Ranh Giới Cô Độc
----------------
Ren im lặng, chỉ biết rụt vai, lòng xen giữa sợ hãi và thương cảm. Cậu quay sang nhìn con Rimefang khổng lồ nằm co bên góc phòng, hơi thở đều đặn. Một chút tò mò lấn át nỗi sợ, cậu khẽ đưa tay ra, chạm nhẹ vào lớp lông trắng dày.
Fenrir khẽ mở mắt, đôi đồng tử băng lam liếc nhìn cậu, nhưng không hề tỏ vẻ cảnh giác. Chỉ có cái đuôi khẽ động, như một lời đáp bình thản.
Soren, vẫn đứng nơi cửa sổ, quay đầu lại khi nghe tiếng động. Ánh mắt anh dịu đi trong thoáng chốc, rồi lại khép kín như ban đầu.
"Con Rimefang đó tên là Fenrir." anh nói, giọng cộc. "Tôi tìm thấy nó trong một chuyến đi. Cả hai... đã quen với sự tồn tại của nhau."
Anh dừng lại, ánh nhìn lặng lẽ dừng trên Ren một lúc. Cảm xúc lướt qua trong mắt anh - thứ gì đó mong manh giữa cảnh báo và hoài niệm. Nhưng rồi anh chỉ nhún vai, giọng khô khốc:
"Nếu cậu thấy ổn, nên nghỉ đi. Mai chúng ta sẽ nói về kế hoạch của cậu... và xem làm sao để đưa cậu trở lại vùng an toàn."
Ren khẽ gật, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ - như thể sự lạnh lẽo của nơi này... không chỉ đến từ tuyết.
Ren khẽ cúi đầu, rồi quay lại nhìn Fenrir. Cậu từ từ bò xuống nền nhà, bàn tay nhỏ xoa nhẹ lên lớp lông trắng xám dày của con Rimefang.
Tai Fenrir khẽ dựng lên, chiếc đuôi đập nhè nhẹ xuống sàn. Nó dụi mõm vào tay Ren, phát ra tiếng khò khè dễ chịu. Cậu bật cười khẽ, ngón tay luồn qua lớp lông mượt mà.
Từ phía sau, Soren quan sát hai bóng người - một người, một thú - hòa vào nhau trong khung cảnh ấm áp hiếm hoi giữa vùng đất băng giá. Một thứ cảm xúc khó gọi tên len lỏi qua lòng anh, vừa xa lạ, vừa đáng sợ.
"Fenrir hiểu rõ phong tục vùng đất này hơn bất kỳ ai." - Anh buông một lời nhận xét, giọng vẫn giữ vẻ bình thản.
Ren ngẩng lên, đôi mắt sáng ánh lửa. "Ý anh là...?"
Soren liếc qua vai, bắt gặp ánh nhìn tò mò ấy, và trong giây lát, lòng anh chùng xuống.
"Nếu cậu định mạo hiểm ra ngoài một lần nữa, Fenrir có thể dẫn đường. Nó biết cách tránh những nơi nguy hiểm."
Anh quay đi, tay khẽ đảo than trong lò sưởi. Ánh sáng nhấp nháy phản chiếu trên làn da rám nắng và những đường nét thô ráp hằn dấu năm tháng cô độc.
Một lúc lâu, chỉ còn tiếng gỗ cháy lách tách.
"…Nhưng đó là chuyện để bàn vào lúc khác." - Anh nói tiếp, giọng nhẹ hơn hẳn. - "Giờ thì nghỉ ngơi đi. Cậu cần hồi sức trước đã."
Anh không quay lại nữa, nhưng khi nhìn vào ngọn lửa đang dần tàn, Soren biết rõ: phần nhỏ bé nào đó trong anh không muốn Ren rời đi.
Nhìn Ren nằm gọn trong vòng tay Fenrir, Soren cảm thấy một cảm giác mãn nguyện lạ lùng dâng trào trong lòng. Đã lâu lắm rồi anh mới cho phép mình thư giãn khi ở cạnh một sinh vật sống khác, chứ đừng nói đến một đứa trẻ.
Anh gạt bỏ những cảm xúc bất ngờ, thay vào đó tập trung vào việc chuẩn bị một bữa ăn đơn giản gồm khẩu phần ăn khô và rau bảo quản. Mùi thơm của nước dùng sôi liu riu tràn ngập ngôi nhà nhỏ, tạo nên một phông nền dễ chịu cho khung cảnh yên tĩnh đang diễn ra trước mắt anh.
Khi Ren chìm vào giấc ngủ, được ru ngủ bởi hơi ấm của ngọn lửa và tiếng tim đập nhẹ nhàng của Fenrir, Soren không thể không liếc nhìn khuôn mặt thanh thản của cậu bé. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, anh cho phép mình tưởng tượng về một cuộc sống khác - một cuộc sống mà anh không bị ám ảnh bởi những bóng ma trong quá khứ, và nơi tình bạn không phải là một ký ức xa vời...
--------NEXT--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com