Khi Băng Tan Dưới Ánh Lửa
----------------
Lửa bập bùng, phản chiếu bóng anh gục đầu bên giường. Ngoài kia, bão vẫn gào, còn trong căn nhà gỗ nhỏ, có một trái tim đang nứt vỡ.
Anh lấy thảo dược nghiền nát, cho vào nước ấm, rồi nhẹ nhàng đỡ Ren uống. Mỗi giọt rơi khỏi môi cậu, Soren đều thấy tim mình đau nhói. Cậu khẽ rên, mồ hôi ướt đẫm, miệng mấp máy gọi tên anh trong mê sảng.
"Đừng bỏ em lại, anh Soren..."
Anh khựng lại, lòng như có lưỡi dao quét qua.
Suốt mười năm qua, chưa ai gọi tên anh bằng giọng đó - yếu ớt, nhưng đầy tin tưởng, đầy mong manh. Soren siết chặt tay, cảm giác sợ hãi lan tràn trong lồng ngực: sợ mất cậu, sợ nhìn thấy ánh sáng nhỏ nhoi này vụt tắt như mọi thứ từng biến mất khỏi đời anh.
"Đừng nói nữa... anh ở đây." - Anh khẽ đáp, giọng run lên giữa đêm dài.
Anh ngồi bên cậu suốt đêm, không chợp mắt. Mỗi khi Ren thở nặng nhọc hơn, tim anh lại siết lại. Đến sáng, khi ánh lửa lụi dần, anh mới nhận ra đôi mắt mình đã đỏ hoe.
Soren từng nghĩ mình là kẻ đã chết cùng vương quốc. Nhưng giờ, nhìn cậu trai bé nhỏ ấy nằm đó, anh lại thấy mình vẫn đang sống - một cách đau đớn và mâu thuẫn.
Ren tỉnh lại trong mơ màng.
Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió rít ngoài song cửa. Cậu chớp mắt, thấy bóng Soren ngồi tựa bên lò sưởi, ánh lửa hắt lên gương mặt anh - trầm mặc, u tối, và mệt mỏi đến tuyệt vọng.
"Anh..."
Soren ngẩng đầu, ánh nhìn khựng lại.
"Em tỉnh rồi à?" - Anh nói, khẽ thở ra, giọng nghèn nghẹn. - "Anh xin lỗi. Anh không thể đưa em đi được. Anh đã... quá chủ quan."
Ren khẽ lắc đầu. "Đừng nói thế. Em... chỉ muốn nhìn thấy Aethelgard một lần thôi. Thật ra em biết, ở đây đã chẳng còn gì nữa rồi."
Ánh lửa lay động trong mắt anh. "Em biết?"
"Phải. Em đã biết từ lâu. Em chỉ muốn tìm ai đó còn sống... để chứng minh rằng Aethelgard không hoàn toàn biến mất."
Ren mỉm cười yếu ớt. "Và em đã tìm thấy rồi."
Soren im lặng. Những lời cậu nói như xé toang điều gì đó trong tim anh.
Anh cúi đầu, giọng trầm đi:
"Anh đã sống sót... còn lại một mình, giữa đống tro tàn. Mỗi ngày, anh đều tự hỏi vì sao không phải là ai khác - vì sao chỉ còn anh. Anh nghĩ mình quen với cô độc rồi, cho đến khi em xuất hiện."
Anh cười, một nụ cười méo mó. "Có lẽ anh đã quên mất cách để... quan tâm. Nhưng khi em nằm bất động giữa tuyết, anh thấy mình sợ đến chết đi. Sợ mất em, sợ lại phải bước tiếp một mình. Anh thật yếu đuối, phải không?"
Giọng anh nghẹn lại, và khi bàn tay anh run run chạm vào mái tóc Ren, những giọt nước mắt mà anh từng thề sẽ không bao giờ rơi nữa, cuối cùng cũng trượt xuống.
Ren nhìn anh, đôi mắt ngân ngấn. "Anh không yếu đuối đâu. Anh chỉ... đã cô đơn quá lâu thôi."
Cậu khẽ ngồi dậy, dù người còn mệt. Tay cậu đặt lên tay anh, hơi ấm yếu ớt nhưng chân thật.
"Thật ra... em không đến đây để tìm mẹ. Em chỉ muốn gặp người sống sót của Aethelgard. Và em tìm thấy anh. Vậy là đủ rồi."
Soren định nói điều gì đó - một lời từ chối, hay cảnh báo - nhưng chưa kịp, Ren đã tiến gần hơn, môi cậu chạm nhẹ lên môi anh.
Nụ hôn dịu dàng, mong manh như tuyết tan, nhưng đủ để khiến tim anh run rẩy. Mọi suy nghĩ tan biến, chỉ còn hơi thở của hai người quấn lấy nhau trong hơi ấm mỏng manh của ngọn lửa.
Khi Ren khẽ rời ra, giọng cậu như hơi thở:
"Cho em ở lại bên anh... được không? Dù chỉ là ở đây, trong cái nơi lạnh lẽo này thôi cũng được."
Soren im lặng. Anh muốn từ chối, nhưng cổ họng lại nghẹn lại. Tất cả lý trí, trách nhiệm, sợ hãi - đều bị bóp nghẹt bởi một cảm xúc sâu thẳm mà anh không thể gọi tên.
Rồi anh khẽ cúi xuống, ôm lấy Ren, áp trán mình vào trán cậu.
"Được." - Anh thì thầm. - "Nếu em muốn, ở lại đi. Ở đây... bên anh."
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi.
Fenrir nằm bên bệ cửa, đôi mắt vàng lim dim theo ánh lửa. Trong căn nhà nhỏ, chỉ còn tiếng gió xa dần, và hơi thở đều đặn của hai người quấn vào nhau.
Mùa đông vẫn chưa qua, nhưng Soren biết, lần đầu tiên sau mười năm, trong tim anh đã có một nơi để trở về.
********END********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com