2: Những Sợ giây vô hình!
Cậu luôn nghĩ, một tin nhắn hỏi thăm thì có gì to tát đâu.
"Em ăn gì chưa?"
"Em đang ở đâu?"
"Về chưa?"
Nhưng khi những câu hỏi ấy lặp lại nhiều lần trong một ngày, thậm chí cả khi cậu đang ngồi cùng họ, Fourth bắt đầu cảm thấy có gì đó không bình thường.
⸻
Một buổi chiều muộn, Fourth đang ngồi ở quán cà phê quen, laptop mở nhưng mắt thì mải ngắm ánh nắng cuối ngày. Điện thoại rung.
Norawit: Em đang ở đâu?
Fourth mỉm cười, gõ lại:
Fourth: Quán Mellow, làm bài thôi.
Chưa đầy ba phút sau, cậu nghe tiếng ghế kéo ở bàn đối diện. Ngước lên, Norawit đã ngồi đó, bộ vest vẫn còn chưa tháo cà vạt.
"Anh... không phải đang họp sao?" – Fourth ngạc nhiên.
"Xong rồi. Anh ghé qua xem em thế nào." – Norawit đáp gọn, mắt lướt qua bàn, nhìn ly cà phê đã vơi nửa.
"Anh... đâu cần đến tận đây..." – Cậu cười gượng.
"Cần." – Norawit nói chắc, ánh mắt không rời cậu.
Cậu nuốt lời định nói. Norawit không cần quát, nhưng giọng nói và cách anh đặt tay lên bàn, chỉ cách laptop của cậu vài centimet, đủ để cảm giác "bị bao trùm" dâng lên.
⸻
Vài hôm sau, Fourth thử "trốn" đến thư viện. Nhưng chưa đầy mười phút, một chiếc túi giấy đặt trước mặt. Cậu ngẩng lên.
"Trời mưa. Anh mang áo cho em." – Gemini mỉm cười, chìa ra một chiếc hoodie màu kem.
"Sao anh biết em ở đây?" – Fourth hỏi, nửa đùa nửa thật.
"Anh đoán." – Gemini cười hiền, nhưng bàn tay nhẹ nhàng kéo chiếc ghế đối diện và ngồi xuống.
"Anh lúc nào cũng tìm thấy em." – Cậu lắc đầu.
"Vì anh muốn thế." – Gemini đáp, giọng ấm nhưng không có chút đùa cợt.
Cậu kéo mũ áo trùm lên, giấu đi ánh mắt lúng túng.
⸻
Những ngày sau đó, Fourth nhận ra mọi con đường mình đi đều... có họ.
Đi học – Norawit đưa đón.
Đi siêu thị – Gemini đã đứng sẵn ở quầy thu ngân.
Đi ăn cùng bạn – cả hai "tình cờ" xuất hiện, mỉm cười chào rồi ngồi bàn ngay cạnh.
⸻
Một tối, Fourth thử "lách" bằng cách tắt định vị điện thoại. Cậu gửi tin cho nhóm bạn: Tối nay đi karaoke nhé. Nhưng khi vừa bước ra khỏi taxi trước quán, cậu đã thấy bóng dáng quen thuộc.
Norawit đứng tựa vào xe, hai tay đút túi quần, ánh đèn đường hắt lên gương mặt anh, lạnh và sắc.
Gemini thì từ bên trong quán bước ra, cầm theo một chai nước.
"Em đi đâu mà không nói?" – Norawit cất giọng trầm.
"Chỉ là... bạn rủ..." – Fourth ấp úng.
"Bạn?" – Gemini mỉm cười, nhưng ánh mắt lướt qua cậu như đang đánh giá từng nhịp tim. – "Anh nghĩ, nếu em muốn vui, anh và Norawit cũng có thể ở đây cùng."
Fourth im lặng. Cậu biết, từ giây phút họ cùng xuất hiện, buổi tối này đã không còn là "với bạn" nữa.
⸻
Đêm đó, Fourth nằm trên giường, lưng áp vào tường. Tin nhắn của Norawit lại đến: Em khóa cửa chưa?.
Ngay sau đó, Gemini gửi: Ngủ sớm nhé, anh ở ngay đây thôi.
Cậu ngước nhìn trần nhà. Bên ngoài cửa sổ, bóng ai đó in lên tấm rèm. Không cần đoán, Fourth cũng biết, cả hai đang ở đâu.
Và lần đầu tiên, cậu nhận ra... những cánh cửa quanh mình tuy vẫn mở, nhưng mỗi bước đi đã bị chặn lại bởi những sợi dây vô hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com