Tàn Tro Trên Băng Tuyết
----------------
Ngày đầu tiên
Cơn bão tuyết đến sớm hơn dự đoán. Ngay từ khi rời khỏi vùng rừng thưa, gió đã bắt đầu gào rú như hàng ngàn mũi kim quất vào mặt. Mỗi bước đi đều nặng trĩu, tuyết sụp xuống tận đầu gối.
Soren đi trước, từng bước chắc nịch, để lại sau lưng những dấu chân lớn mà Ren cố gắng đặt chân lên, bước chậm rãi theo. Mỗi khi Ren trượt ngã, anh lại quay lại, không nói gì, chỉ đưa tay kéo cậu lên, ánh mắt thoáng qua một tia lo lắng mà anh nhanh chóng giấu đi.
"Em ổn... ổn mà." - Ren mỉm cười, môi tái nhợt nhưng ánh nhìn vẫn sáng.
Soren không đáp, chỉ lặng lẽ siết chặt quai ba lô trên vai cậu, kéo cao khăn choàng cho Ren rồi tiếp tục đi. Fenrir đi song song, thân hình to lớn che chắn phần nào cho cả hai khỏi gió.
Tối hôm ấy, họ dừng lại trong một hang đá nhỏ, thắp lửa sưởi. Ren cố nướng khô thịt nhưng làm cháy khét, khói mù mịt đến mức Soren phải nhíu mày.
"Đưa đây. Em chỉ cần giữ tay ấm, đừng cố."
"Nhưng em muốn giúp anh mà…" - Ren cúi đầu, giọng nhỏ đi.
Soren thở dài. "Vậy em có thể giúp bằng cách… ngồi yên một chỗ."
"Anh lúc nào cũng như vậy hết." - Ren lẩm bẩm, giọng nửa trách nửa cười.
Soren nghiêng đầu, khoé môi khẽ nhếch lên, gần như không nhận ra. "Nếu anh không như thế, em đã lạc giữa bão rồi."
Fenrir vươn vai nằm sát bên, lông trắng ánh lên dưới ngọn lửa, còn bên kia, Ren bắt đầu gật gà gật gù, ngủ trong tư thế vẫn ôm chặt chiếc cốc kim loại nóng. Soren nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ rút cốc ra khỏi tay, đặt sang bên cạnh, kéo tấm da sói phủ lên người Ren.
Gió gào bên ngoài, nhưng trong hang chỉ còn hơi thở đều đều của Ren. Anh không rời mắt khỏi cậu - không hiểu sao, cái cảm giác muốn bảo vệ này vừa dễ chịu vừa khiến lòng anh đau nhói.
Ngày tiếp theo
Tuyết rơi dày hơn, tầm nhìn bị che khuất hoàn toàn. Họ phải dừng lại thường xuyên hơn. Soren luôn bước lên trước kiểm tra địa hình, còn Ren cố giữ Fenrir trong tầm nhìn. Dù vậy, chỉ sau nửa ngày, hơi thở của cậu đã nặng nhọc.
"Em mệt à?" - Soren hỏi khi thấy Ren ngồi phịch xuống, tay chống đầu gối.
"Không… chỉ hơi chóng mặt thôi."
Anh cau mày. "Đừng cố. Chúng ta sẽ dừng lại sớm hơn hôm nay."
Ren định phản đối, nhưng vừa mở miệng, một cơn ho khan bật ra. Soren quỳ xuống trước mặt cậu, rút bình nước. "Uống đi. Em đang lạnh từ trong ra rồi đấy."
Ren cầm lấy, ngước lên. Ánh nhìn của anh - dù cứng rắn - vẫn ẩn chút dịu dàng khiến tim cậu đập nhanh.
"Anh quan tâm em như vậy… có phải vì em yếu quá không?"
Soren thoáng khựng. "Không phải."
"Vậy là vì anh lo cho em hả?" - Ren cười khẽ, giọng run run.
Anh quay đi, giấu ánh mắt. "Đừng hỏi mấy thứ ngốc nghếch đó."
Ren bật cười, tiếng cười nhỏ nhưng ấm. "Fenrir, anh ấy đỏ mặt kìa."
Con sói trắng ngẩng đầu, nghiêng nghiêng, rồi dụi mũi vào tay cậu như hưởng ứng.
Soren nghiêm giọng: "Cả hai đừng trêu anh." Nhưng góc môi lại khẽ cong lên - điều mà Ren tinh ý nhận ra.
Tối ấy, khi Ren ngủ thiếp đi vì mệt, Soren vẫn ngồi canh bên. Anh vuốt lại sợi tóc rơi trên trán cậu, cảm giác đầu ngón tay chạm phải làn da ấm áp khiến tim anh thắt lại.
"Đừng khiến anh sợ thêm lần nữa…" - Anh thì thầm, lời nói bị gió cuốn đi, chỉ còn ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt u buồn.
Bão tuyết đến vào ngày thứ ba.
Không một dấu hiệu báo trước, chỉ là gió lạnh dần, rồi cả bầu trời vỡ tung trong cơn thịnh nộ trắng xóa. Soren đã từng chứng kiến hàng chục trận bão như thế này - nhưng chưa bao giờ anh thấy sợ hãi như bây giờ, khi sau lưng mình không còn là một chiến binh, mà là một người con trai nhỏ bé đang run lên vì lạnh.
Bão tuyết không còn là gió - nó là cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Fenrir rống lên khi những mảng băng lớn bắt đầu rơi xuống từ vách đá. Soren kéo Ren sát vào người, cả hai gần như không thể mở mắt.
"Không ổn rồi! Quay lại hang gần nhất!"
Ren gật đầu nhưng chân cậu run rẩy, bước đi loạng choạng. Cậu cố bám vào vai anh, nhưng chỉ sau vài bước, đầu gối khuỵu xuống.
"Ren!" - Soren hét lên, kịp đỡ lấy cậu. Làn da dưới lớp áo lạnh buốt, hơi thở yếu dần.
Anh đặt tay lên trán cậu - nóng rực.
Không còn lựa chọn nào khác, Soren bế Ren lên, ra hiệu cho Fenrir dẫn đường. Cơn bão xé toạc bầu trời, tuyết mù dày đặc, nhưng anh vẫn bước - từng bước nặng trĩu, như đang gánh cả quá khứ đổ nát trên vai.
Khi về đến căn nhà gỗ, Soren hầu như ngã quỵ. Anh đặt Ren lên giường, vội nhóm lửa, đổ nước nóng vào khăn, tìm lại những lọ thuốc cứu thương. Tay anh run, từng động tác vụng về, vì tim anh không còn giữ được nhịp điệu bình thường nữa.
Ren không đáp lại. Chỉ làn môi khẽ động, như thì thầm một cái tên giữa mê man.
Soren siết chặt bàn tay ấy, giọng khàn đi: "Anh xin lỗi... Đáng lẽ anh không nên đưa em đi xa đến vậy."
--------NEXT--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com