5: Vòng tay không thoát nổi
Trời đã tối khi cả ba rời quán. Fourth định tự về nhưng Gemini nhanh hơn, tay anh đặt nhẹ lên lưng cậu.
"Về cùng bọn anh."
"Em có việc—"
"Việc gì quan trọng hơn bọn anh?" Norawit chen ngang, giọng chậm rãi.
Cậu im lặng. Bước chân họ hướng về căn hộ của Norawit, nơi Fourth đã quen nhưng chưa bao giờ thật sự thoải mái.
Cửa khép lại. Tiếng khóa xoay. Fourth thấy sống lưng mình lạnh. Gemini bỏ áo khoác, bước lại gần, cúi xuống lau những giọt mưa còn vương trên tóc cậu.
"Lần sau... đừng để bọn anh phải tìm em." Anh thì thầm, hơi thở phả nhẹ bên tai.
Norawit tiến lại, vòng tay qua eo cậu từ phía sau.
"Em thuộc về đây."
Fourth định phản kháng nhưng bàn tay Gemini đã giữ cằm cậu, buộc phải nhìn vào mắt anh. Ánh mắt dịu dàng nhưng lại trói buộc hơn bất cứ sợi dây nào.
"Anh sẽ không làm em đau..." Anh cười nhẹ, "trừ khi em muốn."
Mọi chuyển động sau đó đều chậm rãi, nhưng chẳng khác gì một cơn bão. Tiếng mưa bên ngoài hòa cùng tiếng tim đập, từng cử chỉ, từng hơi thở như được tính toán để khiến cậu quên mất khái niệm thời gian.
Khi ánh đèn vàng hắt xuống, Fourth nhận ra — cả Gemini và Norawit đều không cần xiềng xích để giam cậu lại. Họ chỉ cần chạm, nói vài câu... và cậu đã không còn đường lui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com