20. Không ai khổ bằng mình
Chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, em chỉ nhớ từ khi còn chưa bắt đầu ôn thi vào cấp ba, em đã thấy các anh chị mặc áo cấp ba trường của em đi học thêm anh hai rồi. Sau này vào học mới có nhận thức là đứa nào học chuyên hay đi đại học có chuyên ngành hóa thể nào cũng không vắng mặt trong lớp của anh. Lam nhớ vậy vì mấy đứa trong lớp toàn gặp Lam em đang ăn cơm dưới bếp hoài à.
- Tay Lam em bị sao vậy?
Thạch Anh, bạn Lựu ngồi cùng bàn với Lam em, vào học hơi sớm nên còn thấy cảnh nhỏ Lam chật vật với bát cơm nóng hổi. Do anh hai mở cửa đón mấy bạn học rồi nên em không thể vòi anh đút cho mình ăn nữa. Em phải tự ăn, nhưng tay như này thì hơi cập rập.
- Tui bị Trân Châu hại.
Thạch Anh gật gù như nhớ ra chuyện gì, âm ĩ thế mà cũng cả tuần rồi, tới nay nhỏ Lam còn chưa cầm đũa được. Dù nói là khổ nhưng Lam đã có thể nâng cổ tay và xúc bằng thìa, mặc dù còn chậm lắm. Thạc không khoá mà chỉ đóng cổng lại cho mấy đứa tới thì tự mở ra, anh vào nhà bắt gặp nhỏ Lựu đang xúc cơm bón cho nhỏ còn lại.
- Ăn cơm cũng để bạn giúp nữa.
Anh Thạc trêu như thể mấy tiếng trước anh không hề cầm đũa đút nó ăn vậy đó. Lam bĩu môi đuổi anh đi. Thạch Anh nhớ hôm đó hai đứa này đèo nhau phóng ầm ầm nên mới ngã, em hỏi nhỏ Lam:
- Lam em với Minh Châu quậy vậy ổng không làm gì hết hả?
Lam nhếch môi trả lời đầy tự tin:
- Té chưa chết là ổng ra lạy gia tiên rồi. Sức mấy giận dỗi tui.
Nó nói thật đó, anh hai thấy em mình mẩy máu me chắc muốn xỉu tại chỗ rồi. Em còn sống chứ cái xe bấy nhầy anh hai cũng không la.
- Dạo này thầy hiền ha.
Lựu đút cho Lam thêm một thìa rồi cắt nhỏ miếng thịt pam ra cho em dễ ăn, nhưng miệng nó rộng, Lựu không cần cắt gì cứ vậy đổ hết vào mồm nó.
- Hông lên học hả?
Em thấy bát mình đã sắp hết, nhìn lên đồng hồ cũng gần giờ vào học của Thạch Anh rồi. Nhỏ nghe Lam hỏi thì gật đầu.
- Ăn miếng cuối đi.
Đợi con nhỏ ăn chậm này ăn xong Thạch Anh mới chịu ôm cặp đi học. Lên tới phòng học, thầy còn chưa thèm vào, thầy lười ghê. Ca học có mười mấy đứa à nên lớp vắng lắm, nó ngồi kế Minh Châu mà hôm nay Châu trốn học rồi.
Thạch Anh còn định dò bài tí mà anh Thạc đá cửa nhào vào cái đùng. Anh bước thẳng vào chỗ bàn làm việc của mình, mở máy tính, đánh đánh gõ gõ gì đó. Phải chờ một lát Thạc mới lên tiếng:
- Trả bài nha.
Ác quỷ quá chưa kịp sốc, Minh Châu đã vội vàng chạy vào, ngay đoạn anh Thạc đang lựa tên để trả bài, gặp nó nên mời nó lên luôn. Minh Châu nói với Thạch Anh là định nghỉ nhưng sợ nó buồn nên đi học đó.
- Rồi đi học không học bài là sao cha?
Thằng nhỏ mới bị đứng góc mười phút vì trả lời nhảm nhí, theo nhận xét của Thạc là vậy, nó còn bị con nhỏ này chất vấn, ghét ghê. Lúc tụi nhỏ học xong, hai đứa không còn đi học thêm ca sau mà giờ vẫn còn sớm nên ở lại chơi với Lam. Nhóm bốn đứa chơi cũng thân, ở đây chơi hoài nên anh Thạc không thấy lạ, ngồi yên trong phòng làm việc chừa cái nhà lại cho tụi nó quậy.
- Tay mum sao rồi mum?
Minh Châu thấy Lam ở phòng khách liền vứt cặp chạy vào quậy nó. Nhỏ giơ cánh tay với vẻ mặt khổ sở. Lựu là nhỏ sống trật tự nhất đám, nó bỏ cặp để sang một góc, sẵn đem cặp của Châu qua cất cho gọn. Nó vào nhìn tay Lam em nhưng chỉ toàn băng gạc thì thấy gì đâu.
- Không thay cái mới hả? - Thạch Anh hỏi.
- Chút anh hai xuống thay cho.
Ba đứa nó lôi con Bò ra phá phách, Minh Châu trồng cây chuối xong kêu Lam em thử, Lựu lộn mèo ba cái xong hỏi Lam em dám làm không. Không phải bạn chắc nó quăng hai đứa này xuống núi hết.
Chờ một lúc lâu sau trời mưa càng ngày tằm tã. Do mưa lớn quá Thạc không nghe tiếng ba đứa nó phá nữa, Thạc xuống nhà đi tìm thì thấy, hay ghê ba đứa khùng dắt Bò ra ngoài tắm mưa đã lắm. Chúng nó chơi ở ngoài sân đi ra từ phòng khách, Thạc đẩy cửa kính, mấy nhỏ loi choi thấy anh tự nhiên rén hẳn. Chúng nó không chơi nữa mà tù tì qua trình diện với người đang khoanh tay dựa lưng vào tường cau có mặt mày kia.
- Thích không?
- Hơi hơi ạ - Lam em thành thật trả lời.
Xong nó bị anh Thạc kí đầu. Tại là em anh nên anh cốc đầu không có gượng tay, nhỏ đau thấy rõ, hai đứa kia bị doạ liền. Nhìn ba đứa nhóc một con chó ướt nhem ngứa cả mắt, Thạc lấy ba cái khăn to vứt mỗi đứa một cái, rồi quát Lam em đi lấy đồ thay cho nó với nhỏ Lựu. Minh Châu khôn, Minh Châu vứt áo khoác trong phòng nên áo trong ướt thì mặc áo ngoài, không bị anh Thạc la.
Ba đứa nó không dám thở mạnh vì sợ anh Thạc lại kí đầu, đau kinh khủng. Chúng nó đầu tóc ướt nhem đứng ngoài phòng khách, chờ tới lúc Thạc phát hiện, anh bực bội quát lớn:
- Đi qua đây sấy tóc, đứng ngoài đó cho bệnh hết hay gì?
Mấy nhỏ như mấy con vịt con đi lạch bạch qua xếp hàng cho anh Thạc sấy khô tóc. Nhỏ Lam tóc dài nhất, sấy lâu điên, hai tai nhỏ ù hết rồi mới sấy xong đó. Cất máy sấy, anh mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn rồi liếc ba nhỏ chuẩn bị trốn kia.
- Người ta mưa thì biết chạy vào nhà, ba đứa bây đợi mưa gió ầm ầm chạy ra tắm mưa là sao? Con nít hả?
- Thanh xuân mà thầy... - Minh Châu lí nhí phát biểu.
Anh Thạc giơ tay nhá nó làm thằng nhỏ nhắm tịt mắt. Yếu mà hay ra gió quá. Thạc vòng tay trước ngực, thẳng lưng nhìn xuống ba đứa nhỏ đang đứng co ro, hơi hèn đấy.
- Trời mưa lớn, thầy đã xin ba mẹ hai đứa cho hai đứa ở đây ăn tối, sau nếu còn mưa thì thầy đưa về. Ba anh chị vẫn còn nợ tôi cái tội tắm mưa chưa xử nên bây giờ cố mà ngồi học cho đàng hoàng. Nghe chưa?
Tụi nó có đáp nhưng nói lí nhí không cho anh nghe, Thạc chỉ nhíu mày thêm một cái, ba đứa nó liền biến thành ba con dế hèn.
- Miệng đâu hết rồi?
- Dạ nghe - Lam em nói lớn hơn nhưng vẫn ỉu xìu tại anh hai thấy ghê.
Hai nhỏ kia nói theo tíu tít tíu tít. Thạc chờ cho chúng nó đường lui, ra ngoài để xuống bếp nấu cơm tối cho hai nhỏ đó. Sau khi bị doạ, ba đứa không có chơi thêm gì nữa, ngoan ngoãn ngồi học bài trong phòng khách cho tới khi anh Thạc gọi xuống ăn cơm.
Chỉ có hai đứa nó với anh Thạc ăn cơm, Lam em ăn thạch trái đào. Do hết các bạn lạ lạ đi học thêm ở đây rồi nên nó lười hẳn. Anh Thạc chẳng ăn cơm một cách liền mạch được mà phải giúp nó cắt nhỏ từng miếng thạch ra vì nó chỉ biết cầm thìa thôi chứ sắn ra thì khó.
- Thầy chiều nó riết nó leo lên đầu thầy ngồi đó thầy.
Dù Lam chả đá đọng gì mà Minh Châu đã giãy lên trước. Lam lè lưỡi lêu lêu, còn anh Thạc thở dài như khổ lắm.
- Nó thích là nó leo lên đầu tôi ngồi chứ đợi gì tới khi chiều mới làm.
- Không có nha!
Lam giơ tay đấm anh Thạc, anh nắm đầu đẩy nó ra một cái là hết chuyện.
- Thầy ơi Lam em kêu con vượt đèn đỏ đi.
- Xong con vượt luôn hay gì?
Minh Châu bị nói trúng điểm yếu, nó im ru. Thạch Anh cười ka ka, giúp thằng nhóc trả lời:
- Tụi nó rẽ trái rồi vòng ra làn bên kia á thầy.
- Rồi sang đường không thèm nhìn nên đâm người ta hay sao?
Lam em lắc đầu bảo không phải.
- Chú đó đâm xe tụi em.
- Tại mấy đứa đi như thế ai tránh kịp.
Cơm vừa hết chưa kịp xin, thầy đã thấy mà chìa tay kêu Minh Châu đưa bát rồi. Nhóc bị chê đi xe ẩu nhưng không vui, thầy xới đầy bát đưa cho nó cũng không thèm nói gì mà nhận bát cơm luôn. Đời nào anh Thạc bỏ qua.
- Miệng.
- Cảm ơn thầy ạ.
- Tôi nói sai hay gì mà thái độ?
- Ư đang ăn cơm mà thầy - Châu hèn nên Châu phản pháo một cách nhỏ nhẹ.
Anh không mắng chúng nó nữa, để yên cho ba đứa này ăn cho xong. Lam ăn hết thạch rồi nên chạy ra phòng khách bật TV. Lúc nó ôm tay bị trật đi ra ngoài, Thạch Anh mới nhớ ra.
- Thầy, Lam em chạy cũng ẩu lắm, thầy bỏ qua hoài là sau này nó bị y chang luôn á.
Thạc mở mắt nhìn sang con bé đang cực kì nghiêm túc, anh bật cười.
- Ai bảo tôi bỏ qua cho nó?
Nó, nó nói đó, Thạch Anh nhớ Lam em nói vậy mà. Minh Châu bận ăn rồi, không có ý kiến, chỉ có nhỏ Lựu còn sức bàn việc này. Vì nó lúc nào cũng sợ cái tính ẩu của Lam em sẽ hại Lam. Hôm nghe tin nhỏ đi cùng thằng này bị ngã xe, nó sợ muốn chết. Hôm nay thấy tay nó sưng u một cục là thấy lo rồi.
- Lam em còn làm gì sai nữa mấy đứa nói đi thầy thanh toán nó một lần.
Đã ghê nhưng Minh Châu và Thạch Anh giấu giúp Lam. Sau khi ăn xong, Lựu dọn bát vào bồn rửa, Minh Châu giúp thầy lau bát sau khi thầy rửa sạch. Làm xong việc trời cũng tạnh mưa, đoạn hai đứa dọn cặp chuẩn bị về, Thạc lại xuất hiện.
- Rồi chuyện hôm nay xử trí như nào đây?
Tưởng đâu trót lọt trốn về rồi, Minh Châu gãi đầu cười hi hi.
- Thầy à.
- Khỏi có thầy ơi thầy à - Anh Thạc nhăn mặt, mấy trò này Lam em làm hoài - Vẫn không biết sai hay sao?
Thạch Anh kéo Minh Châu qua xin lỗi thầy chứ Lam em nó trốn từ lúc tiếng rửa bát dừng lại rồi. Do chuyện này không quá lớn, anh chỉ lo tụi nó ngâm nước mưa lâu quá rồi bệnh ra, nên không cần phải xử gì cho nặng nề.
- Đi về nhà viết một bản kiểm điểm, viết xong ra đứng giữa nhà đọc to bản kiểm điểm ba lần.
Anh nói một mạch trước sự ngỡ ngàng của hai đứa nó. Mắc gì phải ra giữa nhà đứng đọc cho nhục vậy?
- Hay thầy đánh con đi thầy.
Nhỏ Lựu thua trước, đòi đổi nguyện vọng.
- Năm mươi thước. Không la khóc, không xin tha, chịu nổi thì nằm xuống.
- Kiểm điểm là hành động tốt nhất thay đổi bản thân đó thầy.
Chỉ mạnh cái miệng, anh Thạc quét mắt hai đứa này, chốt lại câu cuối:
- Ngày mai tôi hỏi phụ huynh mà phụ huynh bảo không nghe gì là năm chục thước.
Sư phạm hoá ác ghê. Hai đứa đi về trong sự đau buồn. Thạc đi xuống mở cổng, chờ chúng nó dắt xe ra về hết mới khoá cổng, đi lên phòng xử con nhỏ còn lại.
Tay nó lành rồi, hôm nay chỉ còn hơi đau khi lắc cổ tay thôi. Khi nãy anh Thạc bó băng mới cho nó thấy nhỏ không chật vật như mấy hôm trước nữa nên anh chắc chắn hôm nay nợ nần gì là giải quyết được hết.
- Lam.
Nghe giật mình liền, Lam lo lắng anh hai lên đòi mình đi giải đề nữa nên nó trèo xuống giường, cầm sấp đề ra trước mặt anh.
- Em làm bài rồi!
- Giỏi. Đi qua phòng làm việc anh nói chuyện tí.
Thạc ôm đầu nó dắt ra ngoài trong khi con nhỏ chưa kịp chuẩn bị tâm lí. Quá vội nhưng quá rủi ro để vùng vằng. Em im ru để anh hai đá em vào phòng. Trời lại mưa, quá ồn, Thạc lại càng khó chịu.
- Bước lại đây.
Anh kéo ghế qua chỗ sofa, kêu con nhỏ lại. Nó lo lắng ra mặt, bộ tắm mưa là bị đòn thật hả? Em đi chậm chậm nhất có thể, tới khi đứng trước mặt anh là thành con dế hèn.
- Thấy tay chân lành lặn hết chưa mà chạy ra ngoài tắm mưa?
Sau khi ngã xe, cái đáng nói là cổ tay bị bong gân, còn lại là tróc da chảy máu, ngày nào sát trùng vết thương nó cũng quằn mình khổ lắm. Thế mà da chưa lành hết nữa đã ngâm nước mưa rồi.
- Xin lỗi mà.
- Ok, tiếp - Anh Thạc đá nhẹ vào cổ chân nó khi nhỏ đang lùi ra xa mãi - Hồi chiều gọi ai là ổng?
Ủa nghe luôn á hả? Lam em há hốc không thể ngờ có thể bị bắt bài trong hoàn cảnh này.
- Anh hai có sáu cái tai hả?
Bốp. Vào phòng này không giỡn được, vì giỡn là một cái lên tay liền. Lam mếu máo ôm cánh tay đau, anh hai bắt đầu ác rồi.
- Ai dạy em nói chuyện như thế? Hay chị coi tôi như cỏ rác nên thích gọi gì thì gọi?
- Không có. Em có coi anh hai ra gì mà.
Tính mắng thêm mấy câu mà phải nhịn cười vì câu trả lời của nó, Thạc chững lại, tặc lưỡi chả thèm la nữa.
- Biết cái đó là hỗn không?
- Lam em sai rồi anh hai đừng nạt em.
Anh Thạc lại không hài lòng:
- Nạt hả? Cỡ này là nạt rồi thì ai dám dạy dỗ em nữa? Để cho hư luôn nhé.
Lam em hiểu rồi, không nên nói câu gì dư thừa cả. Em lắc đầu nguầy nguậy, nắm lấy tay áo anh tỏ vẻ đáng thương. Thạc liếc nó, hình như vẫn chưa đủ.
- Còn tội gì nữa? Hôm trước tại sao bị mắng?
À nhớ rồi, anh hai giận xong nói ông cá viên chiên mới là anh của Lam em.
- Dạ em ăn cá viên chiên nên ăn cơm không nổi...
- Mới mấy tuần mà tội lỗi đầy mình ha.
Nhỏ mếu máo thừa nhận. Dù vậy, bao nhiêu đó tội vẫn chưa hết. Sao mà Lam em tệ quá. Anh Thạc tiếp tục nghiêm mặt đặt câu hỏi:
- Biết còn chưa nói tới chuyện gì không?
- Lam, Lam với Minh Châu vượt đèn đỏ ạ.
- Không phải.
Anh hai nhìn nó cứ đứng lắc qua lắc lại là khó chịu, đanh giọng mắng.
- Đang hỏi tội em mà trông em vui ha.
- Không mà...
Lam em vội vàng đứng ngay ngắn, hai tay để hờ sang hai bên như đang chào cờ. Nhưng anh Thạc không thích như thế.
- Khoanh tay vào.
- Lam em khoanh tay rồi mà.
Nhỏ làm theo lời anh, ngoan vậy rồi muốn gì nữa? Còn trước mắt anh là nhỏ Lam cứ thích trả treo, Thạc cảm thấy chỉ ngồi nói thì lời anh không hề có trọng lượng, tới cái khoanh tay còn chả đàng hoàng cho vừa lòng anh nữa.
Thạc đứng lên, đi qua bàn làm việc kéo hộc tủ ra xách nguyên cây thước gỗ ra gõ lên cạnh bàn cái bốp. Nhỏ Lam mặt chuyển xanh như tàu lá chuối ngay. Thạc bước qua chỗ nó, giữ vai nhỏ, giơ thước đánh xuống một cái vang to.
Chát!
- Anh dạy em phải đứng như nào?
Anh Thạc biến thành ác quỷ làm nhỏ thiếu điều khóc tại chỗ. Nhỏ Lam đã hết khoảng thời gian chuẩn bị tâm lí rồi, em não nề khoanh tay đàng hoàng, thẳng lưng lên, chân cũng không dám cong một chút nào. Đúng là đóng full giáp thì nói gì nó cũng ngoan ngoãn vâng theo.
Thước lia tới bả vai là nó mềm quặt như cọng bún, thước gõ nhẹ lên cái cổ áo bị cong vênh lên mà nó không có biết.
- Bẻ cái cổ áo xuống.
Bẻ liền chứ, Lam mau lẹ vuốt thẳng cổ áo rồi không quên tiếp tục khoanh tay lại. Mặt đối mặt với anh hai rồi, Lam chạy không có kịp.
- Anh hỏi lại, còn tội gì anh chưa nhắc?
Không phải chạy xe thì còn chuyện gì nữa? Lam cúi đầu suy nghĩ, bỗng nhiên nhớ ra tại sao mình lại trèo lên xe của Minh Châu.
- Dạ Lam em chạy đi chơi, không học bài ạ.
- Tại khi đó anh chỉ nói, quá nhẹ nhàng nên em không thèm nghe, có cơ hội là trốn ngay. Đúng không?
Mặc dù đã giảng giải khan cổ họng, nó vẫn chạy đi chơi cho bằng được. Lúc nó đi chơi rồi anh không tức giận lôi nó đi về, vẫn cho nhỏ chơi thoải mái vì anh thấy không đáng để trách mắng ngay. Bây giờ là lúc phù hợp nè.
Về em, em biết lúc đó mình sai. Tại em hỏi Minh Châu phải làm sao, Châu kêu em làm liều đi.
-Em xin lỗi anh hai, em là em bé hư hu hu hu.
Lại còn hu hu hu nữa, bộ oan lắm hay sao ấy. Anh Thạc tay vẫn cầm thước, em không dám nói dư thừa miếng nào, chỉ dám khịt mũi đáng thương.
- Rồi giờ em bé hư thì sao?
Nhỏ lắc đầu không chịu trả lời, hai tay khoanh lại cũng đang từ từ tuột xuống bụng rồi. Cây thước vừa lia tới mua bàn tay em là tự biết vòng tay cao lên ngay. Nói ít hiểu nhiều.
- Anh đánh cái tội không trả lời người lớn chưa chừa phải không?
- Không không phải!
Lam hối hả lắc muốn rớt cái đầu.
- Ý là, ý là em...
- Anh bạn em hay gì mà em ý là?
Ghét nhất là mấy đứa con nít trả lời mình bằng cụm ý là, nói chuyện với người lớn mà cứ thản nhiên như tâm sự với bạn chúng nó ấy. Bị anh hai la rồi, Lam em vội vàng sửa lại:
- Dạ Lam em - Nhỏ rụt rè, càng nói, âm lượng càng nhỏ - Lam em sai phải bị phạt, nhưng anh hai gom một đống lỗi luôn.
- À ý em là anh hai sai ấy hả?
- Không phải!
Không có nha, người ta không có nói vậy mà. Nó chỉ ngại không muốn trả lời vì anh Thạc sẽ gom hết tất cả lại xử em, có khi đòi đánh em năm chục thước không chừng. Lam thấy Minh Châu đi cà nhắc mấy lần rồi, anh hai đánh em ít em chưa từng trải qua chuyện phải lết lết như thế. Cũng biết sợ chứ. Nhưng rồi nhỏ buồn bã cuối cùng vẫn phải nói:
- Dạ em bé hư thì bị đòn.
Khổ quá, không ai khổ bằng mình. Em gục ngã, chờ anh Thạc nói Lam em sẽ bị quýnh một trăm thước để trả giá cho những gì mình đã làm. Thế nhưng có mình Lam em làm khó mình à.
Anh Thạc dùng thước vỗ nhẹ lên vai em, nhỏ đứng thẳng lên ngay.
- Bây giờ cho em tự chọn. Trong bốn lỗi thì lỗi nào nặng nhất?
Hay quá, ăn đòn như đi ăn búp phê luôn, được lựa món nữa.
- Dạ em gọi anh hai là ổng.
Trong mắt nó cái đó là nặng nhất luôn á hả? Anh Thạc vẫn không thể hiểu nhỏ này, sao khờ lắm lúc không hợp thời ghê. Khúc này là phải nói em thấy tội nào cũng nặng xong để anh thấy tội nghiệp mà giảm bớt cho chứ.
Vì nhỏ quá ngốc nên anh Thạc không thể đào thêm cái đường lui nào cho nó nữa.
- Tội nào nặng thì xử trước. Xoè tay phải ra.
Tại tay trái bị trật rồi. Nhưng Lam không thích bị khẽ tay, khó chịu lắm. Dù vậy sao nó dám thái độ, đành nghe lời xoè tay ra trước mặt anh. Mặt thước đặt lên lòng bàn tay cứ thấy lành lạnh, ớn ớn kiểu gì á.
- Nói, anh hai lớn hơn Lam em nên Lam em không được gọi anh hai là ổng.
Câu gì dài dữ thần vậy, con nhỏ đang căng thẳng vì thước đè nặng trên tay mà còn phải nhớ nữa, đành bập bẹ nói theo:
- Anh hai lớn hơn Lam em nên Lam em không được gọi anh hai là ổng.
Bốp!
- Tiếp.
- Đau... hức - Lâu rồi Lam em không bị khẽ tay, không có quen.
Anh không hối, buông tay đang nâng đỡ bàn tay của nhỏ nhưng vừa buông là nó rụt lại liền.
- Anh cho rút tay lại chưa?
Lam em vội vàng xoè tay ra, lòng bàn tay in nguyên vệt thước đỏ ửng. Anh Thạc lạnh giọng nhắc nó:
- Nói.
- Lam, anh hai lớn hơn em em không được gọi anh hai là ổng...
Bốp!
Nhỏ ghét nhất là vừa nói gì xong là bị bụp cho một cái, vừa đau vừa xấu hổ không muốn khóc luôn. Thạc khẽ tay nó mười thước, thật sự là mười thước, tới thước thứ mười là dù mắc cỡ cỡ nào con nhỏ cũng ôm tay bật khóc.
- Anh hai hức, anh hai lớn hơn... - Nó nghĩ Thạc vẫn còn đánh tiếp, khổ sở xoè bàn tay sưng đỏ run rẫy ra bập bẹ những từ đơn lẻ.
Nhưng anh hai không ác mới mức đó. Thạc vỗ nhẹ lên cổ tay con bé.
- Được rồi, xoa tay đi.
Bạn bé nghe xong liền vội vàng xoa lòng bàn tay mình. Bởi mới nói ghét bị khẽ tay, đánh xong cứ đau âm ỉ khó chịu lắm. Con nhỏ nhai nhó một hồi mới nhớ Thạc còn đứng hiên ngang trước mặt, không dám tỏ thái độ, hiểu chuyện khoanh tay lại ngay.
- Anh hai...
Biết tự khoanh tay là hay rồi.
- Tội nào nặng thứ nhì?
Được xếp món luôn, thích ghê. Nhỏ khổ sở lắm rồi mà anh hai dằn vặt nó mãi.
- Em chọn cá viên chiên...
Hu hu nó sắp sụp đổ, em bỏ một tay ra ngoài để lắc lắc cánh tay anh.
- Hai cho Lam em ngồi được không ạ? Em là em bé hư nhưng em mỏi chân quá hai ơi.
Bình thường úp mặt vào tường ăn đòn một lần là xong rồi nên mỏi chân không thành vấn đề. Bây giờ nó đã thành vấn đề lớn rồi. Anh Thạc để ý chân em luôn giữ thẳng tới khi run lên rồi nên chả mắng nó vì đòi hỏi khi đang bị phạt đâu.
- Ngồi đi.
Nhỏ vội qua ghế sofa ngồi xép nép chờ anh hai kéo ghế qua nói chuyện với nó. Thạc hỏi em:
- Có ăn vặt rồi không ăn cơm nữa không?
- Dạ không ạ.
Sao mà dám, em lắc đầu ngay. Thạc bỏ thước xuống bàn, kéo ghế nhích lại gần con nhỏ hơn. Rồi sau đó, anh Thạc nói tới đâu, nhỏ Lam em xanh mặt tới đó.
- Với lỗi này, anh sẽ cắt một nửa tiền tiêu vặt trong tháng sau của em, nếu muốn thêm tiền, Lam em phải phụ việc cho anh hai.
Ác quỷ. Những gì còn đọng lại trong tâm trí Lam em là hai từ ác quỷ. Tiền ăn vặt của em anh Thạc cho theo tuần, mỗi tuần năm trăm. Vậy là em còn hai trăm rưỡi.
- Đồng ý? - Thấy nhỏ sa sầm mặt mày, Thạc cao giọng hỏi nó.
Sao có thể la thét không chịu, bàn tay còn đau muốn chết.
- Dạ đồng ý.
Thôi kệ đi ít nhất không bị đòn, với một tháng anh hai sẽ cho mình mua đồ chơi, bần cùng quá thì bảo anh hai mua cá viên chiên một tháng một tuần.
- Còn đi chơi không học bài hai mươi thước, tắm mưa mười thước. Nằm sấp xuống đi.
- Anh hai từ từ!
Cái gì vậy ba? Theo cú pháp nãy giờ Lam sẽ được chọn món, vậy là búp phê nửa vé hả? Lam lắc đầu vội vàng ngồi dậy ôm anh hai cố gắng lấy lòng.
- Nhiều lắm, hai ơi nhiều lắm luôn.
Hôm nay ăn ba mươi thước xong Lam sẽ lê lết như Minh Châu cho coi. Em không chịu nổi, không tưởng tượng nổi bản thân sống sót ra sao luôn. Vì biết con bé sẽ không đồng ý, anh Thạc đã nghĩ sẵn phương án khác rồi.
- Vậy phạt cái khác - Mặt anh trở lại vẻ khó khăn - Ngồi xuống.
Nhỏ liền buông anh Thạc ra, ngồi xuống sofa, thẳng lưng, ngoan ngoãn như con cún.
- Đổi thành tối nay không được chơi iPad nữa, ở đây phụ anh hai nhập điểm.
Không sao, cái này cũng cũng đi, Lam em nói ok.
- Còn chuyện tắm mưa, anh đã phạt hai bạn về viết kiểm điểm. Nhưng tay Lam em sưng rồi, anh sẽ không bắt em viết.
Quá đã, anh hai tha cho mình chứ gì. Con nhỏ hớn hở ra mặt.
- Nên phạt em từ giờ đến hết tuần sau phải ăn ba dĩa rau luộc mỗi ngày.
- Ác...
Tính nói ác quỷ nhưng kịp chặn họng mình lại. Mong anh Thạc không kịp nghe. Bình thường anh hai chỉ bắt em ăn một dĩa vào buổi trưa hoặc tối. Ba dĩa chắc bữa cơm nào cũng phải ăn á.
Không sao, cùng lắm cuối tháng đòi anh hai vừa cá viên chiên vừa chu li bi là đỡ buồn à.
- Anh hai cũng không mua đồ chơi tháng sau cho em.
- Đừng mà!
- Vậy ba mươi thước, nằm xuống.
Đôi co với con nít là việc anh cực kì quen thuộc. Chưa gì nhỏ Lam đã không cãi thêm gì nữa. Nhỏ đến giờ mình ngoan á nên không thể chịu nổi ba chục thước quất vào mông. Không còn lựa chọn nào khác, Lam em phải đồng ý thỏa thuận.
- Nếu không ý kiến gì nữa thì qua đây phụ anh hai nhập điểm.
Thôi kệ đi, dù hơi khổ nhưng không ảnh hưởng bằng bị đòn đâu. Đó là suy nghĩ của nó một phút trước. Giờ nhìn anh hai lôi một sấp, hai sấp rồi ba sấp, cái gì mà một kí giấy xuất hiện trên bàn vậy?
- Sao nhiều...
- Có năm trăm bài thôi - Anh Thạc nhếch mép trước vẻ âu sầu của nhỏ - Anh hai chấm rồi, Lam chỉ cần đọc thôi.
Nhỏ nhăn mặt liền. Trước khi làm cu li cho anh hai thì Lam em vẫn được nhận chăm sóc sức khoẻ.
- Đưa tay đây anh thoa thuốc.
Tưởng chừng đọc một tí rồi vẫn có thể chơi game mới đi ngủ. Ai đâu ngờ từ đứng chuyển sang ngồi rồi nằm gục trên vai anh hai ngủ quên luôn cũng đọc không xong. Vì em quá tội nghiệp nên anh không truy cứu nữa, anh để con bé ngủ cho đến khi công việc của mình hoàn thành.
______________________
20 chap gòi mn chán chưa, chán thì t đóng fic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com