15. Chu li bi*
*Chu li bi: Gà Jollibee á mấy cha, mà nhỏ Lam em gọi là chu li bi với chu li bu không à.
________________
Lắm lúc, Thạc thấy ghét cái tính thờ ơ của mình. Trên giảng đường, có đôi khi giảng tới chỗ hay, chỗ mình muốn thấy trong đề thi thì anh định nhắc đám sinh viên đang lơ ngơ ở dưới kia cái chỗ hay này mà học. Thế rồi anh chợt nghĩ, cứ chỉ điểm cho chúng nó qua môn dễ thế thì đến khi ra đời, lấy ai mà chỉ chúng cái chỗ phải học để vượt qua cái trắc trở sắp phải đối diện? Ấy rồi lại thôi, vậy là thờ ơ băng qua bài học khác.
Rồi có khi anh thấy một đứa nhỏ la khóc ngay trước mặt cha nó, mà cha nó chỉ cười như khích lệ nó giỏi thì khóc thêm đi. Thạc trộm nghĩ cứ làm vậy thì nó sẽ trầm cảm mất, nhưng cũng bất chợt anh nhận định rằng chính mình làm gì có quyền góp ý cho cha đứa bé cái cách giáo dục đấy là sai hay đúng. Ấy rồi lại cho qua, lại thờ ơ ngoảnh mặt đi xa.
Trong một ngày nhà cửa bình yên, vắng tiếng chim, thiếu bóng hình Lam em trèo cây hái xoài trong sân, vì con nhỏ đã đi chơi với bạn, Thạc có dịp nhìn lại những chuyện đã qua. Anh thấy mình khó mà thay đổi cái tính ấy, vì càng cởi mở hơn thì há chẳng phải gom thêm chuyện về mình hay sao? Nghĩ vậy, cái thờ ơ lại bén rễ vào trong lòng anh.
- Siêu nhân về rồi nè!
Ồn. Quá ồn. Lam vừa về là chim sa khỏi tổ, lá đổ đầy sân và cái mệt nhoài tự dưng bao trùm lấy anh Thạc. Xoa cằm, anh nhíu mày nhìn đứa nhóc đang chạy tung tăng về phía mình.
- Siêu nhân về thưa người lớn vậy hả siêu nhân?
Quấn cái khăn quanh mình thấy khùng ghê. Siêu nhân bị người già nhắc liền tự khắc khoanh tay bẽn lẽn:
- Thưa anh hai Lam em mới về.
Thạc ừ đáp lại rồi dang tay cho Lam em nhảy vào người mình rồi thoải mái trùm nguyên cái khăn lên đầu anh. Cả ngày được thư thả bình yên, ra sân ngồi ngắm cây ngắm núi, ngắm người qua lại quanh nhà. Thế mà Lam em vừa về, cuộc đời tăm tối hẳn. Anh Thạc nói với Lam em:
- Không lấy cái khăn ra là siêu nhân mồ côi anh hai đó.
Nghe lời anh ác quá làm Lam vội kéo cái khăn ra, rồi nhỏ để yên cho anh Thạc vắt nó vào nhà. Hôm nay Lam xin cho đi học về rồi đi ăn với bạn, xong đi chơi mười vòng thành phố chiều về, nghe nhảm vậy nên anh Thạc gật đầu cái rụp. Cho Thạc lim dim được nửa ngày, tới tối là phải quay lại guồng quay do nhỏ Lam em làm.
- Hai ơi mai em nghỉ lễ á.
Lam để yên cho anh hai xách vào nhà nhưng tới khúc thay giày là hết yên rồi. Anh không buông nó ra kịp là nó quăng được đôi giày lên đầu anh rồi. Nghe tới tin nhỏ Lam được nghỉ năm ngày, anh Thạc xanh lè mặt mày liền. Nhưng anh cũng được nghỉ.
- Mai cho anh hai ngủ bù rồi tối ăn gà rán nha.
Lâu rồi không được ngủ ngon, Thạc dặn nhỏ trước. Nó đồng ý ngay còn xác nhận lại:
- Chu li bu hả anh hai?
- Ừ - Anh gật đầu trong mơ hồ.
Giới trẻ có nhiều từ lạ ghê. Chắc tại vì anh già.
Lam nghĩ đơn giản là ngày mai anh hai sẽ dậy hơn trễ, cỡ tám giờ chẳng hạn, mình mười giờ mới thức, không cần ăn sáng nên không sao. Nói vậy đó rồi nửa đêm, tầm hai giờ hơn, Lam bất chợt tỉnh giấc, muốn xuống bếp lấy nước uống. Nhưng nó hèn, nó sợ ma. Đẩy cửa ra, hành lang tối thui. Nghe đồn giờ này ma đi chợ nè nên đông lắm, nó không dám đi xuống nhà một mình. Lơ ngơ kiếm con Bò cũng thấy nó đâu.
Trộm vía, mở điện thoại lên thấy anh Thạc đang online, Lam không xét tới bây giờ là mấy giờ, nó nhắn vội:
- Hai ơi Lam khát nước mà Lam sợ ma bắt đi chợ dùm...
Nhắn xong tắt điện thoại, chui vào chăn. Cũng không lâu lắm, cỡ ba phút là shipper tới liền. Thạc vô tư mở cửa, cầm cốc nước ấm đưa tới tận giờ cho em.
- Siêu nhân mà sợ ma.
- Kệ em!
Thấy sao mặt mày anh hai tươi tỉnh quá làm em ngạc nhiên lắm. Bộ anh hai không ngủ sao?
- Hai ngủ đi hai, ngủ ít hơn bảy tiếng là chết á.
Nhỏ em uống hết cốc nước rồi đưa cho anh, Thạc tặc lưỡi, hôm nay bày đặc dặn dò anh nữa. Đặt cốc trên bàn, Thạc khuỵu một gối lên mép giường để ghém chăn cho nó. Thấy mắt nhỏ cứ mở to như cú, Thạc đưa tay vỗ nhẹ lên cặp má bầu bĩnh của em.
- Ngủ đi.
Bạn nhỏ chừa mỗi đôi mắt thôi cứ khắp người đã cuộn tròn trong chăn rồi. Nó lắc đầu làm anh Thạc phải dỗ dành thêm. Anh vỗ trán nó, sờ nhẹ lên vầng trán nhỏ đấy một hồi nó mới chịu yên ổn mà nhắm mắt. Lam chỉ nhớ khi hai giờ sáng anh hai còn tỉnh bơ, lúc em choàng tỉnh giấc là chín giờ hơn và đi xuống thì thấy anh hai vẫn đang ngủ.
Mười một giờ, anh hai chưa hề trở người. Lam em đói bụng.
- Hai ơi Lam đói rồi.
Nhỏ vào phòng của anh, lay mạnh người anh Thạc mà anh vẫn ngủ say. Nó đấm bụp bụp lên người Thạc thì anh mới tỉnh giấc. Trong tầm mắt lờ mờ, một nhỏ Lam em hiện ra rồi nói:
- Đói, Lam em đói rồi anh hai!
Thạc chớp mắt, ngẩng lên nhìn trần nhà. Mới nằm một tí đã tới trưa rồi à? Thạc từ từ ngồi dậy, ngẩn ngơ nhìn Lam em. Nó sợ anh hai ngủ nhiều quá hồn xuất chưa về, nó lo lắng xoa bả vai anh.
- Anh hai ơi tỉnh lại đi rồi biến ra đồ ăn cho Lam ạ.
Có hiếu ghê, anh hai cảm ơn Lam nha. Thạc khẽ lườm nó. Ấy rồi cũng phải dậy nấu cơm cho nhỏ, anh bảo nó ra ngoài chờ anh một chút. Nó đi xuống phòng khách chơi với Bò cũng lâu đó thì anh hai mới nấu xong cơm. Anh rán thịt và xúc xích, luộc súp lơ rồi bày ra đĩa. Vẫy gọi Lam vào ăn cơm, chờ nhỏ hai má phồng lên vì nhét đầy cơm rồi anh mới dặn:
- Anh hai đi ngủ tí, Lam ăn xong để vào chậu rửa, tối hai dậy hai rửa.
- Hai ơi chu li bu... - Nó sốt sắng nhắc, sợ anh quên.
Thạc gật gù. Nhớ mà, anh mở mắt nhìn nhỏ ăn cơm ngon lành quá, đưa tay ra xoa nhẹ tóc nó, tóc mỏng ghê. Ấy rồi Thạc nheo mắt, ôm cái buồn ngủ đang lớn dần trở về phòng. Cả ngày hôm đó, Lam chơi một mình. Em thấy bình thường, tại anh hai cũng chỉ về nhà vào buổi chiều thôi, trưa mà ở nhà thì em chơi iPad hoặc chơi với con Bò. Bây giờ cũng vậy, chỉ khác là em mong ngóng chu li bi. Thèm gà sốt cay, thèm mỳ ý hi hi hi.
- Bò muốn ăn chu li bu hả? - Em lắc đầu - Không được đâu.
Con Bò buồn thiu, Lam lêu lêu nó. Thấy tự ái hay sao mà nó cụp đuôi bỏ đi, không cho Lam vuốt ve nữa. Chơi iPad cả ngày, em đã chán rồi. Lúc này, Lam mới nhớ tới anh hai. Nhỏ buồn chán lên phòng tìm anh, mở cửa thấy anh hai ngáy khò khò nằm nguyên một tư thế y chang đầu giờ chiều. Thạc ngủ được nguyên ngày, nó sợ anh hai chết nên nó nhào lên giường quậy ổng.
Ban đầu, Lam chỉ trèo lên nằm cạnh, nhìn anh hai đang say ngủ. Thấy chán quá, nó đưa tay lên mũi anh coi anh còn thở không. Chốc lát, nhỏ lại chán nên lay anh kêu anh tỉnh nên bị anh hai gạt bỏ. Thấy thế Lam em ngồi dậy, lấy gối úp lên mặt anh Thạc. Thạc tỉnh liền, tỉnh xong là vỗ cái bốp lên mông nhỏ em quậy như giặc. Đột kích bất ngờ, nó ôm mông mếu máo nhảy ra xa. Thạc cực kì khó chịu, hai cái chân mày sắp hôn nhau luôn rồi.
Anh nghiêm giọng chỉ tay xuống giường.
- Quay cái mông hư ra đây.
Thua rồi, Lam em đã thua rồi. Nó khổ sở bò ra rồi nằm sấp xuống chờ đợi cơn thịnh nộ từ trên xuống. Hu hu, Lam em khóc thầm khi đang vùi đầu vào cái chăn còn hơi điều hoà, sao giỡn nhẹ mà anh hai dễ quạu quá.
- Sau này không có úp gối lên mặt người khác, nghe chưa Lam?
- Dạ...
- Ngồi dậy đi.
Con nhỏ thở phào, may mà không bị đòn. Nó từ từ nhổm người dậy rồi bò qua ôm cổ của anh hai cho anh dỗ em. Thạc mới thức, còn hơi quạu nhưng mới la nó xong chẳng nỡ bỏ nó ra, Thạc đành chiều theo. Vỗ lưng nó mấy cái, anh Thạc tự nhiên thấy con mắt mình bắt đầu nặng trĩu rồi.
- Hai ơi chu li bu... - Anh hai vỗ lưng êm quá, với chơi cả ngày không đi ngủ trưa, tự nhiên bây giờ Lam buồn ngủ theo.
Bên ngoài, tiếng gió rít cào vào mặt cửa kính. Thạc quay đầu nhìn những đám mây tích mây dày đặc. E dè, sao lại chuyển mưa vào lúc này? Nhìn xuống Lam em đang áp đầu vào lòng mình một cách vô lo vô nghĩ, khiến anh khó xử.
Hôm nay nghỉ lễ có lẽ không đặt online được, phải đi ra tiệm mà mua. Nhưng phải làm gì trước cảnh trời đang nổi giông như thế? Ý là đi cũng được, nhưng rồi cái thờ ơ bỗng nảy lên. Mình chiều theo Lam em để làm gì trong khi tâm trạng mình không muốn theo.
- Hôm nay anh hai mệt quá...
- Anh hai ngủ nguyên ngày sao mệt được?
Nó khó chịu gắt lên. Thế mà bị anh Thạc tát vào mông một cái đau điếng.
- Hỗn. Không mua nữa.
- Ơ? Anh hai kì cục!
Thạc cực kì ghét những từ đáng ra không nên phát ra từ miệng trẻ con và nói với người lớn như thế. Vừa mới ngủ dậy chưa kịp nguôi ngoai, Thạc nhíu mày khó chịu, tay giữ chặt mình nhỏ Lam như thể sắp nghiền nó ra luôn rồi. Thấy nguy hiểm nhưng đang tức lên vì anh hai tự dưng thất hứa, Lam vẫy đạp không chịu thua.
- Chu li bi, mua chu li bi cho Lam em!
_______________
Sau đó anh Thạc đã làm gì? Đáp án ở chap sau nke.
A. Nó la dữ quá nên phải chiều theo Lam em.
B. Quát nhỏ im xong dỗi trùm chăn ngủ tiếp.
C. Lôi Lam em ra quánh đòn tại nó quá láo xong không mua chu li bi cho nó luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com