22. Hoạ may anh cũng chả biết
Chúng nó, hai đứa trẻ con ấy, không còn chí choé với nhau nữa, lặng thinh ra ngoài và về phòng một cách có trật tự. Chừa căn phòng lại cho anh, người vẫn đang nhìn vào mớ tóc của con Dâu bị nhỏ Lam kéo phăng ra.
Không thể nào nói rằng con bé ấy vô tình, hay có thể là nó suýt vô tình. Vô tình trong việc soi kĩ lại cái suy nghĩ bỗng chạy thoáng qua trong đầu, chứ không phải là vô tình trong hành động. Thế cố tình thì sao? Có phải chỉ là một hành động bồng bột, trẻ con thôi. Chứ không phải cái thú tính vốn có sẵn trong mình, bộc phát vì nó coi đứa em kia là vật, là cái gì có thể hành hung một cách hợp lý. Anh phải nghĩ theo cách nào để không hại em và cả hài lòng với chính mình nữa.
Trong lúc nhà được yên, Thạc xuống bếp cắm nồi cơm và rã đông thịt để tí còn nấu cơm trưa. Khi nãy bỗng dưng lặng đi vài phút là để đắn đo coi có nhất thiết phải đánh chúng nó trước cữ cơm hay không? Lại vì cái chuyện đấy thì chúng nó ăn mất ngon. Nhưng rồi anh cũng nghĩ, chẳng vì cái gì mà mình đao đáo nhiều như thế. Kệ chúng nó, cơm dọn ra không ăn thì nhịn.
Nhấn nút nồi cơm xong anh Thạc đi một mạch lên trên tầng, ghé phòng làm việc của mình, mở hộc bàn lấy ra nguyên cây thước chỉ bảng to đùng. Hồi đó Lam em bảo cây này dày, cầm nặng tay nên chẳng ai lấy chỉ bảng đâu. Nhưng anh thấy phải nặng thì chỉ lên bảng mới có đứa chịu nhìn ấy chứ. Nói chung là xách cây này đi qua phòng Lam em.
Đi nửa đoạn tự nhiên anh Thạc quay đầu, quyết định rẽ qua phòng con Dâu trước.
Mặc dù đôi lúc anh thấy khó chịu vì quan điểm giáo dục của mẹ trái ngược với anh, mẹ thích buông thả, nó muốn học hành, nền nếp, tác phong như nào tuỳ nó. Cũng may cho mẹ, con Dâu là đứa tự giác, còn biết học hành cho đàng hoàng. Cơ mà mấy vế sau thì tuỳ hứng.
Anh Thạc đẩy cửa bước vào. Đúng y lời anh dặn, nhỏ nằm ngay ngắn trên giường, lúc anh vào cũng chẳng ngó ra xem. Thạc đến gần, tay chống hông, tay vỗ thước bụp bụp lên giường, nhắc nó:
- Nằm dịch ra đây.
Dâu khẽ nhìn anh nhưng khi thấy cây thước gỗ, nó liền quay mặt đi vội, cuống cuồng ngồi dậy bò ra sát mép giường mà nằm xuống. Lúc này, lưng cứ lành lạnh như có một khối nước đá lớn áp vào da thịt mình, lồng ngực thấp thỏm, tim đập nhanh, huyết áp sôi sục nóng cả mặt.
Dù trong mắt nó đã là nằm sát giường rồi nhưng từ điểm nhìn của Thạc, nó vẫn nằm gần giữa giường, muốn đánh là phải khom lưng chồm người về phía trước ấy. Cho nên Thạc thở dài, vung thước đánh vào mông nó một cái "bốp" cho náo nhiệt:
- Anh bảo nằm dịch ra, sát đằng này này.
Dâu giật mình, cái đau bỗng truyền ra xa, chạy dọc sống lưng cơn ớn lạnh. Nó vâng lời dời người ra theo đúng chỉ dẫn. Nhìn cái phản ứng cứng đơ này, anh Thạc có chút không quen, bộ đó giờ chưa ăn đòn hả mà nó lơ ngơ vậy?
- Ở nhà có hay ba mẹ phạt không Dâu?
Nó vùi mặt vào hai cánh tay, nghe tới không nghĩ nhiều lắc đầu ngay.
Chát!
- A!
Ừ chút nữa thì quên, vốn dĩ quay đầu sang đây trước vì anh Thạc muốn trị dứt cái tật này. Thước khi nãy là đánh thật, thật thì đương nhiên phải đau. Dâu giật mình kêu a một tiếng rồi rụt cổ trốn đi, không ngước lên cho anh xem cái mặt đang biểu cảm gì.
- Miệng đâu?
Thạc hỏi, con nhỏ kêu lên:
- Em nghe mà.
- Anh hỏi lúc ở nhà ba mẹ có hay trách phạt Dâu không.
- Không có.
Chát!
Lại nữa, anh cứ thế không cần báo trước, vung thước đánh vào hai lần đúng một chỗ. Hai bàn chân trần chợt co lại, con Dâu thấy bắt đầu ê ẩm rồi đó. Thạc lạnh nhạt nhắc:
- Trả lời lại.
- Không có ạ.
Thước lia từ thắt lưng tới tận dưới đùi làm cả người nó cứng đơ không dám thở nổi. Dâu chưa từng bị thế này, chưa từng phải nằm xuống ăn đòn như thế này, chưa bao giờ chịu cảnh không biết lúc nào bị đánh. Không muốn, nó không muốn mãi như vậy đâu. Anh Thạc doạ cho nó sợ bằng mấy từ, tiếp theo sau đó vẫn là hăm he:
- Từ giờ, nhớ cho kỹ. Hễ anh hay bất cứ ai lớn hơn em, hỏi em cái gì, em muốn nói cái gì thì em phải mở miệng ra thưa chuyện. Không lắc đầu, gật đầu lấy lệ, hay trả lời trống không. Anh nghe được lúc nào là đánh lúc đó, nghe rõ chưa?
Nó ti hí mắt đáp:
- Rõ ạ.
Rồi anh Thạc lay nhẹ thước, chuyển sang giữa đỉnh mông nó mà nhịp, lần này không phải đánh bất ngờ nữa.
- Ba mẹ hay thường không phạt em thì không có nghĩa anh sẽ nương cho em, hay bắt Lam phải nhường nhịn em đi mấy phần. Em phải hiểu rõ điều này, vì nếu em cứ nghĩ anh sẽ luôn luôn tha hoặc xem nhẹ tội của em rồi em muốn làm gì thì làm. Đã bước vào đây rồi, cả hai đứa anh thương đều như nhau.
Thạc chuyển mắt sang đỉnh đầu con bé, tiếp tục cất lời:
- Nếu em cố tình khích tướng Lam thì nó mới kiếm cớ bắt nạt em như hôm nay, cho nên anh mới phạt cả em. Còn điều gì chưa tỏ tường hay không?
Dâu khẽ lắc đầu nhưng bỗng nhớ ra, em vội trả lời:
- Dạ không ạ.
- Đã rõ rồi thì nói xem, vì sao lại bị phạt?
Trong đầu nó trống rỗng, vì điều gì nhỉ? Vì nó ỷ mình nhỏ hơn Lam, có làm gì Lam thì anh hai sẽ tha cho mình. Hay vì nó đã đánh nhau với Lam, hai đứa phải yêu thương nhường nhịn lẫn nhau? Eo ơi nghe cái lý ấy mà sởn gai ốc, không thể. Vậy vì cái gì?
- Vì em nghĩ mình đã làm đúng ạ.
Ngớ ngẩn, anh Thạc chỉ muốn giữ chặt lưng nó rồi quất tới tấp cho sưng mông con nhỏ này một lần. Anh hít sâu vào, phình cái lòng mình ra để chừa chỗ dung thứ cho nó.
- Anh không có đùa với em đâu.
Sai rồi vậy thì Dâu trả lời lại:
- Vì em đánh nhau với Lam ạ.
- Là vì em không thể hành xử đúng mực. Anh đã bảo rồi, có phương án khác cho em ngoài việc gây sự với Lam. Còn nhớ không?
Bây giờ có cho nó trả lời thêm thì cũng chưa chắc đúng ý mình, thôi thì anh nhắc cho xong. Cái chuẩn mực ấy là cái anh được ba dạy kĩ nhất, nhưng là còn mang tính độc tài. Là cái chuẩn mực nói rằng anh chị em trong nhà thì phải biết khiêm nhường, chịu thiệt lẫn nhau, không to tiếng cũng không được khinh ghét nhau. Thạc là anh thì phải cho ra làm anh, phải cố làm trụ cho các em nương nhờ. Chính cái lý tưởng đó đẩy anh xa ra khỏi chúng nó trong một khoảnh thời gian và cũng chính nó đẩy hai đứa nhỏ này vào mối quan hệ tiêu cực như hiện tại.
Khó, cái lý tưởng đó khó mà theo đuổi được. Cho nên bây giờ Thạc sửa lại cho chúng nó:
- Đúng mực là phải biết đối diện với cơn giận của mình, phải biết cách xử lí cơn nóng lên nhất thời đấy. Không chỉ mỗi người nhà, ai cũng vậy, người ta làm em nóng giận, em đều phải dùng lý trí để vượt qua cái bản tính hung hăng này.
- Em hiểu rồi.
Anh chớp chớp mắt, nhịp thước mạnh hơn lên lưng của nó.
- Đã hiểu rồi thì bây giờ tính sổ. Cái tội này đáng đánh bao nhiêu đây?
Hồi đó Dâu còn tị nạnh vì Lam được sống cùng anh, tự nhiên Dâu thấy mình ở nhà với ba mẹ còn vui chán.
- Một được không ạ?
Nó ngẩn đầu nhìn anh, thế mà cây thước trên người mình nhịp đau hơn.
- Một là một cái gì? Tội này rẻ thế à?
Đứng hơi mỏi chân rồi, anh Thạc nghiêng người đi vài phần, khó chịu hỏi nó:
- Trước giờ bị đòn ăn nhiều nhất bao nhiêu roi?
- Ba roi ạ.
- Thế thì mười thước.
Thấy nó cứ nằm không gần tầm đánh của mình, quyết định xong, Thạc khom lưng nắm vai áo nó kéo một phát ra sát mép giường làm con bé giật thốt.
- Úp mặt xuống, lúc đánh không đưa tay ra sau che, nhỡ anh sơ ý đánh trúng tay em là bầm luộn đó. Nhớ chưa?
- Nhớ... - Dâu căng thẳng làm theo, mặt úp vào hai tay khoanh phía trước.
- Chữ dạ đâu rồi ạ?
Thạc nhấn thước xuống chỗ khi này nãy đánh hai thước, nó gồng mình, hối hả sửa lại:
- Dạ em nhớ rồi ạ.
Lòng nó trùng xuống, cái lạnh lẽo lại bao trùm lấy. Không gian như đặc sệt lại, khoảnh khắc anh nắm chặt thước trong tay rồi vung lên hạ xuống, khi đó nhỏ mới biết như nào là bị đòn. Khi nãy chỉ toàn đánh cho vui, bây giờ mới thật nè.
Chát!
Thước thứ hai, nó thua. Con nhỏ hét lên vì đau, nhưng hai tay bấu chặt lấy nhau nên còn giữ cái thế nằm chịu đòn đúng tiêu chuẩn. Nhưng anh Thạc đánh chậm quá, chậm tới mức từng cái một thấm vào sâu trong thụ thể cảm giác, Dâu em sắp xỉu rồi.
Chát!
- Đau.
Ba trên mười thước mới đáp xuống thôi mà con nhỏ đã lặt lìa như vừa bị đánh ba trăm cái. Nó càng bấu chặt tay hơn, tới đầu móng tay cũng trắng bệch ra. Anh Thạc có chú ý đến, vì anh biết nó chưa bao giờ bị đòn một cách bài bản thế này. Dừng đánh, anh gõ nhẹ lên bàn tay đang cố hết sức bấu vào bắp tay còn lại ấy.
- Buông ra - Anh kéo cái gối nằm xuống - Nắm vào đây, bấu thế chút nó bật hết móng ra bây giờ.
Móng nó nuôi cho dài, anh thấy rồi, nên khi nãy mới bảo đừng che không lại đánh trúng tay. Thạc nhớ có một lần khẽ tay một nhỏ trong lớp, nó tự nhiên nắm chặt tay lại làm thước gõ trúng vào móng tay, bầm đen tụ cả máu, gãy hết ba móng ở giữa. Vậy anh mới sợ con nhỏ này cũng thế.
Nó ôm cái gối vào rồi, thước cũng tiếp tục đánh xuống. Bốn, năm rồi sáu, hình như đã tới giới hạn rồi.
Chát!
- A! Anh hai... hức, anh hai ơi.
Nhỏ bắt đầu thét chói tai hơn, chân cũng không yên nữa. Bắt đầu có tiếng khóc nấc lên, Thạc đánh nhanh ba thước cuối cùng. Đáp vào đúng một chỗ không di dịch khiến con nhỏ đứt hết dây thần kinh xấu hổ, không thèm ngại anh Thạc nữa, cứ vậy ôm mặt nằm khóc ngon lành.
Mười thước thật sự quá kinh khủng, anh hai là ác quỷ chứ không phải con người nữa. Làm sao nhỏ Lam sinh tồn được trong cái nhà này vậy? Dâu em đánh giá dịch vụ này âm sao luôn.
Đánh xong nhìn chúng nó khóc là chuyện bình thường, Thạc chẳng thấy mủi lòng gì, anh vỗ nhẹ lên tóc nó, dặn dò:
- Tự kiểm điểm đi.
Nói rồi anh lạnh lùng cầm thước ra ngoài, bỏ nhỏ Dâu nằm trên giường ôm gối khóc. Như thế cũng được, con Dâu không muốn nhìn mặt hay nói chuyện với người vừa mới đanh thép đánh mình đau chết mất. Anh đóng cửa lại, chuyển sang phòng Lam em. Từ nãy tới giờ cũng hơn hai mươi phút rồi, chả biết nó có ngoan ngoãn nằm kiểm điểm hay không, hay lại chạy lung tung rồi.
Anh mở cửa phòng nó, thấy giường trống không liền cau mày không hài lòng. Chuyển ra phòng mình, đẩy cửa vào là thấy nhỏ Lam đang nằm đung đưa chân chơi với mấy con gấu bông tự nó đem qua đây liền.
- Lam.
Thạc xẵng giọng. Nhỏ giật mình dẹp hết gấu bông, mau chóng nằm sấp xuống.
- Giỏi ha?
Anh cười, cái nụ cười ấy không thể làm sáng nổi gương mặt tối đen cứ bí xị ra đó. Nhỏ Lam không đáp, giả vờ đáng thương nhìn anh.
- Em bé biết lỗi rồi mò.
Tiếp theo câu đó chắc chắn sẽ là:
- Anh hai à...
Hễ bị mắng, bị phạt là nó sẽ giở cái giọng nũng nịu mà thường ngày chả bao giờ tìm được này. Thạc quá quen rồi trực tiếp bơ nhỏ luôn. Anh kéo ghế lại gần giường, ngồi xuống, vỗ thước lên thắt lưng của nó.
- Quỳ lên.
Nhỏ liền lồm cồm ngồi dậy, nằm sấp hơi lâu nên cũng bị tức ngực á, quỳ thế này thoải mái hẳn. Xong tự nhiên anh Thạc vung thước đánh vào tay Lam em một cái "bốp".
- Đau!
- Khoanh cái tay vào.
Ghét ghê, nhưng ghét thì vẫn phải nghe. Nó vòng tay ra trước ngực, mặt mày nhăn nhó đầy cam chịu. Lúc này, Thạc đề cập lại câu hỏi cũ:
- Lam, nghĩ cho kĩ rồi hẳn trả lời. Em có cố ý giẫm lên tay Dâu không?
Đôi mắt sắt lạnh, không một nụ cười hả hê như lúc nãy, anh Thạc bắt đầu đi vào guồng nghiêm túc.
- Vô tình cũng được mà cố ý cũng chẳng sao. Đó chỉ là hành động khờ dại nhất thời thôi, anh hai biết rồi sẽ không truy cứu tới nữa. Nhưng em phải nói, phải trung thực thì anh mới yên tâm.
Anh không nói thẳng ra những khuất mắt đang tồn đọng trong lòng, Thạc ngoài miệng liên tục nghi ngờ con bé nhưng thực sự anh tin nó. Anh không có bằng chứng để buộc tội nhỏ nhưng chỉ còn niềm tin thôi. Anh tin tưởng là em giẫm tay con Dâu có chủ đích và em chỉ lỡ dại thôi nhưng em sẽ thành thật thừa nhận với anh, Thạc tin chắc như vậy.
- Không ạ, Lam không thấy tay Dâu, lúc đó em chạy qua lỡ giẫm trúng thôi mà.
Nó nói mà chẳng chớp mắt, chẳng nghĩ nhiều. Phải, em tự tin như vậy vì anh hai không có chứng cứ kết tội em. Lam đã nói rồi, nếu làm chuyện xấu thì đừng để ai biết. Và những lời nói dối khi lặp lại nhiều lần và củng cố sâu vào óc mọi người, nó sẽ thành sự thật. Lam thẳng thắn trả lời, trong lòng không hề hối hận.
Gương mặt đó từ sáng ngời trở nên tối đen lại. Anh nhận ra cái phi lý trong lời giải thích ấy rồi. Sau đó thì sao? Thạc vạch mặt nó rồi anh sẽ được gì? Căn phòng bỗng lặng đi sau lời nói của em, nhỏ khó hiểu nghiêng đầu, lúc này anh hai lại giở giọng hung dữ:
- Nói cho em biết, nói dối anh sẽ không bao giờ nhận về kết quả tốt đẹp đâu.
Thạc nhún vai.
- Các bạn mà nói dối anh hai, để anh hai biết được, anh phạt rồi là chúng nó phải nghỉ học cả tuần đấy.
Làm gì còn sức mà ngồi học, Thạc có thể tha nhiều cái lỗi trời ơi đất hỡi của chúng nó, nhưng nói dối anh, lại còn dối những việc đáng lẽ không được nói dối thì anh xử cho tới nơi tới chốn. Thề là chưa đứa nào tái phạm sau một lần lỡ miệng lựa chọn sai lầm. Còn Lam, em thấy mình như bay đi vài phần hồn, tự nhiên hơi sợ.
- Anh hai cho Lam nghĩ kỹ rồi nói lần cuối. Lam chỉ vô tình thôi đúng không?
Hai đầu gối quỳ trên đệm bắt đầu mỏi, em hạ người xuống, ôm hai chân mình. Mắt em nhìn xuống sàn, không còn vẻ tự tin và bình thản như vừa nãy nữa. Anh Thạc bảo:
- Ngồi đi.
Anh không coi quỳ là hình phạt, chỉ là con bé quá lùn để ngồi mà vẫn ngang tầm mắt với anh nên mới bảo nó quỳ. Giờ mỏi chân rồi thì cứ ngồi đi. Em nghĩ thầm, mình đã chắc nịch không hề cố ý rồi, nếu bây giờ nhận thì bao biện bằng cái lý gì đây? Thôi đành đoạ đi, hoạ may còn yên ổn vài phần, dù sau anh hai cũng có biết đâu. Đợi ít phút cho em nó do dự, sau này Lam em vẫn giữ nguyên câu trả lời ấy:
- Dạ em vô tình ạ, anh hai hỏi nữa là đang ép em phải trả lời đúng ý anh đó.
Có một giọt buồn đã rơi xuống lòng, Lam bỗng thấy nỗi buồn thoáng qua trên gương mặt của anh. Không rõ, rất nhanh, Lam mịt mờ trong suy nghĩ. Nhưng anh làm sao biết được, em đã trấn an mình như thế.
Đành vậy, Thạc ngầm thừa nhận mình nghĩ sai cho em. Anh đã nói là dẫu thế nào cũng tin em. Đã hỏi nhiều lần như vậy con bé vẫn nhất trí với câu trả lời của chính mình, có thể đấy là con bé đang nói thật. Mình cứ nghĩ mãi lại thành ra ép buộc nó trả lời đúng suy nghĩ của mình. Anh Thạc cũng tự thuyết phục bản thân như vậy.
- Giờ không hỏi tới chuyện đó nữa. Nằm xuống.
- Anh hai đang nói chuyện với con Bò hả?
Nhỏ trách anh, Thạc cũng chả có lời nào bào chữa. Anh thở dài:
- Dạ, anh hai mời Lam em nằm xuống ạ, anh hai hỏi tội.
Phải nói thế đó nó mới chịu nằm úp mặt xuống gối. Đang ở phòng của anh, nó ra sức nhàu nát cái gối đang kê mặt cho mình. Thạc biết tại sao nó lại chui qua đây, nhỏ muốn thừa hưởng sự đặt cách. Đặt cách vì anh hai bảo chúng nó về phòng, nhưng Dâu chỉ có thể quay về phòng nó, còn em em thích thì em chạy qua phòng anh hai nằm cũng chẳng sao.
Thạc cầm thước lên, đặt xuống mông nó như đã làm với nhỏ Dâu, nhưng anh không phân tích dài như lúc đó nữa.
- Tại sao bị đòn đây bạn?
- Tại anh hai ghét em... A!
Bốp. Một câu trả lời đùa cợt làm cái mông nhỏ hứng chịu hai thước liền, Lam mếu máo sửa lại trước khi anh hai sắp vung thước lần ba:
- Em, em sai. Lam em đánh nhau với Dâu ạ. Như thế là hư, hành xử không đúng.
- Anh dạy phải cư xử như nào cho phải phép chưa?
- Rồi ạ - Lam xuống giọng, nhỏ biết nói thế thế nào cũng bị la.
Y như nó dự liệu, anh Thạc cao giọng mắng:
- Dạy rồi mà vẫn hung hăng như thế là sao?
Lam nhí lí giải vây cho mình:
- Em biết lỗi... em xin lỗi anh hai.
Anh ừ một tiếng cho nó vui, sau đó rút cây thước lại. Giọng trở nên đành hanh hơn:
- Biết lỗi rồi thì muốn ăn bao nhiêu thước?
Bình thường sẽ có hai mức giá, một là mười thước cho một tội nặng và dưới mười thước cho những lỗi phạm lần đầu hoặc trước đó anh Thạc đã quất nó cả chục thước rồi. Lam nghĩ kĩ lắm, sau đó mới nói:
- Mười thước ạ.
- Mười lăm.
Là cho chọn chưa? Lam lườm anh Thạc một cái rồi nhanh chóng cụp cái pha xuống vì để anh thấy là thế nào cũng bị tính thêm tội. Thạc nói xong không cần chờ lời xác nhận từ em, anh đẩy ra, đứng dậy nhịp thước.
Chát!
Đứng lên một cái là có lực liền, đánh nghe tiếng thấy đau hẳn. Thạc chẳng phải đợi em la đau, liên tục đánh xuống ba cái, đủ cho Lam em ôm gối nằm khóc hu hu.
Chát!
- Anh hai!
Má nó chứ, con nhỏ chửi trong lòng. Hình như càng lớn anh càng không muốn nhẹ nhàng từ tốn với em hay sao á, Lam nức nở với tiếng bốp chát cứ liên tục vỡ ra trên da thịt. Đến thước thứ sáu, Lam bắt đầu quậy.
Chát. Nó giật mình, nhưng cũng cố gắng ngăn mình nằm cho yên. Thêm một thước nữa, nhịp hô hấp loạn rồi, Lam thở hồng hộc, khóc không ra tiếng.
Thước thứ mười, anh Thạc vẫn giữ tốc độ đó, trơ mắt nhìn em đỏ mặt khóc lớn. Kệ nó, phải nghiêm một lần nó mới chừa, chứ mềm lòng mãi thì một tội đánh cả trăm lần cũng không bỏ.
Chát!
- A, hức Thạc không thương Lam em hả!
- Gọi anh hai.
Cứ mỗi lần tức lên là kêu tên anh, Thạc ngưng đánh chỉnh nó. Tiếng nấc của em vang khắp phòng, giọng nó mắng anh cũng run lên như bả vai của nó khi này. Bỗng nhiên lòng mình lúng túng, anh Thạc lại sắp sửa chịu thua cái sự đáng thương của Lam em rồi.
- Anh, hức anh hai... hu hu hai ơi.
- Còn năm thước, cố mà chịu.
Lam lắc đầu ngay.
- Không, cho em, hức cho em nợ đi mà.
Năm thước dài lắm, cái mông nó sắp hết giới hạn rồi. Nó run rẫy cố gắng dùng hết kỹ năng để giành sự sống còn cho mình. Hai mắt đỏ hoe sưng lên vì khóc tự nãy giờ. Thạc nhìn sao mà tiếp tục đày đoạ nó được, anh thở dài thườn thượt.
- Có hứa sẽ nghĩ trước khi làm không?
- Có ạ.
- Còn hung hăng giật tóc người ta nữa không?
Lam em dụi mắt, vội vã trả lời:
- Lam không dám nữa ạ.
Anh nhìn con bé đang hết sức thở cho đều, nước mắt nước mũi lem nhem cả mặt, bất lực buông thước.
- Rồi, cho em nợ.
Quá đã, Lam em mừng hớn hở ngay. Thạc cất thước xong quay lại đã là một Lam em mới. Nhỏ vui vẻ cười hi hi mặc dù vài phút trước còn khóc thê lương. Anh chẳng vừa lòng đâu, chọt nhẹ vào cái má đỏ hồng của em.
- Đứng úp mặt vào tường kiểm điểm, không có nằm chơi sung sướng đâu.
Lam nhăn mặt, thôi kệ đi mới được cho ghi nợ nên đành nghe lời vậy. Nhỏ ngoan ngoãn cho anh đỡ dậy rồi tự trèo xuống giường, đi ra góc phòng đứng. Anh nhìn nó một lúc chắc chắn con nhỏ chịu úp mặt tập trung kiểm điểm rồi mới yên tâm ra ngoài.
Nhờ dạy dỗ một trận ra trò, hai ngày này anh Thạc được yên ổn. Vì anh chỉ cần liếc nhẹ một cái, không đứa nào xép nép, ý kiến, la hét gì nữa. Ngày hôm sau, ba mẹ đi chơi về ghé đón nhỏ Dâu, thấy nó đi ra thưa ba thưa mẹ, mẹ thấy mắc cười.
- Ê làm lại cho mẹ up tóp tóp.
Từ lúc đẻ nó ra tới giờ, có bao giờ nghe nó thưa mình đâu? Tự nhiên qua đây ở hai ngày thay đổi tính nết ngay. Còn phía nhỏ Dâu, nó có dám giãy gì đâu, anh hai đứng ngay sát bên cạnh, chỉ cần thái độ nhẹ thôi là cái bạt tay vào mông liền. Xã giao mấy câu, nhỏ Dâu cuối cùng cũng được vẫy tay tạm biệt anh hai. Sợ chết khiếp, lần sau ba mẹ đi chơi thôi cho Dâu ở nhà canh nhà cho, đừng bảo em qua đây nữa.
Lam em ở trong nhà, chờ anh hai quay lại. Thạc vào thì thấy nó ngồi bần thần trên ghé nên đi qua bẹo hai má con nhỏ.
- Gì đây? Buồn vì em Dâu đi về à?
- Không có nha.
Em đẩy tay anh ra tại kéo hoài dãn cái má của em. Thạc chẳng trêu Lam nữa, ba người mới ăn xong bữa trưa nên Thạc vào bếp rửa bát. Lúc này Lam em vẻ mặt đầy hình sự, đi tới gần, giật nhẹ áo của anh hai.
- Hai, Lam em có điều muốn nói.
- Nói đi.
Anh Thạc đang tập trung rửa bát, hoàn toàn không nghĩ gì mà phản ứng lại với sự nặng nề của em. Tim em đập như trống đánh, hít một hơi sâu, níu chặt lưng áo của anh rồi nói.
__________________
cắt.
Đố biết nhỏ Lam em tính nói gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com