Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Gà xốt cay và mì ý xốt bò bằm

Tiếng la vang vọng khắp nhà. Nó khóc, nó gào, thét như thể bị ai kề dao sát cổ hay anh Thạc đày đọa nó lắm ấy. Bên ngoài, trời đã sắp sửa đổ một cơn mưa to. Vùng trời tối đi, nhá nhem đỏ rực rồi tím bầm lại. Những đám mây dày đặc nặng trĩu như lòng anh khi này.

- Có ngậm cái miệng lại không?

Anh cất lời, nhỏ im bặt. Gương mặt ửng hồng vì cố gân cổ họng mà thét lên, lại còn dè chừng trước tâm trạng đang dần thay đổi của Thạc. Lam hắng giọng, chưa kịp thanh minh đã nhận nguyên câu hỏi to đùng:

- Ai dạy chị sơ hở là gào thất thanh như này? Ngứa hay gì? Anh hai lấy roi gãi cho mấy cái nhé?

- Thôi mà...

Nó đành cụp mắt xuống, lòng đầy ấm ức đi tìm chỗ trốn. Em cúi gằm mặt chạy ra khỏi phòng trong sự giận lẫy. Anh Thạc vẫn chưa vừa lòng, tự hỏi anh đã buông thả nó nhiều thế nào để nó dám lên giọng với mình như thế.

Thạc muốn Lam em ở cạnh mình sống làm sao cho thật thoải mái nhưng không được đi quá cái vị trí của mình. Vì nhỏ Lam vẫn phải gọi anh bằng anh thì làm sao có thể quát thẳng vào mặt anh như thế? Rồi tới khi hỏi nó, nó lại làm ngơ, lại lơ rồi chạy đi mất. Nhìn cánh cửa phòng đóng lại từ lâu, Thạc khẽ quay đầu, bên ngoài, trời đã nổi sấm rồi.

Nhỏ Lam chạy ầm ầm trên sàn thì tự nhiên đi chậm lại. Lỡ anh hai cầm cây roi mây chạy đuổi theo nó vì nghĩ nó thái độ là năm ngày nghỉ lễ nó nằm một chỗ luôn. Nhóc xuống phòng khách, kéo con Bò ra nghịch.

- Bò ghét anh hai không? Lam có, ghét quá ghét quá.

Nó vừa vò cái bụng con Bò vừa nói xấu anh hai. Cũng đúng lúc anh hai nó định xuống bếp, đụng mặt nhỏ là nghe nó nói ghét mình liền.

- Ghét thì tí đừng ăn cơm.

- Anh hai!

Lam em nhảy dựng lên. Qua con Bò đang nằm ngửa bụng qua một bên, nhỏ chạy theo đấm vào lưng anh cho bỏ ghét. Thạc vòng tay ra sau, dễ dàng túm được nhỏ đẩy về phía trước rồi kéo nó vào bếp.

- Luộc bắp cải - Thạc chìa rổ rau ra cho nó.

Mặt nó thái độ liền, trong tay là rổ bắp cải không thể nhạt miệng hơn. Nó bắt chước anh hai tặc lưỡi, còn bồi thêm câu:

- Đã không cho ăn chu li bi rồi còn bắt luộc rau.

Bốp! Lời vừa dứt, anh Thạc bắt nước sôi xong là quay qua tát vào mông nó một cái đau điếng. Lam giật thót mình, rồi mếu máo vứt rổ rau theo phản xạ, ôm cái mông tội nghiệp mới ăn nguyên cái bạt tay đùng đoàng. Chưa kịp nói gì ấm ức, anh hai đã làm mặt hình sự.

- Mới nói gì?

- Không có.

Lam lùi lại hai bước, nhỏ biết rén chứ. Thế mà anh Thạc đã nổi cáu rồi thì khó mà trả lời không có là xong chuyện. Anh tắt bếp, dang tay nắm chặt bả vai nhỏ kéo nó lại gần mình. Ánh mắt trở nên nghiêm nghị đi và dần dần mất kiên nhẫn rồi.

- Mới nói cái gì? Nói lại cho anh nghe.

- Không - Nhỏ lắc đầu chối ngay - Không có mà...

Anh hai doạ Lam em sắp khóc rồi. Nó run run vì hai cứ nắm chặt vai nó không buông, đau chứ, còn sợ nữa.

- Muốn ăn đòn thay cơm luôn không?

- Thôi mà anh hai - Nghe tới bị đòn, nó cầm cự hết nổi, thế là run bần bật lên níu áo anh - Lam em xin lỗi anh hai...

Rồi em nhân lúc tay anh buông lỏng, chạy ngay tới ôm lấy anh để trốn tội. Rút kinh nghiệm mới bị đánh khi nãy, nó ôm anh một tay, tay còn lại che chắn ngoài sau rất kĩ càng. Kĩ tới nỗi anh Thạc còn thấy mắc cười. Xong Thạc xả vai, phủi tay đang che của nó, đỡ Lam đứng thẳng lên nhìn mình.

- Biết nói như thế là hư lắm không?

- Dạ biết ạ.

- Thêm một lần nữa anh không bỏ qua nữa đâu.

Lam gật đầu bảo vâng ạ rồi ngoan ngoãn cúi người nhặt lại rổ rau. Vì bị anh doạ cho sợ muốn khùng nên lúc sau em ngoan hẳn. Anh hai bảo em luộc bắp cải là em luộc, kêu em dọn bát ra bàn em cũng làm. Nói thật, Thạc không muốn lúc nào mình cũng nghiêm khắc với em, muốn nhỏ vô tư với mình. Thế mà bản tính nó làm gì có điểm dừng, buông một cái là nó lao xuống dốc luôn. Thành ra Thạc phải đành vừa dạy nó vừa chiều theo ý nhỏ.

- Anh hai cuộn bắp cải lại rồi, Lam em ăn mười cuốn được không ạ?

Hình như anh Thạc sợ Lam em quên dạ thưa hay gì mà đổi luôn cú pháp, nhỏ thấy buồn cười mà cố nhịn lại. Mà nghe tới mười cuốn tự nhiên hơi hơi muốn ói.

- Hai ơi Lam em không được ăn chu li bi Lam em buồn lắm...

Nhỏ bắt đầu phụng phịu rồi chớp mắt nhìn anh hai. Bên ngoài bắt đầu mưa, làm anh Thạc nhớ tới lời hứa của mình với em. Đã không mua cho em rồi còn ép em ăn rau cũng hơi quá đáng. Thạc xoa đầu em, đặt bát khủng long ra trước mặt nhỏ.

- Thế ăn năm cuộn thôi cũng được.

Lam em thở dài ngay, anh Thạc không hiểu gì cả. Nó chán chường nhìn dĩa rau rồi nhìn dĩa chả cá. Bình thường anh hai lấy món này ra là nhỏ Lam chén sạch. Nhưng hôm nay, chả cá so với chu li bi thì chả cá thua rồi. Cả buổi Lam em cứ nhơi cơm mãi, tới khi anh ăn xong nó vẫn chưa ăn nổi nửa bát, thế là Thạc lại mắng:

- Răng đâu sao không nhai? Nhai xong không nuốt ngậm trong họng làm gì?

Thạc dọn bát mình qua một bên, ngồi nhìn nhỏ Lam đang cố gắp cuốn bắp cải chấm xì dầu cho đỡ nhạt. Gắp mãi không được, chắc run tay vì anh hai ngồi kế bên làm áp lực. Lam lau mồ hôi đổ trên trán, cố gắp bằng được rồi cho nhanh vào miệng. Chốc, em ngẩng lên nhìn anh hai mà cứ sợ bị la tiếp.

Chạm tay vào màn hình điện thoại, anh ra sức hối nó:

- Cho Lam thêm mười phút. Mười phút nữa anh hai xuống xem mà chưa ăn xong là tối không được chơi iPad.

Gì vậy trời, nhỏ đang một họng cơm muốn nhổ ra hết. Nó tức lên giãy giụa.

- Anh hai nói xạo với em rồi còn bắt em phải ăn nhanh nữa.

Quá đã, anh Thạc cho nó khỏi ăn luôn. Đập tay xuống bàn một cái rầm, nhỏ Lam em giật mình, lúc nó nhận ra lời mình hơi quá thì đã muộn. Anh hai xốc nách nhỏ bế lên cái một. Khỏi phải ăn năm cuốn bắp cải nửa bát cơm, Lam chuẩn bị ăn cái khác nè.

Vì người em hơi khiêm tốn nên anh Thạc bồng nó lúc tám tuổi với lúc hiện tại chả khác mấy. Khác cái là giờ nó giãy không khác gì con cá mắc cạn với niềm hy vọng anh hai vụt tay cho em trốn thoát. Xui cho em, anh Thạc xách nhỏ vừa lì vừa láo đó một cách dễ dàng đi lên phòng làm việc của mình.

Chỗ này quen nè, mỗi lần phải răn đe một cách bày bản là anh hai hay đá nó vào đây lắm. Nhưng người ta lỡ lời thôi mà.

- Lam, Lam không có cố ý...

- Đứng úp mặt vào tường, khỏi phải giải thích.

Anh giận rồi, anh càng không muốn vì mình đang nổi cáu mà nói gì tổn thương em. Nên anh bảo nó đi ra góc đứng. Nhỏ biết mình không có đúng nên nghe lời đi ra chỗ bàn học của mình mà úp mặt vào tường. Thạc ngồi xuống ghế, nhìn đồng hồ cho đầy năm phút rồi kêu nó ra.

- Đi qua tủ sách xách cây roi mây qua đây.

Giỡn quài ông nội, nhỏ Lam sửng sốt kêu lên trong lòng. Nó tròn xoe mắt kinh ngạc muốn xác nhận lại, nhưng anh hai chỉ nói:

- Tốc độ lên.

Nó cứ lết làm Thạc ngứa mắt. Hiểu rồi, không phải Lam em nghe nhầm, Lam chọn nhầm map sinh tồn rồi. Bản thân nhấc cây roi trong tay thấy nặng gấp đôi cây thước gỗ, mếu máo đi ra đưa cho anh bằng hai tay. Thành khẩn vậy rồi tha Lam em đi.

- Lam biết tại sao anh hai lấy roi để phạt Lam không?

Tại anh không thương tui chứ gì? Đời nào nhỏ dám mở miệng ra trả lời như thế.

- Lam hư ạ - Nó lí nhí trong cổ họng.

Đầu roi vỗ nhẹ vào tay, anh Thạc chớp mắt quét từ đuôi tới ngọn.

- Biết anh hai câu nệ nhất cái lỗi gì không? Là lỗi không có phép tắc. Ở nhà này, Lam em lớn hơn hay anh hai lớn hơn?

- Anh hai lớn.

- Dạ - Thạc nhắc.

Nhỏ tự giác khoanh tay nói lại:

- Dạ hai lớn hơn.

- Thế Lam em quát anh, nạt anh như từ nãy tới giờ có đúng không?

- Dạ không - Buồn quá à, Lam rũ con mắt xuống.

Thạc vỗ roi lên bên hông nó làm nó uốn éo theo.

- Hư thế này ăn bao nhiêu roi đây hả bạn?

Em lắc đầu không chịu, em không muốn bị đòn nhất là cây này. Hôm trước gặp cái que gỗ đã khiếp vía rồi hôm nay còn phải chịu cái gì thấy ghê hơn nữa. Lam chưa bao giờ sẵn sàng.

- Không trả lời là thêm tội nha.

- Không mà! - Nhỏ hoảng lên - Lam, anh hai đánh nhiêu cũng được ạ.

- Anh không chấp nhận câu trả lời này. Rất vô trách nhiệm.

Giọng anh bỗng thấp đi làm con nhỏ đang sợ càng sợ hơn. Em nghĩ với cái tội của mình thì hai mươi roi sợ không đủ.

- Dạ mười roi ạ.

Nhưng tại roi mây đau lắm nên em giảm một nửa. Thế mà anh hai lắc đầu.

- Em chịu sao nổi mà chịu - Thạc lắc đầu - Hôm nay đánh ba roi thôi, úp mặt vào tường đi.

Mặc dù anh hai hung dữ nhưng mà anh nhân nhượng cho Lam quá trời. Mới đầu nó nghĩ anh hai phạt quá nhẹ. Nó ung dung đứng chờ. Roi nhịp nhẹ lên đỉnh mông rồi rời đi trong một khắc.

Chát!

Má nó chứ! Lam không nghĩ anh hai đánh thật, nó có chuẩn bị gì đâu. Thế là ăn nguyên một roi không phòng hờ. Đầu tiên là giật mình vì tiếng vút gió lớn quá. Tới lúc cái đau lan toả ra khắp mình mẩy, Lam chịu không nổi liền ngồi thụp xuống ôm lấy chân anh hai, xoa mông khóc nức nở.

- Đau hu hu hu anh hai ơi đau quá.

- Đứng dậy.

Nó lắc đầu ôm chặt chân anh hai.

- Em, hức em không dám nữa...

- Anh bảo đứng lên, nghe không?

Mới có một roi thôi đó, khi nãy mà nghe nó quất liền mười roi là nó chết chắc. Thạc cúi người, nắm cánh tay nó định kéo lên thì nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, thảng thốt kêu xin:

- Đừng mà, hu hu đau, hức...

Chưa gì nước mắt nước mũi đã trào ra hết. Thạc kéo nó đứng cỡ nào cũng không được, đành gõ đầu roi xuống sàn.

- Lúc nói chuyện hỗn hào với anh hai sao không nghĩ tới bị đòn đau thế nào? Em mạnh miệng lắm mà?

- Tại, hức tại anh hai hứa mua cho Lam, xong hông mua... - Vừa nói, nó vừa gào khóc khàn luôn cả giọng.

Nhìn mặt mày em đỏ cau, hai hàng nước mắt rồi cứ ôm chân anh mãi, Thạc không đanh thép tới nỗi đánh nhỏ tiếp. Nhưng anh vẫn cần nó đứng lên.

- Đứng dậy, không đứng anh hai quất luôn mười cái.

- Không mà... - Em khóc hu hu ôm mông bò dậy.

Trước mắt anh, Lam em thấy thuơng lắm, tội nghiệp dữ thần. Thạc vỗ nhẹ lên mông nó, thế là nó cố giữ bình tĩnh, hít thở thật sâu rồi lại úp mặt vào tường.

- Lam - Bỗng nhiên, anh Thạc gọi.

- Dạ... - Nhỏ đáp trong tiếng nấc không ngừng.

- Thấy ở ngoài trời mưa bão không?

- Dạ thấy ạ.

Thạc khoanh tay, tựa lưng vào tường dí nhỏ Lam em căng thẳng thở không nổi. Anh cất giọng hỏi tiếp:

- Lam muốn anh hai đội mưa đội gió đi mua gà cho em à?

- Nhưng mà, hức, nhưng mà anh hai đi ô tô được mà.

Anh gõ cây roi vào mông nó mấy tiếng bụp bụp làm nhỏ không dám cãi nữa. Nó đứng chụm chân, anh cầm roi, anh nói gì cũng đúng hết á.

- Nếu như thế thì Lam được quyền nạt anh hai phải không?

- Không ạ - Nhỏ lắc đầu ngay.

Từ nhỏ tới giờ, Thạc chỉ đánh Lam đúng một lần vì tội hỗn, cụ thể là ném đồ vào người anh lúc con bé đi học lớp Ba. Rồi từ đó trở đi Thạc không bao giờ phải ra sức răn đe nó vì cái tội này. Thế mà hôm nay lại phải lôi ra đánh thì mới chịu nói năng, cư xử cho đàng hoàng. Anh thở dài thường thượt.

- Em hu hu em xin lỗi anh hai.

Lam sợ Thạc thở xong là đánh cho đủ ba roi nên lên tiếng xin lỗi ngay. Mông ăn một trọn là đủ hãi hùng rồi, thêm cái nữa là Lam xỉu tại chỗ.

- Hai, hức hai ơi...

- Muốn anh tha thì mình nói làm sao ạ?

Nếu là đứa cứng cỏi không biết đau là gì thì từng này chưa đủ thấm đâu. Nhưng Lam em là đứa chỉ giỏi mạnh miệng chứ chỉ mắng nó thôi là nó cũng biết sợ rồi. Thạc định răn đe thêm một roi nữa nhưng xét thấy em nhỏ đã khóc tới hoảng loạn nên thôi.

Anh hai vẽ đường cho em rồi, làm sao mà em không biết cách chạy được.

- Hai tha cho Lam em ạ, Lam em biết lỗi rồi.

- Quay mặt ra đây, khoanh tay vào.

Thạc đứng nhìn nhỏ đang lạch bạch quay mình ra, lấy hai cánh tay lau nước mắt với nước mũi đang chảy ào ào rồi mau chóng vòng tay lại. Đôi mắt em đã bé tí còn sưng húp, đỏ au, nhìn đáng thương lắm. Thạc đành ngồi xuống ghế chờ em bình tĩnh một chút. Nhỏ lấy hơi xong liền nhào tới muốn ôm.

- Anh chưa tha cho em. Lại còn hai roi chưa đánh này.

- Lam xin lỗi anh hai ạ.

Thạc gật đầu, nhỏ em anh tiếp tục trong tiếng nói bị đứt quãng:

- Em, em không nạt anh hai nữa. Em phải nói chuyện đàng hoàng.

- Đàng hoàng thế nào? Không vừa ý là trách móc anh hai ngay phải không?

Em nhỏ lắc đầu bảo không ngay.

- Không được nói xấu người lớn...

Anh nhắc nó dạ, thế là nó dạ theo. Lam em khoanh tay chờ anh hai tha mà anh nhìn em hoài, nhỏ hoảng chứ, muốn ré ầm lên thì tự nhiên nhìn thấy anh đứng lên cất cây roi đi. Thạc để roi lại trên tủ, quay đầu lại là nhỏ Lam em hớn hở, tươi tỉnh liền. Bước tới gần, anh vẫy tay cho nhỏ chạy ra ôm mình. Nó dụi hết nước mũi lên áo anh, anh lấy tay đẩy mặt nó ra mà nó lì, cứ dí mặt lên áo anh miết.

- Thấy gớm quá Lam ơi.

- Ư thương Lam...

Thạc khom lưng, dang tay ôm lấy em nhỏ. Xoa đầu con bé rồi đỡ nó qua ghế ngồi. Thấy thuận tiện, nhóc trèo lên người anh. Nếu không phải cái lằn roi còn hằn trên mông là nhỏ đu luôn lên đầu anh rồi.

- Tha rồi mà khóc hoài.

Em bỏ mặc lời càm ràm của anh hai, ôm khư khư cổ anh rồi khóc hu hu. Thạc ngồi ở đó nửa tiếng để dỗ nó. Thật ra không cần dỗ thì con bé cũng tự nín, nhưng làm thế anh thấy có lỗi với em, với chẳng muốn nó cứ xa cách mình. Nhưng dỗ nó thì anh đau lưng vì phải ngồi im làm cái ghế cho Lam em nằm khóc rồi thiếp đi lúc nào không nhớ.

Dĩa rau và nửa bát cơm anh hai đã dọn đi. Khi em thức dậy đã sang ngày nghỉ lễ kế tiếp, đi xuống nhà tự nhiên bắt gặp anh hai đang xách hai túi chu li bi nóng hổi.

- Anh hai!

Nhỏ hân hoan reo lên rồi bay xuống bếp. Thạc mở tới đâu là nó nhảy nhót tới đó. Anh mua gà sốt cay với mì ý cho nó, mua thêm kem nữa. Ngày hôm đó tự nhiên nhỏ Lam em ăn ngon lành hẳn. Quá đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com