Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6: Trong vòng tay không lối thoát

Căn phòng tối hơn bình thường. Tấm rèm dày che kín ánh sáng, chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống, tạo thành khoảng không mờ ấm... nhưng lại như một chiếc lồng khép kín.

Fourth đứng lùi lại, lưng chạm vào mép bàn. Tim cậu đập nhanh, không rõ vì sợ hay vì... điều khác. Norawit bước đến trước, đôi mắt sâu như nuốt trọn bóng dáng cậu. Gemini thì vòng ra sau, khẽ khép cửa lại, tiếng "cạch" vang lên rõ ràng.

Fourth (lùi một bước): "Hai anh... đang làm gì vậy?"
Norawit (giọng trầm, chậm rãi): "Giữ em lại. Đừng hỏi lý do."
Gemini (nhẹ nhàng nhưng không kém phần chắc chắn): "Em biết mà, Fourth... ra ngoài lúc này không an toàn. Ở đây, bọn anh sẽ lo cho em."

Fourth cảm nhận rõ hai nguồn nhiệt áp sát. Norawit đứng trước, cao lớn, tỏa ra khí chất như muốn khóa chặt mọi đường lui. Gemini ở phía sau, bàn tay anh nhẹ đặt lên vai cậu, nhưng lại khiến toàn thân Fourth cứng lại.

Fourth: "Em... không sao... thật mà."
Norawit (cúi xuống sát mặt): "Anh biết. Nhưng anh không thích em ở xa anh."
Gemini hơi nghiêng đầu, cười, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn không cười: "Cũng không thích ai khác chạm vào em."

Không khí trở nên đặc quánh. Fourth thấy lồng ngực mình như bị ép lại khi Norawit đưa tay chạm vào cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng ấy. Ở phía sau, Gemini cúi xuống, hơi thở ấm nóng lướt qua tai.

Gemini (thì thầm): "Thư giãn đi, Fourth... bọn anh không làm em đau."
Lời nói dịu dàng nhưng bàn tay anh trượt dần xuống cánh tay cậu, siết nhẹ như khẳng định quyền sở hữu.

Fourth nuốt khan, cảm giác bị kẹp giữa hai người đàn ông quá khác biệt nhưng cùng chung một mục đích khiến cậu mất phương hướng. Norawit tiến thêm một bước, khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở anh phả lên môi.

Norawit: "Nhìn anh."
Gemini ở sau, cười khẽ: "Và cảm nhận anh."

Cả hai đồng thời siết lại, như thể họ đang trao đổi ngầm với nhau về cách khiến Fourth không thể trốn thoát. Những cái chạm trở nên táo bạo hơn – không vội vàng nhưng cũng không cho cậu một khe hở để suy nghĩ.

Tim Fourth đập loạn. Cậu biết mình nên phản kháng... nhưng đôi chân lại chẳng chịu nghe lời. Khi Norawit nghiêng xuống, môi anh chỉ lướt qua môi cậu như một lời đe dọa ngọt ngào, Gemini phía sau cũng siết vòng tay ôm trọn eo cậu, kéo sát hơn nữa.

Cả thế giới bên ngoài biến mất. Chỉ còn lại căn phòng, hơi thở, và hai vòng tay siết chặt – một lạnh lùng, một dịu dàng, nhưng đều nguy hiểm đến mức khiến Fourth run lên.

Norawit (thấp giọng): "Em là của bọn anh."
Gemini (mỉm cười): "Mãi mãi."
    

                                  -End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com