Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Bắp xào

Dạo gần đây Thạc bị công việc dí cho bù đầu bù cổ. Đi làm cả ngày, còn mấy ca dạy chiều tối và những bài báo cáo nghiên cứu nộp về trường, thì đến khi xong xuôi đã là chuyện của nửa đêm. Anh bận, lại vì Lam em đi học suốt, nên cả tuần nay anh không gặp mặt Lam em rồi. 

Nói không thì là nói quá. Vẫn gặp đấy chứ nhưng là bóng dáng con bé lủi thủi ăn cơm một mình, xem hoạt hình một mình, làm bài tập một mình trong phòng nó chứ chẳng dám bén mảng tới phòng làm việc của anh. Nó sợ bị anh mắng nên suốt ngày ngoan ngoãn cố không làm gì để Thạc phải bực mình.

Nhìn thấy em nhỏ đang chịu thiệt thòi, anh Thạc quyết định tan làm hôm nay sẽ về sớm, ghé ngang chợ tìm hàng bán bắp xào mua cho Lam em. Lúc anh về, nhỏ đã ngồi vào bàn ăn cơm rồi.

- Anh hai nói ăn thì không xem điện thoại kia mà?

Thạc vừa bước vào bếp, nó giật mình tắt vội điện thoại đi. Lâu rồi anh hai mới về sớm, Lam chạy ra khỏi bàn rồi nhanh lẹ tới ôm chầm lấy anh. Thạc đang luôn tay cất đồ, nhỏ đột kích bất ngờ còn tưởng mình mới nói một câu mà nó tính vật mình ra đất. 

 - Nào - Anh xoa đầu Lam em - Yên cho hai dọn cơm ra.

 - Ư không chịu...

Nhỏ biết hôm nay là ngày cuối anh hai phải vất vả rồi, hai ngày cuối tuần Thạc sẽ đỡ bận rộn hơn một tí. Nó chỉ chờ có vậy, biết bao nhiêu kiểu mè nheo là bày ra hết.

  - Muốn ôm... - Nó khiễng chân đòi anh ôm mình lấy một cái.

Anh dọn phần mình, đặt bát cơm ra bàn xong liền quay người bế lấy em Lam quay trở lại bữa cơm. 

 - Hôm nay hai có đi dạy nữa không ạ? - Em ôm khư khư cổ anh không buông. 

 - Không, tối hai làm bài tập với Lam em ha? 

Nhỏ nương theo lực tay anh đang từ từ gỡ nó ra và đặt con nhỏ xuống ghế ăn cho đàng hoàng. Nó nghe tới anh hết bận rồi thì tự nhiên vui vẻ hẳn ra. Thạc thấy nhỏ vẫn vậy, anh không ở cạnh nó vẫn chẳng buồn đi là bao. Có lẽ con bé đã lớn, đủ để không nhất thiết phải có anh luôn luôn ở cùng. 

 - Lam em làm hết bài rồi, Lam em muốn tô màu capybala. 

 - Tí hai tô với em nhé?

 - Anh hai tô mấy cái cây cho Lam nha - Em cầm thìa xúc một nắm cơm to, nó ăn dạn hơn những thường anh ngồi ăn cùng.

Xem ra nhỏ lớn lắm rồi. Nghĩ tới đây tự nhiên tâm trạng anh Thạc tuột hẳn. Lam em có để ý cái đó đâu, nó chỉ muốn ăn cho nhanh rồi rủ anh chơi cùng mình, Vì có khi anh hai chỉ rảnh mỗi buổi tối hôm nay mà thôi, phải tranh thủ chứ. 

Hết cữ, nó theo anh dọn bát đũa, những ngày trong tuần Lam toàn ăn những món Thạc nấu sẵn và chia thành bát nhỏ để trong máy hâm. Nó chỉ rửa mỗi bát đũa của nó, dễ dàng lắm. Nhưng hôm nay anh hai dọn đồ ăn ra thành nhiều đĩa, vậy là Thạc xua tay bảo con bé để bát đó rồi đi chơi đi. 

 - Lam, Lam rửa với.

 - Không cần, em ra lấy kem... à - Bỗng Thạc nhớ ra - Anh hai có mua bắp xào cho em, em lấy ăn đi.

Lam nó nghe xong liền kêu "ve ve", cái từ yeah yeah của bọn nhỏ bây giờ hay nói ấy, Thạc nghe thấy cứ mắc cười. Nhỏ cầm hộp bắp xào quay lại bàn ăn, chứ chẳng đem ra phòng khách để lén anh bật TV. Thấy khác thường, anh quay ra hỏi:

 - Không đem ra phòng khách ăn cho thoải mái hả Lam?

Em xúc một thìa bắp đưa lên miệng thổi rồi lắc đầu đáp:

 - Trong phòng khách hổng có anh hai.

Nghe mà ưng hết biết, Thạc hài lòng mỉm cười nhìn lại nhỏ em đang cố gắng thổi thìa bắp quá trời nóng. Xong việc anh còn vắt thêm một cốc nước cam cho nó. 

 - Thi hết các môn chưa?

Anh kéo ghế ra ngồi xuống, lấy thìa bắp từ tay nó rồi thổi cho nguội, xúc bắp cho nó ăn. Quá đã, Lam em đong đưa chân mà gật đầu.

 - Nhưng chưa có điểm thi ạ. 

 - Hoá thấy sao?

Tự nhiên sượng, nó hất cằm khỏi thìa bắp đang đưa tới gần miệng của mình. Thật ra có file excel đáp án rồi nhưng hôm đó làm bài tệ quá, không dám dò điểm. 

 - Làm không tốt hả?

Em càng im lặng anh càng tò mò. Sao anh hai hỏi hoài thế? Lam em lắc đầu nguầy nguậy.

 - Không nói đâu...

Nghe thế là biết làm không tốt rồi, Thạc chẳng trách con nhỏ, tiếp tục đưa thìa bắp mới đã nguội ra.

  - Không hỏi nữa, ăn đi. 

 - Thật ra có đáp án nhưng em không dám xem.

 - Cứ dò đi cho đỡ sốc.

Thạc thản nhiên trả lời. Anh không quan trọng nhỏ thi điểm cao thấp ra sao. Ý là nó điểm cao thì sao và điểm thấp thì thế nào? Anh đi khoe với sĩ quá rồi tức lên đánh nó hả? Thạc thấy mình chưa rảnh rỗi và dở hơi như thế. Anh chỉ sợ Lam em thấy điểm không như nó muốn, nó sốc rồi không vượt qua được mà thôi. 

 - Dò đi không cần báo cho anh biết. 

Nhỏ gật gù. Sống với anh hai cũng lâu rồi, đâu phải lúc nào em học điểm kiểm tra cũng cao đâu. Nhớ có khi em bị dưới trung bình ngay cột giữa kì, trường gửi điểm về máy phụ huynh mà anh hai cũng không la mắng gì. Chỉ hỏi em muốn học thêm hay cần anh giảng bài cho không. 

Cho nên hôm đi thi làm bài dở ẹt, em chỉ buồn thoáng qua thôi. Chứ không có trắng xanh mặt vì sợ về nhà bị đòn. Làm gì có chuyện đó. 

Vậy là em quyết định mở file đáp án ra. 

Nhưng mà dò xong em xỉu tại chỗ luôn.

- Thầy ơi con tới đón Lam em đi mua đồ trang trí cắm trại ạ.

Đầu giờ chiều, Thạch Anh, bạn Lựu của Lam em ghé nhà đón Lam. Anh Thạc ra mở cửa, thấy nắng nên bảo nó dắt xe vào rồi chờ anh lên gọi con nhỏ. Lựu dắt xe gọn vào trong sân rồi vào nhà uống nước ngồi chờ. 

Thi học kì xong, trường tụi nhỏ cho cắm trại mừng xuân, chắc tầm tuần sau là cắm nên bây giờ rụt rịt đi mua đồ. Anh lên phòng, gõ cửa hai tiếng, không có lời đáp.

 - Anh hai vào nha Lam. 

Thạc nói rồi đẩy cửa vào. Nhìn vào trong là nhỏ Lam em ôm gối khóc hù hụ. Thấy mà sợ, nó thấy Thạc liền tủi thân mà oà khóc lớn hơn. Tình hình này là không ổn, anh đành nói với Thạch Anh rằng nhỏ Lam không khoẻ rồi, Anh nghe vậy cũng ok dắt xe đi về. Khoá cổng xong Thạc chạy vội lên phòng Lam em, vẫn là nhỏ đang nằm trên giường khóc nức nở. 

 - Làm sao? Bị cái gì?

 - Hai ơi... hu hu hai ơi - Nó bật dậy choàng tay ôm cổ anh - Điểm xấu hu hu điểm thấy gớm lắm.

 - Bao nhiêu mà gớm?

Hỏi tới đây Lam thẹn quá không thể nào nói được, em gục đầu xuống vai anh mà khóc nức lên. Thạc đành nương theo con bé, từ từ ngồi xuống giường, kéo nó vào lòng mà an ủi. Vỗ nhẹ lên lưng em, phủ bàn tay lên đỉnh đầu em nhỏ. Nó mếu máo, đau khổ, kéo cào phiến áo của anh. Phải dỗ dành một hồi nó mới dần dần nín khóc, chỉ cần âm ỉ mấy tiếng nấc trong vòm họng.

Vỗ nhẹ vào lưng em, anh hỏi bằng cái giọng dỗ ngọt nhất có thể:

- Lam đưa đề thi cho anh hai coi được không? 

Nó đưa đôi mắt đã đỏ lên nhìn anh, chớp mấy cái rồi cụp mắt đảo quanh đi tìm đề. Nó quay người chỉ lên bàn. Thạc vừa làm cái cây cho nó đu lên vừa chòm người lấy đề đọc xem. 

 - Không giống đề cương ôn hả?

Lam gật đầu. Anh thấy điệu bộ tiếc nuối của em thì bật cười.

 - Trường cho đề như đề cương mới thành vấn đề ấy.

Đọc đề rồi cũng ngồi giải thử. Thạc dành khoảng hai mươi phút để làm, xong rồi dò lại với đáp án của nhỏ. Thấy lệch kha khá, mà nếu tính điểm như khung chương trình mới, xem ra cảm xúc của nó không phải là sự bùng nổ lố lăng. 

 - Thấp lắm đúng hông ạ? - Em nhỏ mếu máo hỏi.

Thạc tiếp tục xoa đầu em, áp khuôn mặt ấy lên bả vai mình. 

 - Thấp thì có thấp nhưng không ảnh hưởng tới danh hiệu xuất sắc của em đâu.

 - Sao anh hai không nổi giận...

Lam lau nước mặt, vùi mặt vào lòng anh, hi hi áo này thơm ghê. 

 - Hai dùng nước xả vải gì thơm vậy?

 - Khùng - Thạc chê. 

Tự nhiên hỏi một câu không liên quan làm anh Thạc theo phản xạ mà trêu nó. Còn nhỏ bị nói là khùng liền xù lông. Em nhìn anh hai đang bấm máy tính tính điểm cho em. Bấm quy đổi ra số thập phân một cái là con nhỏ muốn khóc thêm liền. 

 - Điểm này là nghỉ Tết phải làm bài nhiều hơn.

 - Oke...

Nhỏ thấy nhẹ lòng hơn. Vì anh hai cũng chẳng đá đọng gì vào chuyện nhạy cảm này, em sợ nhất là bị người ta chê trách. Nhưng không sao, anh Thạc không thèm quan tâm thì quá đã. Rồi tự nhiên Lam buồn ngang.

 - Hai ơi nhưng mà học với Lam em.

 - Ừ anh ngồi học với em. Ngủ tí đi - Thạc xoa đầu em nhỏ - Thức dậy anh hai chữa đề này cho em. 

Lam gật đầu, rồi nghe lời mà nằm xuống. Chớp mắt một hồi, nhỏ đã ngủ luôn. 

Lâu rồi căn nhà không được lặng im như thế, nhất là vào những ngày cuối tuần. Thạc nhìn lại bài làm của em, con bé không làm hết sức nên điểm chỉ dừng lại ở đó. Thật sự sau một lúc ngồi nghiên cứu cái đề, nó không khó tới mức em không làm được, mà em cũng làm được hết cả đấy thôi. Thế mà con bé chỉ làm tới đoạn ăn điểm nhất rồi lại tính qua loa. 

Cái này là vì nó không tự tin với bài làm của mình. Nhìn xuống con bé đang ôm ổ bánh mì khổng lồ ngủ khò khò, Thạc cúi đầu vỗ nhẹ tay lên trán em. Con bé đủ sáng dạ nhưng lại chẳng đủ kiên nhẫn mà làm cho tròn điểm. Tiếc ghê.

Tối hôm đó, Lam em đưa thời khoá biểu tuần sau cho anh hai.

 - Hôm nào Lam không đi học Lam sẽ làm bài Hoá, anh hai phải nhắc Lam làm đúng kế hoạch.

Thạc dừng gõ phím, ngẩng lên nhìn tờ kế hoạch chi tiết của nó. Ngó qua xem thì gật đầu bảo đồng ý. Hôm nay Thạc chữa những câu sai cho em, rồi để Lam tự lấy đề ra học. Vì anh còn bận việc trên trường nên chỉ ngồi cạnh nó, trông nó làm bài. Khi nào nó không biết làm thì anh mới dừng lại, chỉ bài cho. 

 - Buồn ngủ chưa?

Nhìn đồng hồ vừa tròn mười giờ tối, anh đưa tay qua lấy khăn ướt đưa cho em lau rỉ mắt, hai con mắt của nhỏ sắp biến thành hai cọng chỉ mỏng rồi. 

 - Mệt rồi thì nghỉ đi. 

Lúc đầu nó nghĩ phải căng thẳng lắm, vì Lam em làm bài điểm không cao, anh hai sẽ gắt gao với em hơn. Nhưng không có, anh hai hiền như cọng cỏ vậy đó. 

 - Em nghỉ em được chơi iPad không ạ?

 - Chơi đi - Anh xua tay - Nhớ ngủ sớm mai còn đi học.

Thật ra em thấy anh hai dễ tính hơn so với những phụ huynh là nhân viên của bộ giáo dục á. Lam cứ vậy đi theo lịch mà bản thân tự đề ra. Thế nhưng tới ngày thứ ba em đã gặp vấn đề.

 - Tối nay cô chủ nhiệm rủ tụi em đi siêu thị mua đồ cắm trại á anh.

Ăn cơm chiều, Lam ngại ngùng nói, vì hôm nay em có hẹn ngồi học bài với anh Thạc. Nhưng Thạc thấy cũng gần tới ngày em đi cắm trại nên thôi, cho con bé bỏ một buổi học. Lại còn rút ra mấy tờ tiền đưa cho em.

 - Muốn mua gì thì mua.

 - Cảm ơn anh hai ạ!

Quá đã, Lam em lại kêu ve ve. Lâu rồi Thạc không dắt em đi siêu thị nên hôm nay nhân khi con bé đi dạo, chắc sẽ gặp mấy món thèm mua nên anh đưa sẵn tiền cho em nhỏ thoải thích mua sắm. Nó vui vẻ cả buổi tối hôm đó, đi chơi về mệt quá nên nhỏ ngủ luôn. 

Sang ngày hôm sau, nhỏ Lam lại tiếp tục xin xỏ:

 - Sáng nay chín giờ Lam học xong nhưng mà lớp có rủ quay video cho cắm trại, nên là... hai ơi.

Qua điện thoại, bỗng nhiên anh phì cười.

 - Đi đi.

Hiếm khi nhỏ biết hạ giọng xin xỏ, anh chẳng thể cứng nhắt cấm đoán em. Vậy là con bé vui vẻ đi chơi tiếp. Thạc có nhắn tin bảo nó chiều nay nghỉ thì phải học bù cho hôm qua và sáng nay, Lam em đã nhắn ok. 

 - Hai cho Lam đi đi mà hai! 

Nhỏ Lam kéo vạt áo của anh muốn giãn ra thành hai mét. Nhưng Thạc chẳng tỏ ra sốt sắng chút nào, anh nhún vai.

 - Có khóc lóc cỡ nào anh cũng không xiêu lòng đâu. 

Lại là Lam em với một buổi chiều muốn đi gấp hạc xếp máy bay với các bạn. Vì anh đã cho con bé đi chơi một buổi tối hôm qua và sáng hôm nay rồi, anh không thể cho nó tiếp tục bỏ lỡ kế hoạch do chính nó đề ra, bởi đó là nhiệm vụ nhỏ Lam giao cho anh. Không phải chính nó đòi anh phải luôn luôn nhắc nhở nó làm theo lịch trình hay sao? 

 - Ăn cơm nhanh lên rồi lên phòng học bài. Anh hai đi phơi quần áo, chút anh lên kiểm tra.

Thạc kéo giỏ quần áo đi sau khi dặn dò con bé. Tự nhiên anh hai khó tính rồi, em không muốn từ bỏ sớm đến thế. Vậy là nó buồn bã mở điện thoại lên, nhắn cho Minh Châu:

"Trân Châu xin anh Thạc giúp Lam đi"

Rất nhanh Minh Châu đã trả lời:

"Thầy đá vào cổ họng tui á. Bạn xin không được thì sao tui giúp được"

Thua rồi. Lam vứt điện thoại qua một bên, thế thì đành chịu vậy. Nó nhìn xuống dĩa mì xào xúc xích, rầu rĩ ăn cho hết trong phút mốt. Vì không còn cách nào, em đành ra sân nhìn anh hai đang phơi quần áo, Lam xuống nước lần cuối.

 - Anh hai...

 - Lên phòng học bài - Thạc vạch áo giũ hết nước ra - Còn bướng là chút thế nào cũng bị đòn.

Nó giãy đành đạch. Tức giận giẫm chân xuống đất, ngay bãi cỏ anh hai vừa tưới còn ướt, chút xíu đã trượt chân luôn rồi. Thạc chỉ nhìn sơ qua đảm bảo nó vẫn ổn rồi lấy ánh mắt độc ác nhất để liếc nó. Con nhỏ cun cút chạy đi luôn.

Tức chứ. Sao mà không tức? Lam đã hẹn mọi người đi lựa giấy xếp hạc rồi mà bây giờ em lại không được đi, em phải ở nhà học Hoá. Sao ghét cái môn này quá đi. Tự nhiên anh hai không cho em đi, sao số em khổ thế chứ? Nghĩ tới đây thôi, nhỏ bày hết sách vở ra rồi ôm mặt ấm ức hu hu khóc.

___________________

Sau đó số phận của Lam em đi về đâu?

A. Lam khóc nhiều vậy phải cho nó đi chơi chứ sao.

B. Anh Thạc mắng Lam em: Chơi gì mà chơi, phải học từ 0 giờ hôm nay tới 0 giờ hôm sau.

C. Lam sẽ nói gì đó như đá vào bát cháo của anh Thạc khiến Thạc nổi đoá rồi Lam em bị đòn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com