14. Lời nói bâng quơ
- Nửa tiếng nữa anh hai phải đi dạy rồi á Lam.
Trưa thứ Bảy, Lam em không đi học, ở nhà không có ai chơi cùng em sẽ quậy banh cái nhà lên, thế nên khi nào rảnh rỗi, Thạc đều bảo em ngồi cạnh mình mà chơi. Hôm nay cũng vậy, Lam dán hình chiikawa* đầy khắp cánh tay anh. Nhưng Thạc chỉ hờn dỗi nói mỗi câu đó, chứ chẳng chê trách gì. Do đó, nó có sợ đâu, nó tiếp tục dán lên mu bàn tay trái của Thạc.
- Cho hai một con ẳng gy.
- Xin cảm ơn ạ.
Con mắt anh Thạc vẫn dán vào màn hình dò tài liệu, cũng vui vẻ gằn giọng trêu nhỏ Lam em. Nó không thèm quan tâm, lấy hình hai con hamster định dán lên cây bút cảm ứng của anh nhưng mà Thạc ngăn vội.
- Nào! - Anh gỡ nhẹ tay con bé ra.
- Ư trang trí cho đẹp.
- Không thích.
Thạc tính lớn tiếng mắng cho vì đấy không phải đồ của nhỏ, nhưng rồi lại thôi, anh đặt bàn tay nhỏ xuống. Nhìn lại cánh tay mình đã sắp che hết bởi đám hình dán của em, nhưng chẳng lẽ gỡ ra cho nhỏ dán tiếp, thôi thì Thạc cho nó luôn cánh tay còn lại.
- Dán lên đây đi, ở đây còn trống.
- Không thèm nữa - Nó phụng phịu - Nghỉ chơi.
Khi nãy bị anh nắm lấy cái tay đã không vui, Lam ôm hình dán quay lưng đi giận dỗi. Anh Thạc đâu thể khắt khe cái tính trẻ con này, anh đã rủ Lam vào đây ngồi chơi với mình mà. Nhìn cây bút cảm ứng trắng tinh trên tay, tới ốp bút anh còn lựa màu trắng tinh mua một lô mười cái thì đủ hiểu Thạc thích tối giản cỡ nào. Nhưng vì dỗ Lam em, Thạc bỏ qua luôn cái sự thích ấy.
- Dán đi, một con thôi nha.
- Ba con thì Lam sẽ suy nghĩ.
Trời ơi muốn đá nhỏ này một cái ghê! Anh Thạc thở dài, chống tay lên bàn, chán nản đưa bút cho em.
- Ba con. Chọn con nào đẹp đẹp vào.
Vừa nghe xong thoả thuận, nhỏ liền kéo ghế dính vào dán một lần bốn con chuột lên cho anh.
- Hai, nào hai đi dạy hẳn bóc ra nhe.
Tại mới dán mà mở ra liền buồn lắm. Lam em xoa xoa hình dán trên cây bút mấy cái rồi trả anh hai. Anh nhìn bốn con chuột nằm trên thân bút, gật đầu.
- Trưa rồi đi ngủ đi em bé - Anh dời mắt sang nhìn em - Chơi bao nhiêu thôi.
Thạc đặt cây bút đấy vào hộp rồi cất đi. Em nhỏ được chơi đủ nên nghe lời lắm, chứ thử hôm nào ngày thường trong tuần, anh về kêu nó ngủ trưa đi là nó đu gãy lưng anh còn được. Trở lại với Lam em của hiện tại, nó ôm iPad và hình dán đi cất vào tủ đồ của mình, sau đó chạy theo anh Thạc để anh dắt nó về phòng.
- Tối làm bài tập với Lam... - Hai con mắt của nó nhíu chặt vào, buồn ngủ dữ lắm rồi.
- Ừ tối anh làm bài với em, nhắm con mắt vào.
Thạc ngồi ở mép giường nhìn hai mắt nó cứ mở to không chịu nhắm, quá trời lì rồi. Vì còn việc phải làm, anh đứng dậy rời khỏi phòng sau khi đảm bảo Lam em đã chịu nhắm mắt đi ngủ. Nó lớn rồi mà anh lại chăm chăm vào chuyện ngủ trưa của nó là vì cái thời gian biểu kì cục của nhỏ này. Sáng học trên trường tới chiều về thì chạy đi chơi với con Bò, xong đi học thêm rồi tối tẻng tẻng đòi phóng xe đi chơi tới khuya, kêu nó học thì nó đổ thừa tại trưa không ngủ nên giờ buồn ngủ ời. Anh Thạc quá hiểu, nên rảnh rỗi là ép nhỏ ngủ trưa đúng giờ đúng giấc liền.
Có những chuyện Lam thấy nể anh hai. Nhất là những lời nói vui qua tai mà anh hai cũng nhớ. Trưa Lam em buồn ngủ quá nên nói xàm, xong tới tối tự nhiên Lam bị lôi vào bàn ngồi học như sở nguyện. Nó ngồi một cục, ngẩn ngơ nhìn anh hai đang ngồi đối diện, cắm đầu vào sách vở không hề ngẩng đầu lên nhìn em.
- Hai ơi Lam buồn ngủ...
- Học đi.
Thạc đủ dữ kiện để phản biện lại luận điểm này, nó biết chứ cho nên nó đã nghĩ sẵn cái lý do khác để trốn khỏi anh Thạc rồi. Nhỏ nhanh tay mở cặp, lấy một tệp đề cương dày ra, lật liên hồi, tới đúng trang như ý, em quăng ra trước mặt anh.
- Hai, dạy Lam làm bài này đi.
Ý là anh Thạc đang bận, lại còn phải giảng bài cho Lam, thế thì phiền quá. Chắc chắn khi nghe tới đây, anh sẽ chán ngán rồi bảo em về phòng tự nghiên cứu. Nó mở cờ trong bụng tuy nhiên anh Thạc đã dập tắt cái sung sướng nhất thời đó rồi.
- Đọc đề.
Không có rảnh đọc bài nhưng sẵn tai để nghe, Thạc xoay lưng lấy máy tính cầm tay, tiếp tục với bài toán chiếu trên màn hình. Nhỏ Lam quyết tâm làm anh phân tâm, nó rời bàn, đi sang chỗ anh Thạc rồi đọc to cái đề:
- Chất X là muối amoni của... - Chưa kịp đọc trọn vẹn một câu, Thạc đã ngoảnh mặt ra liếc nó.
Chân mày cau có, anh Thạc chỉ vào lỗ tai mình, quát vào con nhỏ đang giả vờ tỏ vẻ sợ sệt ngoan như cún ấy.
- Nè hét thẳng vào đây, đứng đó hơi xa la không tới đâu.
Mặc dù lời nói chua ngoa nhưng Lam em đã đặt được mục đích nên nó cứ cười hi hi. Lam bảo Lam xin lỗi rồi ngoan ngoãn đọc lại đề cho đàng hoàng. Lúc anh hai nghiêng đầu nhìn vào giấy bài tập của em để ngẫm nghĩ, Lam vô tình thấy trên cây bút của anh vẫn đầy đủ bốn con chuột béo ú. Vô tình, con nhỏ thấy vui vui.
- Hai, chiikawa - Nó chỉ vào bút anh hai đang cầm.
Thạc đọc hiểu đề rồi đang định nháp, nghe nhỏ chỉ thì vô thức nhìn theo. Ừ phải rồi, rồi sao?
- Anh hai không gỡ ra hả? - Em hỏi.
Thạc lắc đầu. Vì anh bận với cả của em anh dán anh không nỡ bóc ra rồi bỏ. Anh kéo ghế kêu em ngồi xuống trong khi nó vẫn đang ôm mặt cười hi hi. Nhiều khi anh Thạc tưởng nó bị khùng không á.
- Nói sơ sơ cho làm thử nha.
- Thôi... - Chết nó không đi đúng ý của em, em ngao ngán lắc đầu - Anh hai giải luôn đi.
Anh chống cằm nhìn nó.
- Không được. Bài khó bài dễ gì cũng phải tự làm.
Rồi quay đi mở màn hình, chuyển sang tab khác trống trơn, anh hỏi nhỏ coi đã khai thác được cái gì từ đề. Đáp lại anh, nó lắc đầu ngơ ngác, vì ý định có phải chờ anh giảng đâu, muốn trốn à. Trả lời nó, anh Thạc không kiên dè, cau mày nghiêm túc chỉ:
- Không tìm ra được gì thì đọc lại, đọc cho tới khi nào tìm được chút gì thì thôi.
Không muốn, đương nhiên là không muốn. Lam xoay ghế quay lại không thôi, nó nằm ườn ra bàn để rồi bị anh Thạc nhấc lên cho ngồi thẳng dậy. Nó chán chường tìm cách trốn tránh.
- Nhà có anh là giảng viên mà hổng giúp được gì cả.
- Eo ơi Lam em còn nói như thế nữa giảng viên cho Lam em trượt môn á.
- Giỡn không có vui nha!
Nó chọc hoáy người ta thì được, tới khi người ta phản bác thì cọc. Nếu không phải anh em trong nhà, có khi anh Thạc sẽ chẳng bao giờ chịu đùa với nó. Chọc cho nhỏ xù lông thì thôi, Thạc còn cứng rắn giảng cho nó nguyên cái bài đấy thật sự. Lam em nghe tới đâu hoa mắt ù tai tới đó, cho đến khi anh thấy nó tiếp nhận không nổi nữa, không thể dẫn dắt thêm nữa, mới thở dài lặng lẽ giải toàn bộ cho ra đáp án.
- Qua đây xem cách làm nè.
Nghe tới có cách làm chi tiết đương nhiên nó qua ngay. Nhỏ ngồi thọt lỏm trong lòng Thạc, vừa y như khuôn đúc từ trước, đầu nó nghiêng qua nghiêng lại, cốt là để hình dung ra cách giải câu này. Sau vài phút, nó đã chịu tập trung giải lại cho ra trò.
- Chỗ này phải vậy không ạ - Nó hỏi khẽ, chìa tờ nháp ra.
Thạc đưa mắt vào xem rồi gật gù khen nó tài. Nhỏ chịu học thì tập trung sâu phết, theo anh Thạc canh giờ thì nó ngồi yên làm bài tầm hai tiếng, chừng đó đủ lâu rồi.
- Làm xong hết chưa?
Nhỏ gật đầu nhưng lại tờ bài tập ra.
- Anh hai check đáp án cho em đi.
Vận dụng cao mà làm trót lọt như này, đáp số mà đúng nữa thì mai xung phong lên giải, thể nào Lam em cũng lụm được một rổ điểm. Thế nhưng Thạc lại lắc đầu xua tay.
- Chỉ em làm đã không công bằng với các bạn khác rồi. Điểm do mình kiến tạo không phải sẽ hay hơn nhờ người vẽ đường hay sao?
Anh bảo thế, nó nghe lời mà chẳng oán thán gì. Nhỏ cúi đầu ngoan ngoãn dọn sách vở, ôm tất cả về phòng. Hay ghê, tự nhiên thấy mình chăm học dễ sợ, trong đầu nó nghĩ, có khi cứ học vậy, mình sẽ làm thủ khoa toàn quốc cũng nên.
Suy nghĩ của mấy đứa lần đầu học nhiều cơ bản là như vậy.
Sang ngày có tiết Hoá, đúng là cô giáo bảo các bạn lên giải bài thật. Đến câu hôm qua anh hai dạy, lớp không ai giơ tay. Nó định xung phong đấy chứ nhưng thói kĩ tính, nó cẩn thận làm lại một lần. Ủa thế mà tới lúc làm lại, tự nhiên kết quả không như ngày hôm trước nữa.
Trong khi đang bấm máy lại cho ra đúng nghiệm, cô có đi ngang bàn nó, có nghe các bạn hỏi cô đáp án câu đó, em cũng vểnh tai nghe. Thấy đáp án mình làm tối hôm thứ Bảy là đúng, em cũng vui vẻ ra mặt. Cô thấy chứ, cô hỏi Lam làm đúng hả? Lam chưa kịp trả lời đã có đứa khác xen vào.
- Không phải Lam làm đâu cô, cái này anh hai nó giải cho nó á.
Lam đảo mắt nhìn nó, nhỏ đó đi rất nhanh, quay về chỗ ngồi nơi khuất mắt nó. Cô giáo nhìn vào bài giải của em xong quay về bàn giáo viên, giở đáp án ra hỏi Lam:
- Ra 49 phải không nhỏ ơi?
Em không trả lời vì còn chú ý vào sửa cái hệ phương trình bị lệch của mình, không chú tâm bỗng có tiếng dội lại.
- Nhỏ ơi nhỏ kìa - Vẫn là nhỏ mới nói câu bâng quơ hồi nãy.
Nhất thời, em không biết phản ứng làm sao, đành trả lời cô trước, em gật đầu.
- Vậy con lên giải đi.
- Dạ thôi cô - Nó lắc đầu ngay - Em đang bấm lại đáp án khác hồi nãy rồi.
- Đâu, thấy giải đúng rồi mà.
Nghe là biết cô nói giỡn rồi, liếc sơ qua một cái làm sao biết em làm đúng hay làm sai. Nó ngồi im nên cô lên tiếng hỏi:
- Sao không lên, con sợ gì hả? Trời ơi cô nói rồi sợ gì mà sợ.
- Hổng phải...
Nhỏ lắc đầu, cầm tờ bài tập và máy tính lên bục giảng, đưa cho cô coi rồi giải thích tự nãy giờ mình đang làm gì. Tưởng đâu cô ừ cho qua chuyện, cô vỗ lên mông nó rất khí thế.
- Sợ gì lên làm đại đi. Chưa thông thì làm thêm lần nữa là thông à.
Đã ghê, sao nó từ chối thêm nữa. Nó đành cầm tài liệu quay mặt vào phía bảng, viết từng ý từng ý, tới chỗ lập hệ, nó chỉ lên bảng, quay ra bảo cô:
- Tới đây là con ra khác rồi á cô.
- Đâu coi coi.
Cô bật dậy cái đùng, đi cũng đùng đùng chạy qua coi thử. Xong tự nhiên cô cầm phấn, kêu nó đứng nhìn coi cô làm có sai không rồi cô tự sửa nguyên cái bài luôn. Nó cứng họng, ngơ ngác, nhăn nhó mặt mày. Thế gọi nó lên làm gì? Cho nó bẻ mặt vậy thôi hay sao? Nó giương mắt nhìn theo từng dòng biện luận đấy, cô kêu nó bấm nghiệm. Ra đúng nghiệm thì là cũng hết bài.
- Xong.
Cô cười hi hi còn nhỏ cứng đơ mình mẩy, chốc lát nó mới ôm tài liệu quay về chỗ ngồi. Cả tiết đó và mấy tiết sau nữa, nó canh cánh mãi mãi chuyện lên bảng sửa bài này. Ấm ức mà chẳng thể nói ra với ai. Chờ tới lúc tan học, anh Thạc tới đón về là nhỏ mới đi lạch bạch về phía anh với cái mặt méo xệch.
- Ai làm em khó chịu đây?
Thạc hỏi vu vơ, im lặng một hồi, tự nhiên anh nghe văn vẳng bên tai tiếng thút thít. Quay mặt ra đã thấy Lam em nước mắt hai hàng.
- Hai ơi, hức anh hai...
Con bé đã nín nhịn cả buổi sáng, vừa gặp anh ở cổng trường, em chẳng nhịn nổi nữa, oà khóc ngay trên xe. Thạc nhìn em trong ngỡ ngàng. Tiếng khóc to và nức nở thê thảm, khác hoàn toàn với tiếng oa oa những lần anh phạt hay quát nạt con bé. Khóc dữ dội, tội nghiệp và làm anh phải đau lòng nức nở theo. Anh liền dang tay áp đầu em vào lòng mình, vội vàng ôm lấy con bé dẫu chẳng biết chuyện gì đã xảy ra.
- Anh đây, anh đây - Thạc vuốt nhẹ mái đầu em, đỡ mặt con bé ra ngoài - Làm sao? Ở trường ai bắt nạt em?
Y hệt cái lần nó ôm anh khóc hu hu vì ấm ức tức tưởi, bao giờ cũng làm anh bối rối. Em khóc đã đời một trận xong ôm anh không thèm buông ra. Thạc còn tỉnh táo nên rút khăn ra cho nó lau nước mũi.
- Ngoan, áp mặt vào đây.
Anh đỡ đầu em vào một bên cánh vai của mình. Lau nước mũi, lau hai con mắt đỏ hoe cho em, Thạc ngã ghế cho con bé nằm xuống, đỡ gương mặt em vào gối bông cá mập hơi bị đã. Nhỏ được chăm bẵm nên tạm thời lặng lặng một tí, chỉ còn nấc lên chút ít mà thôi. Thạc chờ em bình tĩnh hơn, anh mới khởi động xe, quay ra bảo con bé.
- Về nhà kể cho anh hai nghe được không?
Con bé gật đầu, người nhỏ không trả lời người lớn là không hiểu đạo lí nhưng lúc này Thạc không muốn bắt bẻ, anh vui vẻ giơ tay ra xoa đầu em. Tầm mười lăm phút sau, nhỏ Lam em ôm gối ngủ khò khò. Đường từ trường về nhà mất hai mươi phút, hôm nay bị kẹt xe, tầm sáu giờ anh với chạy về tới nhà, khi đó nhỏ chỉ mới vừa tỉnh giấc.
Trong khi con bé còn mơ màng, anh Thạc đã lấy cặp và đi vào nhà lấy dép ra cho nhỏ xỏ đi theo anh. Nó ngoan ngoãn đi theo anh, chờ anh Thạc cất cặp cho mình, lấy đầm babydoll và đồ khủng long xanh lam đưa ra cho em lựa. Tâm tình nhỏ đang dao động, anh Thạc chỉ có thể chiều con bé nhiều hơn một chút. Sau khi bản thân đã thoải mái, sạch sẽ, nhỏ Lam nhìn anh hai cứ ra ra vào vào không bao giờ đứng yên một chỗ.
- Anh hai... - Giọng em nhỏ yếu ớt vang lên, bàn tay năm ngón giơ ra vẫy hai cái.
Anh đang pha trà, pha xong là mang ra ngay. Trà là anh uống, nhỏ Lam em uống sữa chua dâu tây. Thạc ngồi ở một góc sofa, gọi Lam đến gần rồi đưa sữa cho em.
- Uống đi rồi kể anh nghe coi, sao tự nhiên khóc oà lên như thế?
Nhỏ không thèm uống sữa chua nữa, đứng ngay thẳng trước mặt anh, bừng bừng như lửa, trong một hơi đã kể hết tất cả.
- Lam biết là Lam không đúng, tại em làm không được thì đừng có lên bảng.
- Ê không đồng ý - Anh Thạc lắc đầu - Bài có vấn đề thì phải càng bàn cho ra vấn đề.
Cô nó cũng nói không hiểu thì lên làm thêm một lần nữa cho hiểu. Đúng như thế, làm cho xong bài cũng giải quyết xong cái khuất mắt của nó kia mà. Nhỏ thấy anh Thạc nghiêm túc với câu chuyện của mình, em nói tiếp:
- Vậy thì Lam biết là cô có ý tốt nhưng Lam không muốn làm, cô làm Lam em bẻ mặt.
Thạc gật gù, khoanh tay ngồi nghe chăm chú, trong đầu cũng mường tượng được tình huống của em. Trà pha nóng vừa đủ dùng, Thạc nhấc lên, khẽ nhấp môi lấy một ngụm. Lam em bị tức nên xà vào lòng anh, xém tí là đổ trà, doạ anh Thạc hết hồn xanh cả mặt.
- Bỏng em!
Anh đặt tách xuống, đỡ nhỏ ngồi ngay ngắn, kiểm tra coi có bỏng hay không. Nhỏ đang bận tâm chuyện khác nên kéo áo anh.
- Hai nghe Lam nói đi...
- Hai nghe đây, khi nãy ngã có bị văng trà vào đâu không?
Em lắc đầu, bảo anh hai đừng nháo nhào lên nữa. Tới chuyện chính, em liền nghiêm túc vô cùng nói lại cho anh nghe cái lời bâng quơ đó.
- Bạn đó, bạn đó nói là anh hai giải bài đó chứ không phải em. Nhưng bài đó em làm mà, em, em...
Biết sớm có chuyện như thế, Lam không bao giờ khoe khoang chuyện có anh làm sư phạm Hoá đâu. Tự nhiên bị vu oan, bị nhỏ nào đó trong lớp vu cáo. Thật sự em nhỏ đã tự làm mà. Nhìn em tủi thân như thế, anh Thạc chẳng nghe thêm nổi nữa, anh bồn chồn xoa đầu an ủi Lam.
Bóng chiều phả lên thềm và nửa cầu vai, bàn tay to lớn phủ lên đầu con bé, khe khẽ lay động, lồng vào mái tóc âu sầu ấy. Chưa biết phải nói thế nào, lại còn phải nghiệm lại cho ra cái lí lẽ đúng đắn, nhất thời anh Thạc phải lặng im, ngắm hờ mắt để tựa cằm lên đỉnh đầu em nhỏ, lại tiếp tục xoa thật đều.
Có những nỗi buồn dài như vô tận, miên man, miên man, trôi mãi mãi về những miền xa thật xa, chẳng có cái gì khốn chế được nó.
_________________
Chiikawa là mấy con này nè.
Đề Hoá nhỏ Lam em đọc:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com