3: Sợi dây vô hình
Fourth ngồi thụp xuống sofa, ôm cái gối mềm vào lòng. Căn phòng im ắng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ.
"Không thể nào... mình đâu phải đứa dễ bị điều khiển như vậy," cậu thì thầm, nhưng trái tim lại đập nhanh không kiểm soát.
Cánh cửa phòng bật mở. Norawit bước vào, vẫn dáng cao lớn ấy, vẫn ánh mắt sâu thẳm khó đoán. Anh đặt điện thoại xuống bàn, ngồi đối diện Fourth.
"Em vừa định đi đâu?" – giọng anh trầm thấp, không lớn tiếng nhưng đủ khiến người nghe rùng mình.
Fourth nuốt nước bọt, cố giữ giọng bình thản.
"Em... chỉ muốn ra ngoài một chút."
Norawit nghiêng đầu, ánh mắt khóa chặt lấy cậu.
"Bên ngoài ồn ào. Ở đây an toàn hơn. Ở cạnh anh."
Cậu định phản bác, nhưng ngay lúc đó, Gemini bước vào từ bếp, tay cầm ly sữa nóng, mùi thơm lan nhẹ trong không khí. Anh đặt ly xuống trước mặt Fourth, mỉm cười ấm áp.
"Uống đi, để nguội sẽ mất ngon."
"Em... không khát."
Gemini ngồi xuống cạnh cậu, khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận hơi ấm từ vai anh.
"Không khát cũng uống. Anh pha cho em, không ai khác." – giọng anh nhẹ, nhưng từng chữ rơi xuống như dấu ấn khó xóa.
Fourth cầm ly lên, hơi nóng lan vào tay, còn ánh mắt Gemini thì như đang quan sát từng chuyển động của cậu. Norawit vẫn im lặng, nhưng sự hiện diện của anh như một bức tường không thể phá vỡ.
Cậu uống một ngụm nhỏ, cố tìm cách nói sang chuyện khác.
"Hôm nay... hai anh rảnh thế? Không đi làm à?"
Norawit đáp ngay:
"Anh đã dời lịch. Không có gì quan trọng hơn em."
Gemini mỉm cười:
"Anh cũng vậy. Nếu em ra ngoài một mình, anh sẽ thấy... không yên tâm."
Fourth chớp mắt. "Các anh... hơi quá rồi đó."
Norawit nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống lên đầu gối, giọng thấp và chậm rãi:
"Quá? Anh chỉ bảo vệ thứ thuộc về anh."
Gemini đặt tay lên bàn tay cậu, siết nhẹ.
"Em chưa hiểu đâu, Fourth. Một khi anh đã chọn... sẽ không buông."
Không khí trở nên nặng nề. Fourth cảm giác như mọi cánh cửa quanh mình dần biến mất, thay vào đó là hai đôi mắt – một lạnh như thép, một dịu dàng mà trói buộc.
"Em... cần ra ngoài hít thở một chút." – Fourth đứng dậy, nhưng Norawit nhanh hơn, bước tới chắn trước cửa.
"Không cần. Hít thở ở đây cũng được."
Gemini cũng đứng lên, giọng vẫn dịu dàng:
"Anh đã chuẩn bị phòng cho em nghỉ. Đi thôi."
Fourth nhìn hai người, trái tim đập mạnh. Cậu không biết mình nên sợ... hay nên run vì một cảm giác khác đang len lỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com