01. Tại người ta đang bệnh
Nhắm mắt lại rồi mở ra ngay, thế mà thế giới chung quanh nó đã thay đổi rồi. Một buổi trưa gió lồng lộng đã nhường cho màu chiều tàn đỏ rực. Những vệt mây ánh hồng chôn chân trong một khoảnh không xa vời. Con ngỏ trước nhà sao chẳng còn lẵng lặng nữa, nó lúng túng trước cái ồn ào của bọn trẻ vừa tan học về.
Còn Lam, hồn em chưa về sau một ban trưa ngủ ngon giấc quá, em bần thần nhìn quan cảnh quanh mình, rồi ngửa cổ lên trần nhà có cái đèn chùm không bật sáng. Lam tựa mình vào tường, đưa tay xoa nhẹ bầu má và khẽ nuốt nước bọt. Cổ họng mình khô như sắp nứt ra.
Đang mông lung chẳng rõ nên làm gì, Lam bỗng dưng nghe có tiếng người mở cửa. Lam trố mắt nhìn Thạc cầm một khay có nước và bánh quy khô. Em sáng mắt ngay.
Lam vô thức ho ra mấy tiếng, vốn anh Thạc đã không vừa mắt kể từ khi nhìn thấy điệu bộ như người sắp chết của em, bây giờ, sau một đợt thuốc em vẫn chưa thôi cảm. Em làm anh hoài nghi, là do em không chịu uống thuốc hay nhà thuốc kê toa còn non tay đây?
- Em vẫn còn ho à?
Khay bánh đặt lên cái tủ đầu giường, đôi mắt long lanh ấy nhìn theo ngay. Rồi em vẫn ngang nhiên gật đầu và kèm theo mấy tiếng ho khan. Thạc tặc lưỡi, áp lòng bàn tay lên trán đứa em hay ốm vặt của mình, song anh thoáng ngạc nhiên.
Nó sốt cao hơn cả trước khi uống thuốc. Anh thực sự nghi vấn.
- Em có uống thuốc đầy đủ không?
- Có mà!
Thạc mở hờ miệng, nặn ra một khẩu hình nhắc nhở em. Lam ngay phút chốc biết mình thiếu cái gì đành hắng giọng sửa lại:
- Dạ... - Nó gượng gạo quay mặt đi - Em có uống đúng giờ mà.
Một câu trả lời nghe bằng nửa tai thì cũng tạm chấp nhận. Thạc ngồi xuống mép giường, đưa cốc nước còn ấm và ống hút cho em. Lúc bệnh, Lam nặng nề mình mẩy phải biết, chỉ chờ có thế em giương người ra ngậm lấy cái ống hút con mèo đeo cái bông biết phát nhạc.
- Còn ho nên không ăn bánh được - Thạc đặt cái cốc trở lại khay đựng, đồng thời gấp gói bánh quy khô đi trước sự nuối tiếc của nó.
Lam tròn xoe mắt, vội vàng choàng lấy một cánh tay của anh.
- Sao anh đối xử tàn nhẫn với người bệnh thế?
Anh Thạc buồn cười trong lòng, đẩy nó nằm xuống giường. Cắp nhiệt kế vào rồi thì nhìn tới gương mặt ủ dột ấy. Thạc khe khẽ vén một góc chăn lên.
Thành thật mà nói, nó lấy làm biết ơn khi có người kề cận những khi đau ốm thế này. Cũng vì cái bệnh sẽ bao chùm mọi giác quan, làm nó choáng váng buốt óc mỗi khi ngồi dậy vì muốn lấy cái gì đó. Chẳng có anh thì chẳng có ai giúp nó lấy một cốc nước, mang cơm nóng lên tận phòng và chăm lo phần thuốc thang nữa.
Thế nhưng nó thèm mấy cái bánh quy kia...
- Anh hai cho Lam một miếng thôi. Một, một góc cũng được.
Bình thường nó không phải bấm bụng xin như thế, vì anh Thạc không khó tính mà thậm chí còn chiều nó kinh khủng. Nhưng hôm nay, đã tròn ba ngày nó ho mãi chưa dứt. Anh lại càng muốn biết rõ nguyên nhân vì sao Lam ốm lâu thế. Vậy là anh Thạc cương quyết dẹp gọn gói bánh đi.
Nhưng anh vừa đứng lên, đằng sau lưng vang dội mấy tiếng như mèo kêu của Lam kèm theo là tiếng ho sặc sụa:
- Anh... hu hu một miếng thôi.
Bàn chân xanh xao vừa chạm xuống mặt sàn đã bị Thạc giữ lại, cho vào chăn ủ ấm. Dẫu đôi mắt hãy còn nghiêm nghị thì trước cảnh nũng nịu ấy, anh Thạc cũng phải chịu thua. Anh mở gói bánh và bẻ một mảnh vừa miệng rồi đưa cho Lam.
- Anh không thể chiều Lam nhiều hơn nữa đâu.
Thạc nói xong bỗng hẫng đi một nhịp. Có khi là do anh không quản gay gắt chuyện ăn quà vặt của nó nên cái bệnh cảm này mới kéo dài mãi không dứt. Mi mắt khe khẽ đọng lại, anh Thạc đưa tay vuốt nhẹ trán và những sợi tóc mỏng của em.
Lam ăn hết rồi vẫn thòm thèm, em vươn tay đòi thêm, nhưng anh Thạc chỉ cười lấy tay mình vỗ nhẹ lên hai lòng bàn tay trống rỗng của em. Anh xoa đầu đứa bé trước khi đứng dậy ra khỏi phòng trong nỗi tiếc nuối của Lam em.
Một lát sau, anh Thạc lên phòng gọi em xuống ăn tối. Anh đứng tựa lưng vào thành cửa cũng mười phút rồi, nhưng đứa nhóc nào đó vẫn nằm im thin thít. Thế mà Thạc vừa thở dài một cách hậm hực thì Lam đã lồm cồm bò dậy ngay, anh Thạc nhìn em cuống cuồng như vây cứ ngộ ngộ buồn cười.
- Đây anh hai đỡ - Thạc bước qua dang tay đỡ em - Ngồi dậy từ từ thôi, có thấy nhức đầu không?
- Dạ có... - Lam ỉu xìu, nương mình theo chiều tay của anh.
Dạo này anh Thạc bận công việc trên trường đại học nên không lo cho em kĩ càng. Mãi đến hôm nay thấy em cứ sốt âm ỉ không hạ thì anh mới chú ý tới. Thạc tự nấu cháo rồi chả bỏ gia vị nêm gì làm Lam vừa thấy đã ớn lạnh. Nó định chạy đi nhưng anh biết em muốn cái gì nên nhanh chóng kéo tay em lại. Anh Thạc đẩy em qua ghê rồi đặt bát cháo xanh trăng ra trước mặt.
- Ăn đi rồi uống thuốc.
Lam lắc đầu ngay.
- Ăn.
Anh Thạc thiếu kiên nhẫn nhíu mày. Nhưng mà Lam biết lúc em bệnh thì em là nhất.
- Nhạt lắm, không ăn đâu.
Cũng ngứa miệng muốn mắng em nhưng thôi, anh Thạc ghì lòng ngồi xuống, cầm bát cháo xúc một thìa mỏng cho em ăn.
- Ngoan đi - Thìa cháo ấm đến gần miệng ép nó há ra - Cái này ngon lắm.
Lam ngây ngô tin thật nên ăn vào, nhưng mà ngon chỗ nào không biết. Nó nhạt toẹt làm em không muốn nhai nuốt. Đến thìa thứ ba, Thạc phát hiện em còn ngậm một họng cháo là anh muốn vả nó dữ lắm rồi.
- Nuốt.
Giọng anh thấp hẳn như em càng cứng đầu thì kim bài miễn tử "em đang bệnh mà" của nó sẽ hoá thành hư không. Lam khổ sở nuốt hết rồi mếu máo uống ít nước. Thạc bón cho em được một phần tư bát thì đặt xuống cho em tự ăn. Nửa tiếng sau anh quay lại thấy bát cháo còn y nguyên.
Thạc thấy tới xoang mũi mình cũng nóng rực, nhưng thôi, anh thông cảm cho đứa em đang bệnh cảm mãi chưa khỏi, anh thông cảm cho sự khó chiều này.
- Anh hai...
Lam có ăn được ba thìa mà anh đã quay lại rồi làm em bối rối. Sợ anh mắng nên em giữ chặt bát cháo, nhưng anh Thạc chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em.
- Đưa đây anh đút cho.
Có anh ra em ăn tốc độ hẳn. Vừa hết bát cháo, Thạc đẩy thuốc qua cho em, thuốc đắng làm Lam nhăn nhó mặt mày. Nhìn em nhăn nheo, anh Thạc phì cười bẻ một gốc bánh quy cho em.
- Ho mấy hôm không khỏi là tại không ngưng hẳn mấy cái món vặt này phải không?
Mặc dù bánh quy anh mua là loại ăn kiêng ít đường, chỉ có vị bùi bùi nhẹ nhưng em đã giãy nảy đòi ăn thêm. Thế thì mấy món quà vặt ở ngoài cổng trường kia cũng hút em nhiều lắm. Chắc cũng bị bạn bè rủ rê đi ăn hằng ngày rồi bệnh mãi không dứt đấy mà.
- Mai đi học không có mua đồ ăn vặt nữa nghe chưa?
- Em có ăn đâu.
Lam đòi thêm ít bánh, anh cũng không ích kỉ nên cho nó thêm một miếng nữa rồi mới dẹp. Còn cái lời nó nói thì anh chả tin, em anh mà chẳng lẽ anh không biết cái thói của nó.
- Anh nói rồi đó - Thạc đóng tủ lạnh, hắng giọng nhắc lại - Ăn đi rồi về ăn đòn.
Em Lam nghe tới thì phì cười, nó dửng dưng tự đắc:
- Em đang bệnh mà.
- Bệnh thì xử theo kiểu bệnh.
Anh Thạc cười hi hi đi qua xoa đầu em một cái. Cái lý do đang bệnh không phản kháng được anh đâu. Thấy cốc nước đã cạn, anh lấy đi rồi thay bằng cốc khác đầy hơn. Em bị bệnh, uống thuốc xong cũng đòi đi ngủ. Mấy ngày này chăm em Lam khoẻ ha, cho nó ăn xong rồi dỗ nó ngủ là xong.
- Ngậm kẹo đi cho đỡ ho.
Bật đèn phòng lên, Thạc kéo ngăn tủ lấy kẹo cho em. Lam ngoan ngoãn nhận lấy, ngậm trong họng rồi trèo lên giường chờ Thạc tới đắp chăn cho.
- Cần anh hai vỗ lưng không?
Anh Thạc chỉnh đèn ngủ lập loè, kiểm tra điều hoà và đặt bình nước ấm trên tủ đầu giường rồi hỏi. Em Lam ôm lấy con gấu ở bên cạnh, khẽ xoay người sang một bên. Người em có chút nóng hơn khi nãy, lòng Thạc bỗng trập trùng. Vỗ nhẹ lên lưng em, Thạc cúi đầu xuống thì thầm:
- Lam thấy khó chịu không?
Nó gật đầu nhẹ, thực ra cũng ổn, chỉ là trong người nó cứ nóng ngầm ngầm, đầu lại đau. Lam nũng nịu vùi mặt trốn đi. Bàn tay anh vẫn vỗ đều lên lưng nó, chút lại vuốt dọc lưng em cho đến khu Lam vào giấc. Mặc dù thuốc thang đã đủ nhưng anh vẫn lo cho cái thân mình tự dưng nóng ấy. Thạc cặp nhiệt kế xong rồi ngồi ở đó thêm một tiếng nữa mới ra khỏi phòng.
Đến ngày hôm sau, anh Thạc ghé phòng gọi em dậy. Lúc chuẩn bị đi học, anh lại dặn em thêm lần nữa:
- Đừng có ăn vặt, ho dữ lắm nhớ chưa?
Anh Thạc thì lo mà Lam cứ cười vui vô tư. Mà cũng chẳng biết em có nghe không nữa. Anh phủi cánh tay áo bị xoắn lên trên của em lại cho nền nếp, rồi cũng chẳng dám rời mắt nhìn Lam xách cái xe máy chạy cái vèo.
Hôm đó anh ở nhà trễ hơn một xíu, nên anh chuẩn bị sẵn cơm chiều và ít bánh quy cho em Lam chiều về tự lo. Thạc nhớ như in mình đã làm cái gì, bỏ cháo vào bát rồi cho vào tủ lạnh, đặt cạnh là ba miếng bánh quy khô. Cho nhiều bánh vì hôm nay anh thấy em đỡ xanh xao rồi. Vậy mà chiều hôm đó anh đi dạy về anh thấy Lam ngồi ăn một mình, với cái mặt xanh như tàu lá chuối. Cảm tưởng lúc đó của Thạc không khác gì học trên Doulingo mà bị mất chuỗi streak.
- Ăn nổi không?
Thạc vào bếp, rửa sạch tay rồi ra chỗ Lam đang ăn, anh cầm cái bát ấy lên rồi trộn cháo cho đều.
- Nào, há miệng.
Em Lam thấy anh về còn chưa kịp chào nên lúng túng lắm, vừa há miệng chưa nếm được thìa nữa đã bật ra miếng tiếng ho sặc. Thạc thở dài bỏ bát cháo xuống, vội vuốt nhẹ lồng ngực và sau lưng em. Nhìn là biết sáng dặn gì nó quên sạch rồi.
- Chiều về có mua xiên bẩn ăn không?
Nhỏ giật mình liền.
- Không có!
Anh Thạc cười kinh, nhắc em thêm chữ dạ vào rồi lại tiếp tục xúc cháo cho Lam. Bình thường anh tỏ vẻ như thế chắc chắn phải làm khó làm dễ nó lắm, thế mà bây giờ anh chẳng truy cứu gì làm em rất khó hiểu.
- Lam cũng lớn rồi, anh chả kiếm chuyện với em đâu.
Thạc đưa cốc nước cho em, đợi nó uống xong rồi anh tiếp tục cho thêm một thìa đầy nữa.
- Anh tin tưởng em lắm.
- Hai nói gì hổng hiểu gì hết.
Lam nhè nhè như tiếng vịt kêu, ngồi cũng không ngay ngắn nữa, anh Thạc phì cười lấy tay đỡ em ngồi dậy. Khi này em cũng ăn xong rồi, anh mang bát đi rửa, lúc quay lại thấy em ngồi ho khụ khụ, ho muốn nôn hết đống cháo khi nãy ra ngoài. Đến đây thì mấy gì anh Thạc nói tự nhiên Lam cũng hiểu hiểu ra. Anh Thạc khoanh tay, tựa lưng vào tủ phía sau rồi hỏi lại em nhỏ đang ôm bụng ho sặc sụa kia:
- Giờ sao? Có gì muốn nói với anh không?
...
________________
Cắt nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com