27. Khoảng cách
Thiếu liên kết là nguồn cơn của mọi vấn đề. Thạc sau một kỳ học đi theo giáo sư, cậu mông lung không biết có phải bản thân mình chọn sai rồi hay không.
- Con gà con của giáo sư đâu rồi?
Tại văn phòng khoa, mọi người đang dần tề tụ sau một ngày đứng lớp mệt mỏi. Thầy Tùng xếp gọn sách chất đống trên bàn, bất chợt nhận ra:
- Cũng tròn một tuần rồi tôi chưa gặp nó.
- Ê hay nha - Ai đó vỗ vai thầy Tùng - Mấy nhóc đi với tôi, không bao giờ tôi cắt liên lạc với chúng quá ba ngày.
Thầy Tùng ừ cho vui rồi nhanh về phòng của mình. Hai người đã thoả thuận rằng chỉ cần gặp nhau vào những khi có nghĩa, tức là khi Thạc cần giúp đỡ hoặc thầy Tùng cần thằng nhóc. Còn thường nhật gần như không chạm mặt. Do lịch dạy của thầy quá ít, tới mức một tháng chỉ va chạm nó đúng hai lần. Tùng chưa từng nhận học trò hoặc là người hướng dẫn cho ai quá lâu. Anh nghĩ thôi thì lần này cũng vậy.
Sớm muộn gì nó thấy bất cập nó cũng bỏ cuộc thôi. Bỗng nhiên thèm đồ ngọt, Tùng quyết định đi mua hai cái bánh sừng bò trước khi về phòng. Vừa tới hành lang, Tùng nhận ra bóng dáng quen thuộc, chẳng biết nó đã chờ ở đó bao lâu rồi.
- Nhóc này không biết lạnh à?
Anh Tùng thấy Thạc đứng co ro trước cửa phòng của mình đành vội mở khoá, đẩy nó vào phòng.
- Em thích phơi lạnh như thế, sau này cứ không nghe lời ta sẽ nhốt em ở ngoài đó.
Vứt gói bánh còn ấm lên bàn, anh bật điều hoà lên, kéo Thạc vào bên trong. Mình mắng mà thấy nó không phản ứng, Tùng ngạc nhiên:
- Đứng lâu quá băng hoại rồi hả?
- Không ạ - Thạc lắc đầu, chìa tờ giấy trong tay ra - Em đến nộp báo cáo học tập ạ.
Loại báo cáo đó là loại bất kể sinh viên nào đã có người hướng dẫn cũng phải viết. Cốt yếu hỗ trợ giáo sư có thể xem bao quát tiến độ chung của sinh viên. Riêng thầy Tùng trước đây từng viết nhưng anh thấy nó không thực sự phản ánh toàn bộ những thứ anh muốn biết. Cho nên không bảo Thạc viết. Mặc dù anh không ép buộc nó nhưng thằng nhóc vẫn kiên trì nộp hằng tuần.
- In ra sao?
Tùng thấy loại báo cáo này nhảm nhất là phải viết bằng tay. Nhưng đó là đối với người nhận, còn người viết, viết là cách thể hiện chút lòng thành. Tùng không yêu cầu nó làm báo cáo nhưng nếu đã làm thì phải thực hiện cho nghiêm túc, cho nên anh không thể không hỏi:
- Bản viết tay đâu?
Thạc bặm môi rồi im lặng, mặt nó tỏ vẻ không muốn giải thích. Đã cả ngày quần quật với công việc, thầy Tùng không còn sức cạy miệng nó ra nữa.
- Nhóc con, em không muốn viết thì không phải nộp, tuần sau viết thêm vào là được mà.
- Xin lỗi giáo sư.
Thầy Tùng cười.
- Từ lúc ta gặp em, câu em nói với ta nhiều nhất là "xin lỗi giáo sư". Không còn câu nào mới hơn sao?
Thằng nhóc chỉ cúi đầu, nó vốn ít nói như thế, thôi kệ người bên cạnh mà im lặng quá là khoẻ. Ngồi vào bàn làm việc, Tùng đọc sơ vài dòng trên tờ báo cáo, ngẩng mặt lên thấy thằng nhóc vẫn đứng bất động, mắt dán vào gói bánh trên bàn. Nó ít nói nhưng cái gì nó muốn đều vẽ đầy hết trên mặt. Lần này có vẻ là không muốn về ngay.
- Ăn bánh không?
Không còn gì để đãi nó ngoại trừ hai cái sừng bò vừa mới mua kia. Nó gật đầu, quen thuộc kéo một ghế cộc đặt ở một cạnh bàn của anh, tay chớp lấy gói bánh anh đẩy sang cho. Nhóc bốc cái bánh sừng bò vị bơ trước, bẻ một góc nhỏ rồi đưa phần lớn hơn cho anh.
Thầy Tùng xua tay, nhường nó ăn hết. Trông Thạc ăn rất chậm, như thể cố tình kéo thời gian nán lại càng lâu càng tốt, nó cứ nhai chầm chậm khác với vẻ sáng sủa thường ngày, thầy Tùng chẳng chịu được mà kêu lên:
- Ta không đuổi nhóc đâu, cứ ăn thoả thích đi.
Nghe thế nó mới chịu ăn như bình thường. Thầy Tùng chẳng để mắt tới nữa, nhìn vào tờ báo cáo, vẫn là viết tay ổn áp hơn. Không chờ thằng nhóc ăn hết, Tùng rút một tờ giấy trắng kèm tờ báo cáo ra đẩy sang phía Thạc.
- Chép lại.
Vẫn chưa biết tại sao nó lại in gửi cho mình. Về thời hạn, anh không có yêu cầu, nó thích gửi lúc nào thì gửi, chỉ có nó tự đặt yêu cầu với bản thân mà thôi. Về nguyện vọng, anh chả rõ ràng về cái gì được và không được làm, nó không thể bào chữa vì anh không cho phép nó viết ra giấy hay chăng. Cho nên, không cạy được miệng thì anh cũng phải sửa về đúng hình thức cơ bản.
Thạc ăn xong, lau tay sạch sẽ rồi lấy bút máy cắm trên hộc bút của thầy mà viết. Nhóc tự tiện chẳng cần xin, có lẽ đã quen rồi. Những cái hoạt náo lén lút đó mới làm anh Tùng thấy thích thú mà giữ nó lại cạnh mình.
- Lần sau không được nộp bản in cho ta nữa, nhớ chưa?
Nó cặm cụi nắn nót từng chữ, hoàn toàn không nghe thấy lời giáo sư nói. Tùng khẽ liếm khoé môi khô bất chợt, muốn nhắc lại nhưng rồi thôi. Sắc mặt nhóc đó khác thường, cũng là ít nói nhưng giống như có chuyện phải nói mà không dám bật ra.
- Kìa Thạc.
- Em nhớ rồi ạ.
- Có chuyện gì sao?
Thạc dừng bút, ngẩng đầu nhìn giáo sư nhưng rồi mau chóng cụp mắt. Nó không nói cũng không cười khờ như mọi khi. Nếu có chuyện muốn mách anh, nó sẽ tỏ ra vẻ đầy tâm sự như hiện giờ rồi khi được hỏi, nó sẽ cười ngờ nghệch bảo chả có gì, buộc anh phải tò mò hối thúc nó kể. Nhưng bây giờ, thằng nhóc lặng thinh.
- Thưa không ạ.
Phải một lúc nó mới trả lời. Không muốn nói thì thôi, thầy Tùng không nhắc nữa, anh xoay ghế đi tập trung vào việc đang làm. Anh đã không phát hiện ánh mắt đăm chiêu nhìn lên lưng ghế của anh, Thạc thực lòng có điều muốn hỏi nhưng có cái gì đó bảo nó rằng giáo sư sẽ không rảnh để nghe chuyện phiếm. Vậy là mọi sự bị đứt quãng.
- Chỉ đến đây khi ta gọi, nếu em tới không báo trước và phải chờ, em hẳn phải chờ rất lâu đấy - Ra tới cửa, thầy Tùng dặn - Còn muốn tìm ta, cứ tới văn phòng.
Mặc dù không đảm bảo mình luôn ở đó, thầy Tùng đưa ra địa điểm mình ở lại với tần suất cao nhất.
Thạc gật đầu quay đi, trong tay là cái bánh còn lại của thầy Tùng vừa cho mình. Cậu rời khỏi ký túc xá, trở về nhà ba mẹ. Vừa mở cửa, nhỏ Lam từ đâu nhảy ra bám vội lên mặt, Thạc suýt chút đã ngã ngửa.
- Con nhỏ này.
- Hai ò.
Lam em ôm lấy cánh tay anh, nếu không có gì thay đổi Thạc sẽ ở đây vài ngày để tiện cho việc di chuyển sang toà học cách nhà không xa. Học kỳ trước, Thạc đi học ở toà đối diện, gần nhà riêng nên không thường xuyên về đây. Hiện tại đã đến, nhìn nhỏ Lam hình như lớn hơn được một tí.
- Anh hai bảo này - Thạc khom lưng để bế Lam lên - Lần sau không vừa uống nước vừa chơi nữa. Ướt hết giấy tờ của anh.
- Người ta biết rồi mà.
Sáng nay đã la người ta rồi giờ lại muốn mắng tiếp sao, Lam em không chịu. Thạc bế nó vào nhà, phòng khách cũng tiện tay tắt đèn luôn.
Tuổi này, Lam em giỏi nhất là chơi đồ hàng, mà còn là nghịch nước. Sợ nó vây ra khắp nhà, mẹ đã rào cho nó một khu chơi riêng, thế mà nó vẫn mò qua chỗ Thạc học được. Nhỏ pha cho anh tách trà bằng nước lã, con nít tay cụt, nhỏ tí tách một hồi, bàn học của Thạc ướt nhem.
Kể cho giáo sư nghe thực sự Thạc nghĩ thầy không tin, cho nên im lặng luôn. Cũng may giáo sư không tò mò tới cùng, chứ Thạc cũng chẳng biết giải thích như thế nào.
Thiếu liên kết giữa người với người khiến mối quan hệ của hai người xa lạ khác thường. Như mọi khi, Thạc lên giảng đường từ rất sớm, đã thấy giáo sư ngồi đó đọc giáo trình. Thầy bị người ta, trong đó có cả nó, nghi hoặc là lười biếng tới vô trách nhiệm, nhưng có lẽ vì phần nào người ta không đăng kí nổi tiết của giáo sư. Thạc đi học đều đều, thấy một tiết của thầy học suốt một tháng có khi không đủ.
- Đến sớm thế?
- Giáo sư.
Thạc định tìm chỗ ngồi, bỗng thấy trước mặt thầy có bàn không ai ngồi nên ôm cặp chạy qua. Thầy Tùng thấy nhóc này giống một con gà nhỏ, tìm được gà mẹ rồi là đi kè kè theo mãi.
- Hết tiết nào giáo sư có đi công tác không ạ?
Nó vẫn ôm cặp, chòm người tới sát ngắm nghía gương mặt giáo sư. Thầy Tùng cười he he.
- Có thì sao mà không có thì sao?
Lúc này Thạc mới nhớ, hình như không được hỏi lịch trình của thầy. Nhóc lắc đầu, tại nó thấy tiếc và buồn man mát như nào đó khi thầy không có ở đây. Sau đó thầy không nói gì với nó nữa. Trong lúc giảng, anh thấy Thạc chỉ tập trung vào bài đúng mười lăm phút, từ đó trở đi nó lúc thì ngủ, lúc thì bấm điện thoại, hoàn toàn chả để vào óc cái gì cả.
- Phải làm xong bài tập và gửi cho ta trước tuần sau đấy nhé.
Kết thúc tiết học, thầy Tùng lay nhẹ thằng nhóc ngủ còn chưa chịu tỉnh. Dặn bài tập với nó rồi anh rời đi nhanh chóng. Như lẽ thường, Thạc không còn gặp giáo sư ấy thêm một lần nào nữa, nhưng nghĩ rằng ít ỏi cũng là một tháng mới được thấy mặt thầy. Thế mà chưa đầy bốn ngày, thầy Tùng đã xuất hiện ở phòng y tế.
Nó nằm trên giường bệnh, ngơ ngác nhìn thầy Tùng áo khoác ngoài chưa kịp cởi, thở hồng hộc tay bám lên cửa.
- Giáo sư - Giáo viên y tế đi qua tóm gọn tình hình - Bị ngất do hạ huyết áp.
Thạc cười gượng, cũng ngờ ngợ nhớ ra mình vừa chuyển sinh từ thư viện sang phòng y tế. Tùng gật đầu nói vài câu xã giao rồi bước vào, lấy tay bóp mặt nó.
- Em là con nít à? Tới ăn cũng đợi ta đi theo nhắc sao?
- Giáo sư, em cũng mới mười sáu thôi mà ạ.
- Vậy em là học sinh cấp ba nhỉ? Ta tiễn em về trường phổ thông nhé?
Thầy Tùng bỗng nhiên thở dài, buông tay khỏi mặt của nó. Mười sáu, tuổi này đúng là khó bảo thật. Nó đã học ở đây hơn một kỳ rồi nhưng anh có cảm giác nó chưa hề thích nghi nổi. Nó không có dáng vẻ ung dung của năm nhất, ngày nào cũng thấy nó học. Cố sức quá sớm muộn cũng bỏ cuộc.
- Đi thôi, ta dắt em đi ăn tối.
- Sao em dám phiền giáo sư ạ...
- Nhóc thành ra thế này lại phiền ta hơn ấy.
Yêu cầu cần đạt của các thầy có sinh viên theo học tập là đốc thúc chúng cho tới lúc có thành tựu nhất định. Giữa đó còn có phải chăm lo cho chúng sống cho đầy đủ, thế mới là trách nhiệm của người thầy, người làm cha làm mẹ tụi nó. Thầy Tùng rất lười nhận hướng dẫn là vậy, nhưng từ lúc gặp Thạc, anh thấy cũng ổn. Nó tự giác, tự lập, không hề phụ thuộc vào anh. Nhưng thấy nó không làm phiền mình, Tùng bức rứt khó chịu kiểu gì.
Ăn tối kết thúc, Thạc đi theo thầy Tùng tản bộ về ký túc xá.
- Giáo sư, người không đi họp ạ?
Thạc hỏi, thầy Tùng lắc đầu bảo không muốn.
- Ta không thích thì không đi. Nhà ở đâu? Ta đưa nhóc về.
- Em chưa muốn về ạ.
Không phải nói thêm, anh Tùng hiểu ý liền dắt nó vào khuôn viên trường đi dạo. Hai người đi một quãng khá xa, cho tới khi nó thấy mỏi chân đành tìm ghế đá trên hè mà ngồi. Tùng bỏ tay vào túi quần, đứng nhìn con gà nhỏ ngồi một mình trên ghế.
- Dạo này học hành thế nào? Căng thẳng tới bụng cũng không thấy đói sao?
- Không ạ, bỗng nhiên em không muốn ăn thôi.
- Cái bỗng nhiên của em dài ghê nhỉ?
Nó lại không trả lời. Thói quen này làm người ta bực mình, nhưng hiện tại Tùng thấy vẫn ổn. Anh cảm giác giữa hai người vẫn còn khoảng cách, dù sao cả kỳ vừa rồi gặp nó vài lần, không đủ để kết nối với nó. Huống chi thằng nhóc ít nói, điềm nhiên lắm cơ mà.
- Ta không phải lúc nào cũng ở đây. Em phải biết ăn uống cho đủ bữa, không muốn mà đến giờ cũng phải ăn.
- Vâng ạ.
Bất chợt, thầy Tùng hỏi:
- Ở nhà có anh chị gì không?
- Em là con cả ạ.
Thạc không hiểu ý thầy hỏi để làm gì, cũng nghe theo mà đáp lời. Tùng gật gù tỏ ra hiểu được cái gì đó.
- Vậy mười sáu là lớn nhất nhà rồi nhỉ?
Tự nhiên hiểu luôn, Thạc nhíu mày.
- Giáo sư không cần đưa em về trường cấp ba đâu, em là sinh viên rồi ạ.
Mở khoá được góc mặt khác của Thạc, thầy Tùng thấy vui trong lòng. Anh nghĩ rằng chừng đó đã đủ cho thằng nhóc thành thật với giáo sư hơn. Nhưng xem ra, thầy Tùng coi nhẹ cái phòng bị của Thạc nhiều lắm.
Năm ngày sau, quá hạn nộp bài. Trước giờ, Tùng giao bài tập không bao giờ bảo nộp hay sửa bài, lớp của anh, anh biết chúng có làm hết thì đi thi sẽ được bốn điểm qua môn, không làm thì hai điểm học lại. Bài cũng nhiều, anh không rảnh để sửa, duy có nhóc kia anh yêu cầu nó nộp cho mình. Chắc vì một phần anh toàn thấy nó ngủ.
- Bài tập đâu?
Trong phòng riêng của mình, giáo sư chống cằm nhìn thằng nhóc trước mặt, chỉ vào hộp thư trống. Thạc lặng như tờ, lát sau mới ngập ngừng:
- Thưa... vẫn chưa làm xong ạ.
- Đã quá hạn hai ngày rồi, chưa làm xong là chưa làm cái gì?
Lần này Thạc chỉ cúi đầu, nó trộm nghĩ, lý do thật sự giáo sư không tin nổi, lại càng không có lý lẽ nào giúp mình biện hộ. Thôi đành im lặng. Nhưng giáo sư không còn hiền lành như chiều theo cái thói xấu này của nó nữa, Tùng đập mạnh tay xuống bàn.
Bốp!
- Đợi ta tuốt cái lưỡi em thì em mới chịu mở miệng hả!
Thật sự lòng bàn tay nóng lên, muốn nắm cái lưỡi nó tuốt như tuốt bắp cho đỡ tức. Nó bặm môi, càng cúi đầu, tay vò mép áo như khổ sở lắm. Tùng cảm thấy chính mình cũng đang mất bình tĩnh, anh áp tay lên má nó, đẩy đầu thằng nhóc sang một bên, vờ như đánh nhưng không đau một tí nào.
- Qua góc đứng, đếm từ một tới một ngàn.
Lại đếm số, Thạc ghét nhất cái trò này. Nhưng tạm thời nó không biết phải biện hộ thế nào, lại còn suýt chút được ăn một cái tát thật, nó đành cúi đầu ra góc phòng nào xa tầm nhìn của giáo sư nhất. Đứng đếm từng số lí nhí, vậy mà bị nhắc:
- Đếm cho rõ vào.
Hôm nay, nó nghĩ giáo sư sẽ không truy hỏi như mọi khi. Nhưng khác lạ, thầy lại kiên nhẫn ép cung mình, Thạc có chút bỡ ngỡ. Đếm hơn năm mươi, truyền tới tai nhóc là sự bực tức của giáo sư:
- Trước đây ta luôn dung túng cho lỗi lầm của em. Không phải vì ta thấy tội của em không cần điều tra lý do, mà vì ta tôn trọng em. Em không muốn kể, ta sẽ không nhắc tới.
Càng nghĩ càng tức, thầy Tùng gắt gỏng kêu lên:
- Nhưng đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả? Lần thứ bao nhiêu nhóc bỏ mặc lời ta nói rồi? Ta giao việc cho em để em bỏ dở sao?
Lần trước ngất liệm vì bụng dạ không chịu ăn gì, anh đã bắt nó hứa thật nhiều rồi khai báo tình hình ăn uống vào trong báo cáo tuần. Kết quả nó vẫn vách cái mặt của người sắp chết đi nộp bài, với cái báo cáo ghi em vẫn ăn đầy đủ.
Lần này lại là giấy tờ, những thứ đáng lẽ phải đúng quy trình lại bị nó làm sai lệch hết. Thầy Tùng nói rồi, đã không làm thì thôi, làm thì làm cho nghiêm chỉnh.
- Xin lỗi giáo sư, em...
- Không biết nói thì câm miệng.
Tùng thấy nóng buốt lên tận óc. Chán ghét câu xin lỗi rập khuôn của nó. Nhìn lại những đứa nhóc của những giáo sư khác, nhìn sang thằng bé này, quá khác biệt. Sự xa lạ này, thầy Tùng mới thấy nó quá lớn. Mối quan hệ giữa hai người chưa đủ cho nó thành thật với anh hay sao? Tại sao phải đối đã lạ lùng như thế.
- Giáo sư... - Khi này, giọng nhóc yếu ớt đi - Giáo sư, em biết sai rồi ạ...
- Ta không cần em nhận sai.
Nói, phải nói, phải thanh minh chứ. Tại sao lại không nói, thầy Tùng tức chết mất.
- Không đếm nữa, qua đây đi.
Vừa quay mặt lại, nó nhìn anh lấy vài giây liền nước mắt rơi lã chả. Cái quần què gì vậy? Thầy Tùng ngớ người ngay.
- Giáo sư... hức giáo sư...
Lỡ đanh giọng mắng nó rồi, anh không thể xả vai ngay. Thầy Tùng cau mày quan sát thằng nhóc lết từng chút qua chỗ mình.
- Khóc lóc cái gì? Có miệng khóc mà không có miệng nói à?
Nó liền lau sạch nước mắt, đáng thương tới anh thấy mình còn quá đáng.
- Em sai rồi ạ... - Nhóc tỏ rõ vẻ tủi thân, hai tay đặt lên đầu gối của Tùng, làm sao anh cứng miệng mãi được.
- Ta hỏi em, tại sao đến hôm nay vẫn không làm xong bài? Em không trả lời được thì về đi, không cần ở đây khóc lóc với ta.
Nói dứt câu thầy Tùng liền hối hận. Mình cứng cỏi thế để làm gì? Trước mặt anh chỉ là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, anh nói thách nó lỡ nó bỏ đi về thật thì sao? Nhưng nhóc không làm thế, nó buồn bã khom lưng, hạ gối quỳ xuống, áp mặt lên hai bàn tay đặt trên đầu gối của thầy. Cứ thế ấm ức khóc.
Tùng nghĩ nó cần chút thời gian, để nó như vậy hoài không phải cách, anh hắng giọng:
- Nhóc có muốn... uống chút trà không?
___________________________
Sướng nhất anh thạc nha, có ai đang bị mắng mà được rủ ún trà sữa ko, thích nha thích nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com