4: Cơn mưa đêm và vòng vây siết chặt
Cơn mưa đêm đổ xuống bất chợt, hạt nước rơi lộp bộp trên mái kính quán cà phê nhỏ. Fourth ngồi sát cửa, đôi mắt dõi ra ngoài đường, nhưng tâm trí thì lạc đi đâu đó. Cậu cố tình chọn bàn gần cửa sổ, nghĩ rằng ở đây sẽ yên, nhưng... sai.
"Trễ năm phút."
Giọng Norawit vang lên phía sau, trầm và khàn, không cần cao nhưng vẫn đủ để khiến gáy Fourth tê dại. Cậu giật mình quay lại, vừa định phản ứng thì đã thấy bàn tay to lớn đặt lên vai mình, như một lời cảnh báo.
"Em định đi đâu trước khi gặp anh?" Ánh mắt anh quét từ trên xuống, dừng ở cổ áo ẩm mưa của Fourth.
"Chỉ là... uống cà phê thôi." Cậu cười gượng.
"Không gọi cho anh?"
"Anh bận mà."
Norawit khẽ nhếch môi, nụ cười không chạm tới mắt. "Anh lúc nào cũng rảnh cho em."
Chưa kịp đáp lại, một bóng người khác xuất hiện. Gemini. Anh mang theo chiếc ô màu đen, vài giọt mưa còn lăn trên tóc, nụ cười dịu dàng nhưng ánh nhìn lại sắc đến mức khiến Fourth muốn quay đi.
"Anh bảo em đừng ra ngoài khi trời mưa." Giọng anh nhẹ như gió nhưng lại đè nặng hơn cả sấm.
"Em... chỉ—"
"Lần sau, nói cho anh. Hoặc cho cả hai chúng tôi." Gemini đặt ô xuống, kéo ghế ngồi cạnh Fourth, mà chính xác hơn là chắn luôn đường ra.
Không khí quanh bàn đặc quánh. Fourth cảm thấy như mình vừa tự dồn vào góc. Norawit ngồi đối diện, ánh mắt khóa chặt cậu, còn Gemini thì thỉnh thoảng chạm tay vào cậu, như khắc dấu.
"Uống hết đi." Gemini đẩy ly cà phê về phía Fourth, giọng vẫn nhẹ nhưng không cho phép từ chối.
"Em không khát..."
"Anh bảo uống." Lần này là Norawit, giọng trầm như sấm rền.
Cậu ngoan ngoãn nhấp một ngụm, cảm giác hai ánh mắt đang âm thầm trao đổi điều gì đó phía trên đầu mình. Mưa bên ngoài vẫn rơi, nhưng trong này, sự căng thẳng như có thể bóp nghẹt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com