Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Bạc xỉu

Mấy nhỏ độc giả có bao giờ thử ngồi một góc đếm từ một tới một trăm chưa? Không giống trò năm mười vì khi đó mình đếm ít lắm, chả thấm đâu. Phải số to to, ngồi lẩm nhẩm như điên dại thì mới hiểu sự to lớn của đống số này.

- Quỳ xuống, đếm từ một tới mười ngàn thì được đứng lên.

Ăn cơm xong người ta đi lòng vòng cho tiêu, có ai lại lủi thủi một góc đếm nhẩm tới nhẩm lui mấy con số như Thạc. Anh ở đó từ khi có câu nói gieo xuống đầu mình, tính tới nay đã ba mươi phút, đếm còn chưa tới hai nghìn. Thạc phải đếm chậm nếu không sẽ bỗng nhiên quên mất mình đếm tới bao nhiêu.

Không rõ vì tờ giấy viết thời gian biểu hay vì đống giấy đã nộp kia có lỗi phải gì mà anh phải khốn đốn như thế. Thạc cảm thán, chắc chưa có ai mình từng gặp trong đời có thể đếm từng số mà tới mười nghìn như mình.

- Một nghìn chín trăm chín mươi chín... hai nghìn...

Thạc gục mặt vào tay gối trên ghế sofa, miệng tiếp tục đếm, đầu gối bắt đầu nhói lên. Tiếng bút loạt xoạt, có một tiếng thở dài vỡ ra, thầy Tùng nhìn đồng hồ treo trên tường rồi nhìn qua ai đó đang ôm cái ghế. Quỳ không ra quỳ, ngồi cũng không phải, anh hằng hộc nhắc nhở:

- Nhóc đang bị phạt đó.

Anh Thạc đỡ cái lưng cứng nhắc để quỳ cao lên, không nằm nửa người trên ghế nữa. Không đáp lời, vẫn vang vẳng tiếng đếm số. Cứ với tốc độ này, thầy Tùng đoán ít nhất nó cũng phải quỳ hơn hai tiếng, vậy thì quá đáng.

- Biết tại sao không?

Tại sao cái gì? Thạc còn chẳng có thì giờ để nghĩ, trong đầu toàn số là số, chỉ cần lo ra một tí thôi là quên ngay cái số đang đếm. Thấy thằng nhóc không trả lời mình, thầy Tùng buồn ra mặt.

- Kìa, Thạc.

- Em làm sai với thầy ạ.

- Sai cái gì mới được?

Lần này anh Thạc không trả lời, vì không nghĩ nổi. Có ai vừa ăn tối xong, vừa mở quà xong rồi viết một cái bảng biểu lại bị phạt quỳ hay không? Có thì ai mà nghĩ nổi ra cái tội gì cho cam. Cái bảng đó, anh thấy bình thường, anh thấy hằng ngày mình vẫn thức lúc sáu giờ, ngủ lúc mười hai giờ, hoàn toàn bình thường. Thế nên không nghĩ ra được tại sao mình bị đẩy vào tình huống này.

Thấy không có ai đáp lại mình, Tùng ngã ra ghế thở dài thườn thượt.

- Qua đây đi.

Thạc chỉ mới đếm tới hai nghìn năm trăm, nhưng hai đầu gối đã nóng lên vì máu không có đường đi tiếp rồi. Hồi xưa còn chưa tốt nghiệp, thầy Tùng hay bảo Thạc đứng đếm tới vài trăm nghìn, khi đó còn trẻ nên không lo lắng lắm. Giờ chắc tại già.

Người đã đứng trước mặt, thầy Tùng nhìn từ trên xuống rồi cất tiếng hỏi:

- Sai chỗ nào?

Bây giờ mới là lúc cho Thạc kiểm điểm, nhìn từ lúc đặt chân vào phòng này tới hiện tại, rốt cuộc sai cái gì cũng không biết. Hiểu rồi, hồi đó hay nói xấu Lam em tối dạ, giờ anh thấy mình cũng y hệt.

- Giáo sư...

Nghe là biết không biết sai ở đâu rồi, thầy Tùng nhếch môi, vỗ nhẹ lên chồng giấy được coi là luận văn tạm thời nằm trên bàn.

- Cái này thì sao?

- Em đảm bảo đã đọc và bổ sung đầy đủ rồi ạ.

Thường không cần in, chỉ cần gửi file PDF qua email thôi nhưng Thạc thấy lâu ngày giáo sư mới đi công tác về, in bản giấy cho thầy đọc coi như thể hiện tâm ý. Có mấy chỗ còn thiếu thì anh sẽ tự thêm vào bằng bút mực, anh đã đọc ít nhất ba lần rồi mới gửi sang đây nên lỗi sai là không thể có. Nhưng khi thầy Tùng hỏi:

- Em chắc chưa?

- Chưa ạ.

Anh Thạc lại trả lời như thế. Nếu đã hỏi như vậy chắc chắn có vấn đề. Nhưng vấn đề là gì thì đầu mình rỗng tuếch, Thạc thở dài.

- Giáo sư.

- Đếm tới bao nhiêu rồi?

Ai nhớ đâu? Anh Thạc ngơ ngác ra mặt, đành thành thật trả lời:

- Em quên rồi ạ.

- Bây giờ không nói ra lỗi được thì qua góc đếm lại từ đầu. Ta không để em dừng giữa chừng như này nữa.

Không muốn, Thạc đành lắc đầu bảo giáo sư chờ một tí. Nhìn xuống cuốn tài liệu, nghĩ cỡ nào cũng không nghiệm ra, nhưng nhìn sang cốc americano trên bàn, hình như Thạc ngộ ra điều gì rồi.

- Giấy tờ... - Thạc vươn tay mở tài liệu ra - Bị lem mực ạ.

Xét về nội dung, những gì được yêu cầu sửa lại anh đã sửa hết nên nội dung không có vấn đề gì cả. Chỉ về hình thức, anh có một góc giấy bị lem nhem tại cốc bạc xỉu đá tan nước vây ra giấy tùm lum á. Nếu là anh, anh sẽ in lại nhưng chỉ có một giọt nước nhỏ nên anh cảm thấy sẽ chẳng ai chú ý làm gì. Cho nên để vậy nộp luôn.

- Xin lỗi giáo sư.

Anh Tùng giơ tay bảo anh Thạc im. Bị cấm chat, Thạc không dám mở miệng ra giải thích. Ai cũng tỏ một chuyện. Khó chịu nhất là đã có lót ly rồi mà nước đọng vẫn nhỏ giọt, hễ xách cốc trà sữa lên, dù canh kỹ cỡ nào cũng để giọt nào đấy rơi xuống trang giấy. Rồi anh cũng ghét nhất là đã làm ướt giấy rồi, mực trên giấy chưa kịp khô đã lem ra, nhìn xấu xí kinh khủng.

Đã không uống americano rồi còn uống bạc xỉu. Thấy ghét.

Giở trang tài liệu có vết cà phê, còn bị giây mực ra nữa, quá khó coi. Thầy Tùng nhìn mãi chẳng thể bỏ qua được nhưng tạm thời không muốn trách mắng gì. Anh giở ra trang đầu tiên bị đánh dấu, Tùng bắt đầu sửa luận văn như mục đích hẹn gặp ban đầu.

- Phải sửa lại, không ghi thế này được.

Thạc kéo ghế ra ngồi xuống để nhìn rõ chỗ sai của mình. Mặc dù trước màn hình, bài giảng của giáo sư khó hiểu vô cùng, mỗi ngày anh phải dành hơi ba tiếng để làm bài tập nếu không là khỏi hiểu cái gì luôn. Vậy nên lúc nào Lam em cũng thấy anh hai học, còn nghĩ anh hiểu nhanh mà sao chăm quá dạ, nó có biết anh nó chỉ sơ hở một tí là mất gốc ngay đâu. Nói gì thì nói, lúc sửa bài, thầy Tùng giảng chậm nhất, tỉ mỉ nhất nên anh thích những lúc này hơn.

- Hôm nay sửa từng này thôi, phần còn lại có thể giữ.

Họng anh Thạc khô khan, anh hơi khom lưng, tự nhiên rụt rè hẳn. Vốn đang bị cấm chat, anh không thể lên tiếng, nhưng không đáp lại thì bất kính quá. Nhưng khi này thầy lại giải vây cho anh:

- Ta hỏi em, mục đích em tìm tới ta để làm gì?

Lần này anh Thạc có thể trả lời rồi. Môi cũng hơi khô, Thạc khẽ khàn lên tiếng:

- Để học ạ.

Nhiều năm về trước, anh chạy đi gặp thầy không chỉ để học. Anh chọn người hướng dẫn một phần là để giúp mình tìm ra mục tiêu tiếp tục đi theo con đường dài hạn này. Nhưng nếu bị hỏi thì anh cũng chỉ nghĩ ra được ba chữ đó thôi. Thầy nghe qua cũng coi được, anh lại hỏi:

- Thế em gọi ta là gì?

- Thầy ạ.

Ở cái trường này không phải ai anh cũng chấp nhận gọi kiểu tôn kính nhiều như thầy Tùng đâu, thấy nể nể giùm.

- Gọi là thầy sao? - Anh Tùng bật cười rồi nói hết một lần - Có ai làm thầy mà sửa bài thì học trò kéo ghế ra ngồi, phạt nó quỳ thì vừa quỳ vừa nằm.

- Giáo sư... - Thạc thấy tội lỗi, anh vội cản nhưng lại vô tình cắt ngang lời thầy Tùng làm thầy nổi đoá lên.

- Em muốn ta cắt lưỡi em ra hả?

Vốn định chỉ mắng một hai câu rồi thôi nhưng xem ra thật sự cái mặt của thằng nhóc đang vẫn ngồi ung dung này, anh không nên bỏ qua dễ dàng. Cái gì khi xưa dạy nó chắc nó vứt xuống sông hết rồi.

- Còn chen ngang thêm một lần nào nữa, ta sẽ cắt cái lưỡi em ra rồi chuyển phát nhanh về nhà em, cho nhóc từ từ ngắm nghía.

Tự nhiên thấy nhói nhói đầu lưỡi, Thạc khẽ nuốt nước bọt, cẩn thận kéo ghế ra đứng lên. Thôi thì lát nữa tính tiếp, Tùng đặt tài liệu qua góc bàn bên phải của mình, vỗ nhẹ về phía bàn bên đó.

- Đi qua đây sửa lại luận văn, sau đó tiếp tục đếm tới mười ngàn.

Rút kinh nghiệm, anh Thạc liền giơ tay muốn phát biểu.

- Em nói đi.

- Đếm lại từ đầu sao ạ?

Tùng đảo mắt một lần, tính cho nó đếm lại từ đầu nhưng thôi, hôm nay anh muốn làm phước.

- Bắt đầu từ hai nghìn.

Bây giờ ha, anh Thạc vào chùa với thầy Tùng là không biết phải lạy bên nào luôn. Sau đó anh Thạc thực sự được tập trung viết lại luận văn rồi được sửa ngay chỗ tại, cũng lâu rồi không có người sửa lưng cho mình, tự nhiên thấy lúng túng.

- Mấy tiết học trước có theo kịp không?

Anh Thạc nộp luận văn đã hoàn thiện, nhân tiện thầy Tùng hỏi lấy một câu. Thạc gật đầu.

- Có điều gì không hiểu thì cứ nói ra.

- Sao em dám làm phiền giáo sư.

Biết giáo sư bận lắm, tới mức lên lớp còn chẳng có. Anh Thạc làm gì dám làm phiền, nhưng trả lời như thế bị thầy chê ngay.

- Hiểu bài thì em sẽ không sai những ý cơ bản thế này. Tại sao ta phải gọi em tới đây sửa bài? Có ai được chỉ từng li từng tí như thể là sinh viên như em không? Như này còn phiền ta hơn nữa.

Mặc dù rất tự hào vì những gì mình nghiên cứu trong bài nhưng đúng là có phần mình còn lấn cấn, Thạc lại không coi đó là cái sai cơ bản. Với cả mỗi lần làm xong bài tập anh thấy đủ để nắm kiến thức rồi không cần tìm hiểu thêm.

- Nhân lúc ta còn kiên nhẫn, em nên làm phiền nhiều một tí - Thầy xua tay - Bây giờ qua kia tiếp tục kiểm điểm.

Anh Thạc lại ghế sofa đếm số với mớ tội anh Tùng vừa mới kể ra, đếm tới mười nghìn là khi đã tối muộn. Thầy Tùng vẫn ngồi làm việc, không cắt ngang anh Thạc một lần nào. Lâu lâu vì mỏi chân anh sẽ tự ý đứng dậy rồi tiếp tục quỳ. Thầy Tùng không mắng, vì thường đếm trên năm nghìn sẽ khoảng ba tiếng trở lên, còn miệng đếm tới số cuối cùng đã hay rồi, đứng tí chả ảnh hưởng gì tới mức độ của khung phạt này.

- Đếm xong thì viết kiểm điểm. Ta đi họp, em viết xong thì vào trong ngủ đi.

Đếm tới mười nghìn là lúc đồng hồ điểm mười một giờ đêm, không hiểu họp cái gì ngay giờ này nhưng anh Thạc chả dám hỏi. Anh ôm cái miệng sắp rách toạc, đi qua bàn giấy rút một tờ A4 để viết. Vì quỳ quá lâu nên khi đứng lên hơi chóng mặt, có lẽ sức khoẻ yếu lắm rồi. Sau đó, anh Thạc ngồi trên ghế của giáo sư, viết tờ tự kiểm dài hai mặt giấy, đặt cạnh cốc cà phê của Tùng, Thạc bỏ vào phòng ngủ.

Ý là không thể bỏ về được, thầy Tùng cố ý khoá cửa khiến anh hỏi chấm rất rất nhiều. Vậy là tối đó thật sự Lam em đã ngủ một mình ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com