba mẹ, nhưng... con sợ lắm... ba mà biết chắc giận con nhiều lắm...

An cau mày, đặt đũa xuống:

— Giấy gì vậy con?

Khôi mở cặp, lôi ra tờ giấy mời phụ huynh, đôi bàn tay run run:

— Con... đánh bạn. Bạn giành đồ chơi, rồi bạn còn chọc con trước... con lỡ đấm bạn, chảy máu môi...

An mở tờ giấy, đọc lướt qua. Lời lẽ lịch sự, nhưng rõ ràng: "Phụ huynh cần đến gặp giáo viên để trao đổi về hành vi gây gổ của học sinh Minh Khôi."

Cô thở dài, ánh mắt pha chút buồn bã, chút lo lắng:

— Đánh bạn là sai. Con có thể giận, nhưng không được dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện. Lần này mẹ sẽ đi gặp cô giáo thay ba. Nhưng nhớ kỹ: chỉ một lần duy nhất. Nếu sau này con còn giấu, mẹ sẽ không bênh nữa. Rõ chưa?

— Dạ! Con cảm ơn mẹ... mẹ đừng nói với ba nha...

Cậu ôm lấy cổ mẹ, lí nhí như một con mèo con mắc lỗi. An thở dài. Cô biết, đáng ra nên báo cho Dương, nhưng trong lòng vẫn xót con. Cô hiểu tính chồng – nghiêm khắc, nhất là trong việc dạy con. Lỡ đâu con bị phạt nặng, thì làm sao?

Tối hôm đó, khi Dương về, An nói dối:

— Mai em có hẹn uống trà với Linh – bạn đại học của em. Chắc sẽ về hơi trễ, anh tranh thủ đón con giúp em nhé.

Dương gật đầu:

— Ừ. Gửi lời hỏi thăm Linh giùm anh.

Sáng hôm sau, An đi làm như bình thường, rồi tới trường của con để gặp giáo viên chủ nhiệm. Cô lắng nghe cô giáo phân tích tình huống, xin lỗi rối rít, cam kết sẽ uốn nắn con. Trên đường về, trong lòng An vẫn canh cánh. Dù đã giải quyết xong, nhưng cảm giác như mình đang làm điều gì đó không đúng.

Chiều hôm đó, Dương về nhà sớm hơn thường lệ, định tìm cuốn sổ tay ghi chép công việc mà An thường để trong ngăn kéo. Nhưng khi mở ra, một tờ giấy gấp tư, có dấu mực đỏ, rơi ra. Anh nhặt lên, mở ra đọc.

Mặt Dương trầm lại. Anh ngồi im lặng một lúc rất lâu, rồi gọi lớn:

— Minh Khôi, xuống phòng khách ba nói chuyện một chút!

Cậu bé lật đật chạy xuống, trên tay còn cầm chiếc xe đồ chơi. Vừa thấy ánh mắt của ba, gương mặt Khôi tái đi. Cậu biết ba đã biết.

— Con đánh bạn?

— Dạ...

— Rồi con giấu giấy mời phụ huynh?

— Dạ... con... con sợ ba đánh...

— Nên con chọn nói dối?

Khôi cúi đầu. Dương không hét, không quát – nhưng từng lời của anh rắn rỏi, đều đặn, vang lên như từng nhát gõ vào tim cậu bé.

— Ba dặn con điều gì mỗi lần có chuyện ở lớp?

— Phải nói thật... không được giấu...

— Con làm sai hai lần. Một là đánh bạn. Hai là nói dối. Mỗi lỗi – 5 thước. Nhẹ thôi. Nhưng con sẽ không quên.

— Ba ơi... con xin lỗi... con sợ quá...

Dương kéo ghế, nhẹ nhàng đặt con nằm sấp trên đùi, tay cầm thước gỗ – từng roi vỗ xuống mông, không mạnh nhưng vang. Sau mười roi, cậu bé bật khóc nức nở. Dương không ôm vội, mà để con ngồi xuống, lau nước mắt:

— Con có thể giận. Nhưng con phải học cách nói, không phải dùng tay. Còn chuyện giấu ba – đó là điều ba buồn nhất. Vì ba là người con có thể tin, không phải người con cần trốn tránh.

Tối hôm đó, khi An về nhà, cô thấy không khí lạ lùng. Căn phòng khách tối mờ, Dương đang ngồi đọc sách, ánh mắt không nhìn lên khi cô bước vào.

— Em về rồi đây. Hôm nay em gặp Linh, vui lắm anh à. Bọn em...

Dương nhẹ nhàng gập sách, đặt xuống bàn, rồi đưa ra tờ giấy mời phụ huynh:

— Em đi gặp cô giáo – giấu anh. Và còn dạy con nói dối cùng?

An chết lặng. Cô không ngờ Dương lại tìm thấy.

— Em... em chỉ nghĩ là... con sợ quá...

— Em tưởng là đang thương con, nhưng thực chất – em đang hại nó. Con sai, lẽ ra phải đối diện, phải học chịu trách nhiệm. Em cho con thấy rằng chỉ cần "năn nỉ mẹ", là có thể qua mặt ba.

An im lặng, mắt ầng ậng nước. Cô biết Dương nói đúng. Cô chỉ là một người mẹ sợ con đau, sợ con tổn thương – mà quên rằng, có những cơn đau nhỏ hôm nay sẽ ngăn được những vết thương lớn mai sau.

Dương kéo ghế lại:

— Anh không muốn tranh cãi. Nhưng hôm nay, em – người lớn – bao che sai lầm, em sẽ bị phạt. Không phải vì giận, mà vì phải nhớ: nuôi dạy con cần thống nhất, không phải mỗi người một kiểu.

Dưới ánh đèn, An lặng lẽ cúi đầu, chấp nhận hình phạt. Dương phạt cô 30 roi mây – không phải để trút giận, mà là để cô khắc ghi: thương con không có nghĩa là thỏa hiệp với sai lầm.

Sau cùng, anh ôm lấy vợ, vỗ nhẹ lưng:

— Anh không giận em lâu. Nhưng từ hôm nay, chúng ta phải thật sự là một đội. Dạy con bằng sự thật, không bằng che giấu. Em thương con, anh cũng vậy. Nhưng tình thương cần trí tuệ – và kỷ luật đi cùng.

An bật khóc, ôm chặt lấy chồng:

— Em xin lỗi... Lần sau... sẽ không nữa...

Đêm hôm ấy, Khôi nằm giữa ba mẹ, lưng quay về phía mẹ, mặt úp vào ngực ba. Cậu nhỏ thỏ thẻ:

— Ba ơi... mai con sẽ xin lỗi bạn ở lớp.

Dương ôm lấy con, cười nhẹ:

— Vậy mới là con trai của ba.

An đặt tay lên lưng con, nhẹ nhàng vỗ về. Gia đình nhỏ ấy – lại có thêm một ngày lớn lên, cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com