Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Anh Thạc thích nhe

Lâu lâu Thạc sẽ tự thấy biết ơn cha mẹ vì đã sinh ra một người tài giỏi, xuất sắc, ưu tú, cá thể vượt trội như anh, xong lại tự hạ thấp mình vì là tên ngốc không biết phản ứng với chông gai của cuộc đời như thế nào cho phải, vì cha mẹ chưa bao giờ đưa cho anh cái lời khuyên gì hữu ích.

Chính vì thế, từ lúc còn là sinh viên ngồi trên giảng đường đại học, anh Thạc đã đi lựa mentor* cho mình. Anh đi học đầy đủ hết các lớp và chỉ có mặt trên lớp đúng tuần đầu tiên, để sàng lọc người thích hợp. Trong đó, có thầy Tùng, cố vấn học tập, ba tháng gặp mặt thầy chưa tới hai lần. Thầy trốn suốt, toàn dạy online hoặc giao cái đó cho sinh viên làm để thầy đỡ phải dạy, anh Thạc thấy mấy người vậy máu liều nhiều này, lúc anh chông chênh mà đi xin lời khuyên thế nào cũng nên trò.

Vì thế thay vì chỉ học đúng một tuần rồi bỏ tiết, lên điểm danh xong về, anh Thạc theo dõi tất cả buổi dạy của thầy Tùng, lúc học còn làm nhiều chuyện để thầy phải nhớ tên. Sau cùng là nhờ thầy làm giáo viên hướng dẫn từ luận án tốt nghiệp, tới thạc sĩ và theo cho tới tận bây giờ.

Có điều, thầy vẫn một phong cách như thế từ hồi anh Thạc là sinh viên cho tới giờ, thầy lười đứng lớp và hầu như lịch trình đều là công tác xa vài tháng.

_________________

Mentor: mấy ngừi đi trước để chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn người khác phát triển có định hướng, cho dễ đi á.

_________________

- Giáo sư.

Bên trong không có tiếng đáp lại, nhưng có lẽ người ngồi ở đó đã nghe rồi. Thạc không gõ cửa thêm, im lặng xách balo đứng trước cửa. Năm phút sau, cửa phòng mới có tiếng then tra vào chốt, bật mở.

- Vào đi.

Là một người đàn ông mặt mũi còn trẻ, theo những người ở đây nhận định là như vậy, thoang thoảng mùi gỗ mới và có chút gì đó khác lạ. Dẫu là ngày nào cũng gặp trực tuyến, học sáu tiếng liên tục, nhìn chai cả mặt, ghét cái giọng giảng toàn bài khó hiểu đấy cực kì. Nhưng đứng đối diện với người ta, cảm giác xa cách vẫn đọng trong cảm nhận của Thạc.

- Dạo này em bận thật nhỉ? Mấy lần ghé văn phòng khoa không bao giờ gặp em.

Tại có đi làm đâu mà bày đặt đi gặp. Thạc có nghĩ chứ nào có gan mở miệng phản pháo.

- Không bận bằng giáo sư.

Người mà anh đang thấy xa lạ đó bỗng nhiên phì cười. Ngớ ngẩn làm sao á, anh Thạc thầm đánh giá là vậy. Trong phòng có duy nhất một bộ ghế sofa để tiếp khách nhưng người đó quay lại bàn làm việc mà ngồi, khiến Thạc bỗng nhiên không còn chỗ nào để di chuyển nữa.

- Ngồi đi.

- Thầy gọi em lên đây để làm gì ạ?

Giáo sư không xuống ghế sofa ngồi thì Thạc không thể ngồi xuống như khách được. Anh đứng đối diện bàn làm việc, balo không tháo khỏi vai, tỏ ý không hề muốn nán lại quá lâu. Nhưng không phải cứ tỏ ý là đối phương phải câu nệ.

- Ngồi.

Anh Thạc ngồi.

- Ta nghe nói nhóc vẫn đi dạy đủ tiết, vẫn đi họp khoa, vẫn giúp sinh viên làm luận văn tốt nghiệp.

- Đó là việc giảng viên phải làm mà ạ.

Thầy vừa ngước lên, có người phải cúi đầu khép miệng lại:

- Cho nhóc nói rồi sao?

Thạc không cố ý, chỉ vì giáo sư nói chuyện quá chậm, ai nghe chất vấn mà không nao núng. Nhưng thật không phải phép nếu lên tiếng giải thích, anh bặm môi, tới lưỡi cũng cuốn ngược lại vào trong.

- Xin lỗi giáo sư.

Rời khỏi ghế, giáo sư đi qua chỗ anh Thạc đang ngồi, mang ra một cốc trà. Thạc không muốn uống, anh chỉ muốn nghe cái gì sắp phải nghe rồi xách cặp đi về thôi. Nhưng khi anh Tùng pha thêm hai thìa sữa, Thạc liền vứt cái balo trên lưng ra ngay.

- Cho, cho em ạ?

- Ừ.

Trước mắt anh Tùng không còn giảng viên nào cả, chỉ có thằng nhóc thực sự rũ bỏ lớp phòng bị bề ngoài, nhanh tay chộp lấy cốc trà sữa anh vừa pha. Thế là cảm giác xa lạ ban đầu bị xoá bỏ, Thạc bỗng dưng cảm thấy dễ thở hơn.

- Vậy thầy gọi em tới đây...

- Sửa luận văn.

Ra là thật sự sửa luận văn, anh Thạc thấy thất vọng.

- Đi công tác có mua quà, chút nữa mang về cho bé Lam đi.

Con nhỏ đó chắc chắn đã nhắn tin nhắc thầy Tùng, không có phép tắc gì cả. Anh Thạc thở dài. Thầy Tùng chờ Thạc uống sắp chạm đáy cốc mới chịu đứng lên, quay về bàn giấy, lấy ra xấp tài liệu dày mà Thạc từng gửi cho anh. Đeo kính lên, giáo sư hình như không hề già nua tí nào, trong mắt anh Thạc thấy vậy.

- Trong lúc ta đọc luận văn của em, Thạc, chợp mắt một lúc đi.

Trà sữa nóng uống vào sẽ buồn ngủ, Thạc ngờ ngợ ra lý do tại sao bỗng nhiên thầy lại pha trà cho mình. Nhưng anh không muốn ngủ.

- Giáo sư cứ đọc, em sẽ làm việc...

Thầy Tùng liền nói:

- Ta đã giản lược lịch làm việc của em rồi, không còn công việc dư thừa nào nữa đâu. Chỉ cần tập trung học cho cuối năm đi thi mà thôi.

- Vậy bây giờ em sẽ học.

- Thế chút nữa làm bài thi thử nhé?

Tự nhiên con mắt nó nặng trĩu, anh Thạc xua tay.

- Em nên ngủ ạ.

Anh Tùng hài lòng:

- May quá vẫn còn biết nghe lời.

Rồi sau đó, không quá mười phút, thằng nhóc đã chịu vùi mặt vào gối ngủ ngon lành. Anh Tùng nhìn cái mặt xanh xao đó không khỏi khó chịu trong lòng. Nói gì thì nói, cái tật làm việc quên cả mình ấy không biết nói thêm bao nhiêu lần thì nó sẽ hiểu.

Một chuyện đó thôi mà anh Tùng đã nhắc nó từ lúc chưa tốt nghiệp, tốt nghiệp lẫn lên cao học. Quầng thâm mắt đậm như thể đã mất ngủ kinh niên rồi, Tùng lắc đầu.

Thạc vậy mà ngủ sâu tới tận tối mới tỉnh giấc. Lúc dậy đã thấy đồ ăn nóng dọn sẵn trên bàn. Anh Tùng đã nhận xét luận văn của Thạc xong từ lâu, còn đi lựa đồ ăn tối cho nhóc, vừa thấy nó dậy liền vui vẻ.

- Dậy rồi thì ăn cơm thôi.

Anh tháo kính ra, gập gọn rồi đặt một góc bàn. Đi qua chỗ anh Thạc mặt mày chưa tỉnh, bảo nó gắng tỉnh ngủ còn ăn tối.

- Lâu rồi không ăn đúng giờ thế này - Thạc vô thức cảm thán, sau đó liền hối hận - Không, ý em là bình thường vẫn ăn nhưng mà...

- Ta biết rồi, biết rồi - Thầy Tùng phì cười - Em vẫn ăn đủ cữ chứ gì, thôi ăn đi.

Sợ Thạc vì phép tắc sẽ không dám ăn cho ngon, Tùng đành ngồi xuống cùng ăn. Sau bữa cơm ngắn gọn, anh Tùng bảo Thạc khoan hãy quan tâm tới bài luận, anh lôi một cái vali để chỉ đựng quà công tác ra, gọi Thạc tới.

Mở ra thấy một cuốn sách trinh thám, là bản có bìa giới hạn, có lẽ là quà cho nhỏ Lam. Anh lại bốc được một hộp quà, nhìn giống đồ chơi cho trẻ con, chắc lại là quà của nhỏ đó. Khi lấy hết đồ ra khỏi vali, lòng anh lâng lên cảm giác khó tả khi nhìn thấy một gói giấy nằm ngay ngắn bên dưới.

- Đây là...

- Quà cho em.

Anh Tùng bình thản đáp lời rồi khe khẽ mỉm cười nhìn nét mặt từ ngơ ngác sang ngạc nhiên rồi bỗng nhíu mày, sau là cúi đầu giấu đi của Thạc. May quá, vẫn còn biết tỏ ra xấu hổ trước mặt thầy.

- Ta mua cho em, chẳng nghe thấy lời cảm ơn nào cả.

Tùng giở giọng than trách thế nhưng không nhìn ra Thạc đang phản ứng như nào, chỉ có mái đầu vẫn cúi gằm chưa thèm ngẩng.

- Kìa, Thạc.

- Em cảm ơn giáo sư.

Anh Thạc vẫn chưa nghe, lạ ghê. Từ trước tới giờ, chỉ có mình đi mua quà cho người khác hay nhận quà từ người khác hộ Lam em, hộ ba mẹ. Anh đã quen cảm giác cầm giúp đồ cho người khác rồi. Bất ngờ có được món quà của riêng mình cũng lạ lắm chứ, nhất thời Thạc không biết phải trưng ra bộ mặt làm sao.

- Không mở ra xem à?

Bị giáo sư hối thúc, anh Thạc từ chối:

- Thôi ạ.

Có cảm giác nó sẽ mang về trưng trong tủ kính, thầy Tùng túm lấy tay nó cố tình xé gói quà ra. Vậy là thì giờ mùi mẫn chưa kéo dài nổi năm phút, Thạc hết hồn nhìn gói quà bị xé nát.

Là một cuốn sổ tay và một bảng biểu giấy. Anh cầm xấp giấy A5 đó lên hỏi:

- Đây là gì ạ?

- To-do list đó, không biết à?

Anh Tùng ngẩn ngơ nhìn thằng nhóc đang chăm chú đang hướng dẫn ở mặt sau xấp giấy. Tùng đứng lên, đưa cho Thạc một cây bút.

- Dùng thử đi - Giáo sư hời hợt lên tiếng - Viết hết lịch trình của em trong tuần này, mấy giờ ăn sáng, mấy giờ đi ngủ?

Thạc liền nhíu mày nhận cây bút, anh Tùng khích tướng:

- Hay chả ăn uống cái gì, để dành ba ngày ngủ một lần?

Thử ừ một cái xem? Làm gì mà dám, anh Tùng quả quyết như thế. Tùng quay lại bàn làm việc, mở cuốn tài liệu ra xem lại bài viết của anh Thạc, ở đó còn đệm thêm vài câu:

- Cố mà viết cho đúng, cái mặt của em không chỉ mỗi thiếu ngủ đâu.

Giáo sư bật ra nụ cười làm anh Thạc thêm nặng đầu:

- Còn thiếu đánh nữa.

__________________

Cắt nha ẹt ẹt. Tr ơi chap trước tủi thân ko có quà bây g có gòi sướng nhất anh Thạc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com