Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Gián đoạn

Trong trí nhớ ngắn hạn của mình, Lam không có ấn tượng nào về việc bị đòn tới đi cà nhắt cà nhắt. Chỉ có duy nhất lần đầu tiên anh hai nổi trận lôi đình, phạt mình ngay giữa sân, hình như tại vì em đã trốn tội bằng cách lấp liếm điều chi chả rõ. Cơ mà bây giờ nghĩ lại vẫn thấy rờn rợn người. Dù thế, cái lần đó chỉ đọng lại trong em sự sợ hãi tột cùng khi bị chính người em cho là yêu em nhất quát mắng, anh hai bẻ cành cây to đùng quất Lam em làm em khóc suốt cả một ngày. Chỉ còn nhớ sự lâng lên trong lòng cái nỗi niềm tuyệt vọng thôi, không nhớ khi đó mình đau cỡ nào. 

Do một lòng tin tưởng anh Thạc không thể nào cứng cỏi phạt mình nặng như những đứa khác, Lam em ngây ngô đi tìm anh sau khi suy nghĩ kĩ chuyện hôm qua.

 - Hai ơi Lam em có điều muốn nói.

 - Nói đi.

Tiếng bát đĩa chạm vào nhau kêu như tàu thuỷ boong boong, đấy, cả việc rửa bát, chăm sóc nhà cửa, anh hai cũng có để em động vào bao nhiêu lần đâu. Thế cái niềm tin anh hai sẽ bỏ qua chuyện này cho em càng được củng cố.

 - Thật ra hôm qua Lam em nói không đúng sự thật đâu. 

 - Sự thật gì vậy?

Thạc đáp lại, mắt dán vào sàn bếp đang kì cọ cẩn thận. Lòng anh thừa biết cái sự thật con bé nói nửa vời kia là gì, nhưng kệ, cứ nghe nó nói xem sao. 

 - Sự thật là Lam em á - Bỗng hơi gượng miệng, Lam kéo tay áo anh - Hai phải nghiêm túc chứ, Lam nói một lần thôi.

Không kì cọ nữa, Thạc dừng việc đang làm, đưa ánh mắt điềm nhiên như một con thú dữ đang rình trong đám cỏ, trong mắt là con mồi nhỏ sắp bị đưa lên thớt. Một ánh mắt không có đáy, trũng sâu và tạo cho người ta cảm giác phòng bị. Lam cũng thế. Nó bất chợt lùi xa vài bước.

 - Nói. 

Muốn nghiêm túc thì có nghiêm túc, Thạc yêu cầu, nhỏ em không thể im ru mãi. Nó ngập ngừng:

 - Em, chuyện là em giẫm vào tay Dâu, em...

 - Cố tình hay vô tình?

Anh hỏi thẳng, vì cứ đứng trông thì một câu nó nói cho xong cũng mất cả tiếng đồng hồ mất. Em biết anh cũng nhìn ra vấn đề rồi, thở dài thừa nhận:

 - Là cố tình ạ. 

 - Lý do?

Một lời đáp bình thản như đã dự liệu mọi thứ từ trước, thì ra Lam vẫn luôn nằm trong kế hoạch của anh, chưa bao giờ đi sai với kịch bản Thạc soạn sẵn trong đầu. Nhỏ ậm ừ khó nói hết:

 - Dạ vì em không thích nó...

 - Anh dạy em gọi Dâu là nó à? 

 - Dâu, em Dâu ạ. 

Lam vội vàng sửa lại. Anh Thạc tựa người vào thành bếp, khoanh tay lại càng làm không khí gian bếp trở nên ngột ngạt. 

 - Vả miệng hai cái. 

Vẫn là câu đó nhưng dùng với Lam em, anh lại để cái giọng còn dịu dàng chán. Nhưng với Lam, em thấy đả kích dữ dội. Lam cúi đầu, đưa tay lên miệng vỗ nhẹ một cái.

 - Mạnh lên. 

 - Anh hai... - Bỗng em mếu máo - Anh hai muốn tát em, anh hai hết thương em rồi ạ?

Hai cái lông mày của anh Thạc hôn nhau chụt chụt liền, lại quên mất con nhỏ nhạy cảm, Thạc đành chấp nhận kiên nhẫn giải thích rõ từng chút một: 

 - Tự vả miệng không đồng nghĩa với anh muốn tát em. Nếu thật sự tát vào mặt em thì hẳn khi đó anh giận tới không kiểm soát được, như vậy anh làm sai chắc chắn anh sẽ nhận lỗi với em. Nhưng anh hai đảm bảo với Lam em, anh hai sẽ không bao giờ nuôi ý chí sẽ vung tay tát vào mặt em. Em là em gái, làm như thế là sỉ nhục em, anh không bao giờ muốn như vậy. 

Tiếng nấc sắp trực trào cũng teo lại rồi tan biến, Lam nghĩ nhiều quá rồi. Em gật đầu coi như đã hiểu, anh Thạc càng củng cố:

 - Còn anh có thương em hay không, em cũng cảm nhận được đúng chứ?

 - Vâng ạ.

Xong được cái nghĩ bộc phát nhất thời, Thạc quay lại giải thích vấn đề khác:

 - Anh dạy em rồi, không được gọi em Dâu là nó, đúng không?

 - Đúng ạ.

 - Thế miệng mình hư, mình phải phạt cho nhớ chứ? Có hiểu vì sao anh bảo Lam em tự vả miệng chưa?

Nhỏ gật đầu đáp hiểu rồi. Trước giờ anh vẫn luôn giải thích đàng hoàng mới lập lệnh phạt nó, cho nên bỗng nhiên kêu con bé tát vào miệng làm sao nó thật sự nghe theo. Cũng may là còn ấm ức nói ra, em mà lặng im rồi nghĩ anh ghét em thật, đến khi có chuyện gì Thạc anh trở tay cũng không kịp. 

Thôi bỏ qua cái chuyện phải vả đủ hai cái đi. Anh hỏi em:

 - Chỉ không thích thôi mà muốn hại người khác luôn sao?

 - Em, em không nghĩ bị đạp trúng lại đau như thế...

Thạc ừ một cái lấy lệ. 

 - Móng tay Dâu nuôi dài, bị giẫm trúng rất đau, nếu lỡ gãy móng thì Dâu vừa đau vừa tiếc cái móng mình dưỡng đấy. 

Anh Thạc hồi trẻ cũng hay để móng tay dài một bên tay, cốt là tập đánh đàn. Cho nên ai động vào móng mình anh còn khó chịu chứ nói gì tới bị người ta giẫm trúng cho gãy. Lam đã hiểu thì ra cố tình làm việc này không hay ho một tí nào. 

 - Em biết lỗi rồi.

 - Em sai như nào ạ?

Cảm thấy em cũng không múa mây lung tung gì, anh Thạc đã thôi cái nghi ngờ từ hôm qua. Còn Lam, em nghĩ đủ đường, thế nhận lỗi rồi có bị gì không? Nhưng em đã chắc chắn anh hai bỏ qua mà, không sợ. 

 - Em cố ý giẫm lên tay Dâu với em nói dối anh hai ạ.

Thạc gõ nhẹ vào cánh tay em, Lam nhíu mày đành hanh khoanh tay lại. Cái biểu cảm trẻ con ấy mà, anh chắp nhặt làm gì. 

- Phải xin lỗi Dâu nhớ chưa?

Em gật đầu kêu okela. Rồi anh Thạc bắt đầu xử lý thông tin ở phía sau:

 - Anh hai đã cảnh báo Lam rồi, không được nói dối anh cái chuyện này. Sao bây giờ em mới nói, lúc anh hai cho cơ hội lại không thú thật?

Kể cũng lạ, anh mà là nó, qua mặt được là anh giấu luôn, dại gì đi kể lại. Nhưng con bé nghĩ khác, nó tìm đủ lời hay ý đẹp nhất đem ra giải thích:

 - Chuyện này không có ai nhìn thấy nên nếu em nói dối, Dâu bật ngược lại, anh hai chỉ có thể nghi ngờ thôi. Nhưng em nói em không cố ý, anh hai lại tin Lam em...

Sao em có thể phản bội niềm tin của anh cơ chứ, cái này phải trân trọng. Nhưng Lam chỉ nghĩ được việc này khi đang đứng úp mặt vào tường kiểm điểm ấy chứ không phải nghĩ ra khi anh hỏi đi hỏi lại em. Lại vì ngày hôm đó vừa mới ăn đòn xong, ai lại ngu ngơ tìm tới chỗ cho bị phạt tiếp. Thế nên mới có cảnh Lam em đứng ở đây nhận lỗi nè. 

 - Hiểu rồi.

Anh Thạc thở phào, coi như có tinh thần tự giác. Nhưng đúng là hôm qua mới ăn đòn, hôm nay lại tính chuyện thì không hay. Anh tính toán đi tính toán lại cuối cùng đưa ra quyết định:

 - Hôm nay là thứ Tư, anh hai sẽ xử lí chuyện này với Lam em vào thứ Bảy. Nhưng anh đã thông cáo tới em trước rồi, Lam em nói dối anh hai, hai không bỏ qua dễ dàng đâu. 

Ủa sao không tha? Nhỏ Lam chưa kịp mừng đã tắt nghẽn thông tin, bộ phận tiếp thu dữ liệu liền đóng băng. Nó đứng đơ người. 

 - Chuẩn bị tinh thần đi - Thạc chốt lại - Mọi chuyện tạm dừng ở đây, anh hai đi làm việc. 

Hôm nay vẫn là ngày thường, anh vẫn còn việc phải làm. Thế nên bỏ đi kệ Lam em đang đứng ngơ ngác tới không phản ứng được điều gì. Cả hôm đó hay những ngày sau, bỗng nhiên Lam tránh mặt anh, ai biết đâu, Lam bị ngại đó. Chỉ tới sáng hôm thứ Bảy, đoạn anh Thạc đem bữa sáng lên cho em, Thạc mới dịp nói chuyện với nó nhiều hơn một câu.

 - Bé dậy ăn sáng. 

Cứ từ khi hè bắt đầu, nhỏ Lam ngủ hoài không thèm dậy. Hiếm khi buổi sáng ở nhà, Thạc phải tranh thủ dỗ nó ăn thêm một cữ. Nhưng tối hôm qua bốn giờ mới ngủ, làm sao khi này em mở mắt nổi. 

 - Không mà...

Lam mở hờ con mắt, sao tự nhiên nặng đầu ghê. 

 - Ai đây? - Nó còn mê ngủ, ngốc nghếch sờ mặt anh Thạc. 

Rồi tự nhiên con nhỏ nắm tóc anh giật xuống. Anh Thạc kêu quát đờ phắc trong họng á chứ thành tiếng là Lam em bắt chước liền. Thạc gượng đau, đỡ nó dậy, gỡ tay con nhỏ đang ra sức giật đầu mình. Một lúc sau nhỏ đã tỉnh, đương nhiên chả nhớ cái gì cả.

 - Cảm ơn anh hai đã làm bữa sáng cho Lam em. 

Quá trời tình cảm, Thạc cảm động muốn khóc tại chỗ. Anh tìm quần áo theo ý nó rồi để ở đuôi giường. Ê ngày nào anh hai ở nhà, Lam em bị khoẻ á, cái gì cũng sẵn sẵn hết. 

 - Lát chín giờ qua phòng anh hai, nghe chưa?

Nhỏ Lam đang cười ha ha tự nhiên xụi lơ.

 - Dạ...

Hèn gì tự nhiên gọi em thức sớm dữ thần. Thạc đã ra khỏi phòng, tầm hai mươi phút sau Lam ăn xong, em bê bát đũa xuống bếp rồi đi lòng vòng khắp nhà cho tới gần chín giờ. Đi mãi không có gì chơi mà cũng chẳng có tinh thần để chơi, Lam đi tìm anh Thạc để xem anh đang làm gì.

Ở nhà, có một nơi có giếng trời hứng nắng, chỗ đó là nơi anh Thạc hay ngồi đọc sách ngoài phòng làm việc. Vì nó không nắng gắt như ngoài sân, lại có không khí đỡ bí bách hơn trong phòng, nếu tìm anh thì em nghĩ chỗ này đầu tiên. 

Có lẽ dự đoán đúng, anh hai đang chăm mấy chậu cây cảnh trước khi treo chúng lên mặt tường đằng kia. Lam gọi anh Thạc:

 - Ê.

Do quá tâm trung vào chậu cây trong tay, Thạc không biết có người đứng sau lưng. Nhỏ ê một cái, chút nữa anh đã làm rơi luôn chậu cây đáp đất rồi. Anh lườm nó, con nhỏ không thèm quan tâm, cái nó để ý là chậu chầu bà trong tay anh hai.

 - Lam em treo cho.

 - Có một khúc mà đua đòi treo với ai?

Anh ngồi thẳng lưng còn cao hơn lúc nó đứng thẳng nữa, thế mà cũng đòi treo này treo nọ. Nhưng nhỏ có thoả hiệp đâu, nó đòi cho bằng được.

 - Bế em - Lam ôm khư khư chậu cây, vòi anh đỡ mình lên cái giá cao tít trên đầu kia. 

 - Không làm được đâu, ngã ra đấy. 

 - Bế em, anh hai bế em nhanh lên.

Nó đã muốn rồi giờ anh không chịu cũng phải chịu. Anh đành khom lưng cho nó trèo lên người mình, rồi con nhỏ cuối cùng cũng xách chậu chầu bà lên phía trên tường. Nó cứ chòm người lên vì vẫn chưa tới, anh Thạc bồn chồn kêu lên:

 - Treo vào cái đinh ấy, cẩn thận không ngã bây giờ.

Anh chỉ lo nó té chứ chả bận tâm cái chậu trong tay nhỏ Lam nặng hơn nó tưởng, cầm lên run tay liền. Xong cái gì tới cũng tới. Đang bồng nó, tự nhiên Thạc thấy chậu cây rơi một cái đùng, nát tan. 

 - Lam!

Thạc vội vàng đỡ con bé xuống để bế cho nó không ngã nhào theo, cẩn thận đi sang chỗ mặt sàn sạch hơn mới thả nó xuống. Cái chậu vỡ rồi, Lam co cứng người, mặt mũi xanh tím, nó run rẫy nhìn cái chậu rồi nhìn anh hai đang không ngừng kiểm tra tay chân con nhỏ.

 - Lam xin lỗi...

 - Không sao cả, xoay người anh xem lưng có bị gì không. 

Chỉ lo có mảnh sành nào vô tình rơi phải mà nó chẳng hay thôi, anh Thạc kiểm tra cẩn thận rồi vỗ lưng con bé. 

 - Không sao đâu không phải sợ - Anh trấn an em nhỏ mặt không còn miếng máu ấy - Đứng ở đây để anh ra xử lý cái chậu.

Hay ghê, chắc tại anh hai giàu nên không tiếc tiền mà chẳng thèm la Lam em. Nhỏ thấy vui trong lòng, tự nhiên cũng đi theo anh hai ra chỗ giếng trời nơi chậu chầu bà vỡ tan nát. Thạc ngồi xuống, phát hiện Lam đang tới gần, anh đẩy nó ra, vì xém chút nữa con nhỏ giẫm lên mảnh sành nhọn hoắt kia rồi.

 - Anh bảo đứng trong đó không nghe hả?

Nghe là đâu đứng ở đây đâu. Nó bị anh quát nên sợ sệt lùi ra sau một ít, nhưng em muốn xem anh hai làm gì chậu cảnh. 

 - Lam muốn xem ạ. 

 - Có gì hay mà xem không biết - Thạc thấy mệt cả mình - Đứng lên ghế mà xem.

Mệt chứ vẫn tìm đường chiều nó, như thế đó bảo sao Lam em hư. Lúc dọn dẹp, anh Thạc bỗng nghĩ có khi mình cứ vậy hoài nên làm hư nhỏ Lam. Còn nó, đứng lên ghế sofa cạnh bức tường mà hai định treo cây lên, nhìn Thạc cẩn thận đắp đất và cây chầu bà vào cái chậu khác, rồi anh bận rộn đi lấy chổi quét, lấy khăn giấy thấm xuống sàn.

Thạc đang xem có mảnh sành nào sót lại không, thấy khăn giấy không cộm lên nên nghĩ là rồi. Nhưng vừa cất tờ khăn giấy đấy, bỗng trong mắt anh hiện ra mảnh thuỷ tinh to đùng. Lại chính lúc đó, chưa kịp đi qua dọn, nhỏ Lam trên ghế nhảy xuống. Nó nhảy xuống sàn mà tim anh như bị giật phăng ra hất tung lên trời rồi dìm xuống sàn theo chân nó ấy. Thạc hớt hãi quát lớn:

 - Đã nói không bước xuống kia mà? Sao mà bướng thế hả? 

Lam em mếu máo không hiểu sao mình lại bị la nhiều như thế. Thạc anh dọn mãi không sạch mảnh sành đang bực thì chớ, nhỏ này lại không hiểu cứ thích là nhảy xuống. Đi dép trong nhà thì không đi, chân trần chạm đất, nếu sàn sót mảnh sành nào anh chưa dọn, cái lòng bàn chân của nó chắc đẫm máu mất. 

 - Mấy giờ rồi? - Anh Thạc lạnh giọng đi. 

Con bé ngước tìm đồng hồ, nhìn anh xem đồng hồ đeo tay tự nhiên nhấc chân sắp đi. Mà nhớ vừa bị mắng xong nên đứng im thinh thít. Thạc coi đồng hồ đã chín giờ hơn, anh lại nạt nhỏ Lam:

 - Đi xuống phòng anh hai đứng khoanh tay. Tôi vào mà chị chưa ngay ngắn là chị ốm đòn. 

Bình thường anh yêu anh quý, hễ anh mắng một cái là thấy không ai khổ bằng mình. Nhỏ Lam kêu dạ rồi lủi thủi đi xuống lầu. Nếu anh hai đã không giận thì thôi, mỗi lần tức sôi máu lên là thể nào Lam em cũng trốn không thoát. Nhỏ bị quát thật nên sợ lắm, bỗng biến thành em nhỏ nghe lời, đi vào phòng ngủ đứng khoanh tay chứ chẳng gào lên hay cãi lại cái gì. 

Vì không để ai thấy, Lam lau vội hai hàng nước mắt tủi thân cứ rơi mãi, căn phòng rộng thênh chỉ có mình em cùng tiếng âm ỉ hoài trong cổ họng. Thạc để Lam em đứng khoanh tay năm mươi phút, thế đã là lâu hơn bình thường rất nhiều rồi. Anh đoán chừng nhỏ đã mất kiên nhẫn, có khi đang đi loanh quanh trong phòng chứ chẳng chịu đứng yên đâu.

Nhưng hình như bị doạ cho sợ xanh mặt thật, anh Thạc mở cửa bước vào phòng nhìn thấy em vẫn đứng khoanh tay nghiêm chỉnh, không hề xao nhãng như anh tưởng tượng.

- Mỏi chân chưa?

Đứng cũng lâu, lại không dám hất chân lên xuống như những lần khác, nhỏ đau luôn chứ không dừng ở mỏi nữa. Em đau khổ sụt sịt mấy tiếng mới kêu lên:

- Mỏi ạ.

- Qua đây.

Anh Thạc thấy hai mắt của nó ửng hồng, có lẽ vừa mới khóc nhẹ. Chắc là lúc nãy mình dữ quá nên làm nó sợ, Thạc đành xả vai nửa phút. 

 - Sao lại khóc? - Anh kéo con bé tới gần mình - Khi nãy anh hai mắng nên buồn à?

Lam đầy tủi thân gật đầu, mếu máo muốn anh ôm em. Thạc khẽ xoa tay vào khoé mắt em, thôi không ôm cũng được. Hết vai rồi, anh Thạc trở lại trạng thái ban đầu. 

 - Nào, sau anh đang dọn những chỗ như thế thì không tự trèo xuống, lỡ chân giẫm vào mảnh sành rồi chảy máu thì sao? 

- Lam biết rồi ạ.

Biết rồi thì tốt, Thạc đi qua bàn làm việc để dọn gọn tài liệu và những cuốn sách mở ra đọc dang dở. Giữa chừng, anh cất tiếng hỏi em:

 - Đã làm hết bài tập chưa?

Mặc dù đã nghỉ hè nhưng trường sẽ giao bài tập cho các em, mỗi tháng giao một đợt bài tập rồi nộp online cho giáo viên vào cuối tháng. Nhỏ lắc đầu bảo chưa, thế là Thạc bảo nó đi về phòng lấy hết bài mang sang đây. 

Dù không hiểu tại sao nhưng Lam hết hỏi nổi rồi, tò mò nhiều anh hai lại quát cho. Em cố hết sức đem chồng sách giáo khoa qua phòng anh Thạc, kèm iPad và bút của em. Nhỏ mở máy lên, vào file để xem lại đống bài đang làm dở của mình. 

Nhỏ đưa iPad cho anh xem. 

 - Sao bài Hoá chưa làm chữ nào hết vậy?

Lam tặc lưỡi, giờ nói là ghét Hoá thì anh hai có mà bẻ Lam như bẻ bắp chuối làm gỏi măng cụt mất. 

 - Hôm nay em sẽ làm ạ. 

Tự nhiên nói câu đó chi, một lát sau nhỏ Lam hối hận không kịp. Anh Thạc dọn xong bàn rồi, cầm thước kê giấy lên gõ vào cạnh bàn.

 - Bước qua đây.

 - Lam em... được chọn chỗ nằm không ạ?

Cái cạnh bàn đó mà nó nhúc nhích một tí thôi là cái bụng tách ra làm hai liền. Nhưng em nghĩ bây giờ em là ai? Bộ tưởng muốn là được hả?

 - Không được.

Anh thẳng thắn trả lời, khỏi lòng vòng, con nhỏ đành cúi đầu đi qua cúi xuống mặt bàn. Không thích, không quen chút nào cả.

 - Cho em nằm trên giường đi, không thì đứng cũng được ạ.

Chẳng phải tự nhiên bảo nó gập người xuống bàn, lại còn ở trong phòng anh. Bình thường là lôi nhỏ qua phòng làm việc bắt nó úp mặt lên tường chịu trận rồi. Cái gì cũng có lý do nhưng nó cứ đòi hỏi thì anh chiều.

 - Đứng úp mặt vào tường đi. Lát đòi đổi nữa anh không cho đâu đó.

Ai thèm, Lam em cười he he đi qua vách tường trống duy nhất trong phòng. Thạc cũng bước qua theo. Thước chặn giấy là cây thước ngắn thôi, tầm ba mươi centi và nhẹ hơn cây dày dày anh hai hay để trong phòng làm việc. Cũng bởi vậy lúc nhịp thước trên mông nhỏ Lam, anh Thạc thấy cây này hợp để dạy trẻ hơn á. 

 - Lam biết tội gì phải xếp ngang với xấc xược không?

 - Nói dối anh hai ạ. 

Eo lần trước đòi ăn chu li bi đã bị quánh một roi là tái xanh mặt, Lam còn nhớ chứ, anh hai câu nệ chuyện đó cực kì. Nhưng em không nghĩ anh trọng cả chuyện không được nói dối, lâu lâu nói cũng vui mà. 

 - Không phải lúc nào cũng phải nói thật, nhưng sẽ có những chuyện đáng ra nên thành thật thì không được nói dối. Giống như việc em có thật sự cố ý giẫm lên tay em Dâu ấy.

Anh bổ sung cho câu trả lời của em. Lam hiểu rồi. Em quay ra nhìn anh hai. Khi này Thạc nói:

 - Anh cực kì khó chịu với bạn nào cố gắng qua mặt người lớn. Còn nhớ lúc nhỏ sao lại bị đánh tới khóc suốt một ngày không? 

 - Lam em... em quên sơ sơ...

Phải, chỉ có cảm giác lần đó đáng sợ lắm làm em phải sợ mỗi lần có lỗi mà không nhận lỗi, còn tại sao đau khóc quá trời thì quên sạch rồi. Bây giờ Thạc lại nhắc tới.

 - Lam em đánh các bạn trong xóm. Khi đó anh hai đã hỏi Lam em năm lần, mỗi lần em đều nghĩ ra một kịch bản đủ thuyết phục anh rằng em oan ức. Rồi sau đó nếu hàng xóm không tới kể cho anh nghe, có lẽ Lam em đã qua mặt được anh hai cả năm lần. 

Lam kêu đù má trong lòng ngay, hồi xưa mình xuất thần vậy đó hả? Bất chợt nhỏ nhớ ra mọi chuyện rồi. Đã thế mấy cô trong xóm còn kể khổ mấy thằng con của mấy bả bị em cắn nát da nát thịt, ừ chắc tụi nó để yên cho em cắn. Nhưng nói chung là sau chuyện đó em phải giận anh hai cả tuần liền. 

 - Em đã hứa với anh, không bao giờ lừa anh hai như thế nữa. 

Sao chuyện của mười năm trước rồi anh hai vẫn nhớ hay vậy? Lam em lén ngước mặt nhìn anh, con bé bối rối. 

 - Bây giờ em lại thất hứa. Tại lúc đó anh hai hiền quá, không đủ răn đe em phải không? 

Ai biết đâu, nhỏ Lam chột dạ cúi đầu không đáp trả. Thế rồi anh Thạc thở hắt ra. 

 - Cho nên bây giờ anh không thể để mọi chuyện tái diễn nữa. 

 - Hai ơi Lam em biết lỗi rồi mà. 

Em vội lên tiếng. Ừ Thạc biết em nhận lỗi nhưng đấy không phải lá chắn an toàn của em đâu. 

 - Mọi lần nếu bạn nào nói dối, anh hai sẽ đánh bạn đó năm mươi thước, giải quyết trong một buổi duy nhất không cho nợ gì cả. Bây giờ cũng xử Lam em như thế nhé?

 - Ưm...

Nhỏ lắc đầu vội, đương nhiên là không đồng ý rồi. Sao mà Lam em chịu được nhiều như thế, em chắc xỉu luôn ở đây á. 

 - Lam không... không phải... - Em suy nghĩ một lúc mới nói cho hết - Hai giảm cho em một ít được không.

 - Không.

Thua rồi, Lam tuyệt vọng cúi đầu. 

 - Vậy Lam chịu ạ. 

Thôi không sao, Lam em tin anh hai kiểu gì cũng tha cho mình một nửa. Hôm thét vào mặt anh, anh nổi khùng lên nhưng cũng đánh em được một roi. Thế hôm nay chắc cũng vậy thôi. Thạc hình như cũng đang nghĩ tới chuyện đó, cho nên anh mới bảo:

 - Thế nào tí nữa em cũng giãy giụa đòi anh nợ rồi anh cũng ghi nợ cho em. Do đó anh hai sẽ đánh một nửa rồi dừng mười phút cho Lam em bình tĩnh. Chứ anh không tha đâu.

 - Dạ?

Đi học có nghe học gián đoạn, giờ có vụ bị đòn gián đoạn nữa hả? Lam ngơ ngác nhìn anh hai. 

 - Nếu đã tự đến nhận tội rồi thì lát nữa không mở miệng xin tha, nghe chưa? 

Ý là con nhỏ đó la lên cho Lam em nợ đi một câu thôi là anh Thạc buông thước liền. Sao mà được? Anh đã bảo nếu cứ nhân nhượng mãi là Lam em hư đó, anh phải tự nhủ và trấn an bản thân mình mãi. 

Còn nó, nó vẫn đang xử lí dữ liệu vừa được cung cấp. Là chút nữa mình sẽ bị đánh đùng đùng hai mươi lăm thước rồi dừng giữa chừng cho thở sau đó đánh cho đủ năm mươi chứ không bỏ qua, hay cách ngày hay nợ cái gì cả. Anh hai định cho Lam thử trò chơi một mạng hả? 

 - Dạ nghe - Nhỏ Lam hoảng loạn đủ rồi mới đáp lại.

Suy cho cùng vẫn phải chịu thôi, chuyện mình gây ra mà. Anh đẩy nhẹ con nhỏ áp vào vách, đầu gọn trên hai tay đang dán trên tường, thước nhịp vài cái cho con chuẩn bị ít tinh thần. Vài giây sau, anh hai ngưng nhịp, mạnh tay đánh xuống hai cái.

Chát!

Không sao cả, Lam em chịu được. Chịu tới thước thứ mười là hai chân em bắt đầu run lên. Thạc đá vào cổ chân con nhỏ.

 - Đứng thẳng lên. 

 - Hai ơi hức hai ơi em...

 - Không xin, nãy thoả thuận rồi mà?

Bị cắt lời nhưng em cũng không thể giậm chân tức giận. Nhỏ đành ôm mặt, không biết đã khóc từ lúc nào. Anh Thạc không chia đều lực tay cho mỗi lần đánh, lúc nặng lúc nhẹ cho con nhỏ đứng cũng chịu được mười lăm thước.

Chát!

 - Đau em! - Nhỏ Lam giật thốt, la lên. 

Biết rồi, biết tại sao anh Thạc bảo Lam em nằm trên bàn rồi. Em bắt đầu cong chân, không chịu đứng lên. Thế là ăn ngay một thước vào đùi, nhỏ ôm chân kêu đau.

 - Đau hức, em đau...

 - Đứng cho ngay vào. 

Thạc nhắc, chờ nó chỉnh lại chỗ đứng cho giống như ban đầu mới tiếp tục vung tay đánh xuống ba thước liền. Thành công cho nhỏ Lam sụt sịt nãy giờ chuyển sang khóc ầm lên. 

Chát!

Lần đầu đứng chịu hai mươi thước liền, Lam em gục ngã, gào khóc cho nguôi ngoai nỗi đau trải dài từ mông xuống dưới đùi nhỏ, ghét, ghét ai đánh vào chân mình. 

 - Bỏ tay ra.

Thạc nhịp thước lên mu bàn tay đang ôm chân đấy, nhỏ đành rụt lại. Tiếp sau đó là năm thước đáp thẳng vào mông ngay cùng một chỗ, Lam khóc sắp ngất. Đau, đau chết mất. Nó tự hỏi làm sao mà hai mươi mấy thước số nhỏ xíu mà đánh lâu như thế, đau như thế. Làm sao mấy đứa kia nó chịu được hay vậy? Trong khi anh hai còn chưa vung lực ngang cỡ đánh đòn tụi nó. Chắc tại mấy đứa đó con nít quỷ. 

Lam ôm mông ngồi trên sàn hu hu khóc. Nhưng lại bị anh hai nhấc lên. 

 - Ngồi dậy làm bài tập đi.

Tám mươi dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu Lam. Không phải nói đánh mười thước sẽ ngưng cho em thở hả? Sao có đoạn này trong kịch bản vậy?

 - Lam, hức, hai hứa cho Lam...

 - Thì dừng đánh rồi đấy? Ra đây làm bài không thì nằm xuống bàn tiếp tục. 

Giờ đi ra nói lúc ăn đòn bị đánh hai chục thước xong bắt ngồi dậy làm bài Hoá, kể cho ba con dế kia có khi không đứa nào tin. Lam thái độ thế đó nhưng vẫn nghe lời bò ra bàn, mở iPad lên xem bài Hoá. Làm tình cảm năm chục câu lý thuyết hữu cơ thôi. Lam em khóc chưa kịp khô nước mắt đã phải căng ra làm bài, em đau khổ, vừa nấc nghẹn vừa bấm máy tính. Ác, hu hu sao Lam em phải ngồi trong phòng ác quỷ làm bài tập môn ác quỷ dạy vậy? Lại còn bị đứng phía sau lưng nhìn chằm chằm nữa.

- Hức, anh hai đừng nhìn em...

_______________

cắt ik.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com