Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Cậu thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó mà đờ người ra thì cậu gõ nhẹ xuống bàn hỏi
- Sao vậy
Anh vội lắc đầu
- Không có gì
- Tôi thấy anh cứ nhìn mãi vào đấy như người mất hồn ý
- Cậu nghĩ nhiều làm gì
Anh nói vậy nên cậu cũng không hỏi gì nhiều nữa. Dọn dẹp xong mọi thứ thì cũng đến trưa. Anh có ngỏ lời muốn đưa cậu đưa đi ăn nhưng cậu lại muốn về nhà. Anh cũng chở cậu về nhà. Suốt quãng đường về nhà hai người chả nói gì, im re. Cậu thì nghiêng người nhìn ra cửa kính, anh thì tập trung lái xe.
Hoá ra vậy là nhầm rồi. Thật sự giữa họ còn cái gì đó làm khoảng cách, hai người vẫn chưa thể hoàn toàn hoà hợp với nhau. Cảm giác như đối phương chỉ làm qua loa cho có với mình thôi. Mà kể ra nó cũng đúng, mới chỉ gần một tuần mà, làm sao có thể thân thiết đến mức đó.
Về đến nhà cậu nằm ngay trên sofa rồi chùm chăn kín người, anh cũng chỉ biết nhìn mà không nói gì, chính anh cũng chả hiểu cậu bị gì. Hai người cứ im lặng như vậy, im lặng đến nỗi cả nhà chỉ nghe thấy bên ngoài và tiếng sủa của Chopper. Cứ như vậy cho đến tối, ăn trưa cũng chả ai ăn luôn, anh cũng ở trên phòng từ lúc về đến tối, không có xuống dưới nhà.
Đến tầm 8h hơn thì anh từ trên tầng đi xuống, thấy cậu vẫn nằm chùm chăn ở đấy nên anh bước đến gần xem thế nào. Anh nhẹ nhàng vén một góc chăn lên, cả khuôn mặt bầu bĩnh với hai má phúng phính của cậu hiện ra trước mắt anh. Anh nhẹ nhàng vuốt má cậu một cách yêu chiều, bất giác khoé miệng anh mỉm cười.
Anh luồn tay rồi bế phốc cậu lên, chả hiểu cậu ngủ kiểu gì mà anh bế cậu lên như vậy cũng không biết. Anh bế cậu lên trên phòng vì cậu nằm đấy anh nhìn thấy thương.
Vừa đặt cậu xuống giường thì cậu tỉnh. Cậu mở choàng mắt ra nhìn anh chằm chằm.
- Bế tôi lên đây làm gì
- Mẹ ở dưới nhà
Anh suy nghĩ gì mà đáp vậy. Anh nói dối!! Nhưng chẳng hiểu sao anh lại nói như vậy. Là do bí lời?? Không suy nghĩ kịp?? Hay nó chất chứa hàm ý gì??
- Mấy giờ rồi mà mẹ còn đến
- Hơn 8h rồi
- Đã muộn vậy rồi sao
*ting*
Một bức ảnh được gửi vào máy anh. Nhìn bức ảnh mà anh ngớ người, anh đã sơ suất khi không để ý đến chi tiết nhỏ này. Bức ảnh đó là cái vali và hành lí của cậu, bà Jong không biết từ bao giờ mà đã chụp lại gửi cho anh rồi chất vấn là tại sao đồ của cậu lại để ở đấy, rồi hỏi có phải anh ngược đãi cậu không. Bà Jong chỉ toàn quan tâm cậu, riết rồi anh chẳng biết ai mới là con ruột.
Anh đưa máy cho cậu
- Mẹ thấy rồi
- Ơ giấu kĩ như vậy mà vẫn tìm được, mà mẹ ở dưới nhà thì sao không lên đây nói luôn mà lại gửi tin nhắn
Anh chột dạ
- Ai biết, tí mang đồ lên để vào tủ quần áo của tôi đi
- Không cần, tôi để tạm vào đâu đó là được
- Nghe tôi đi, chỉ một chi tiết nhỏ cũng sẽ khiến mẹ tôi để ý
- Anh xuống nhà xem bà ấy còn ở đây không, rồi tiện thể mang cả đồ của tôi lên
- Ai chủ nhà?
- Đi đi, ý kiến ý cò gì
Vậy mà anh lại nghe theo cậu đi xuống dưới nhà lấy hộ đồ mang lên phòng. Vừa đi lại còn vừa cười. Anh điên thật rồi, hàng loạt những hành động cử chỉ cho đến biểu cảm đều cho biết anh đã dính phải condi tình yêu rồi. Nhưng hình như anh vẫn chưa biết hiện tượng này của mình, một con người lúc nào mặt cũng nghiêm túc đến nỗi người đối diện phải hãi dùm, vậy mà bây giờ thì nó khác hoàn toàn, rồi dần dần anh cũng sẽ bị cậu "thu phục" thôi.
Anh mang đồ cho cậu lên thì thấy cậu nằm vắt chân lên chơi điện thoại. Nhìn cái cảnh này chẳng khác nào chồng phục vụ vợ mình.
Anh để vali của cậu ở đấy rồi leo lên giường bấm điện thoại. Mỗi người ôm một cái điện thoại, người đầu giường bên này, người đầu giường bên kia, chẳng ai liên quan đến ai.
Tự nhiên cậu sực nhớ ra gì đó rồi nhìn sang anh. Thấy anh vẫn không có phản ứng gì cậu lại càng thấy lạ. Bình thường là anh sẽ lấy chai xịt khuẩn rồi xịt đầy người cậu rồi, nhưng hôm nay cậu chưa thấy anh xịt vào người mình một lần nào. Bằng một thế lực nào đó mà cậu đã lấy tay mình đặt lên bàn tay anh. Anh đang lướt lướt thì khựng lại nhìn vào tay mình. Hai người cứ giữ nguyên như vậy cho đến khoảng mấy phút sau.
- Thích hay gì mà nắm tay tôi
Cậu nhanh chóng rụt tay về
- Anh hết bị bệnh sạch sẽ rồi à
- Bệnh sạch sẽ??
- Tôi thấy anh lần nào đụng vào người tôi hay ngồi gần là sẽ xịt khuẩn khắp người tôi
Anh bỗng dưng cứng họng. Anh biết nói thế nào bây giờ, vì chính anh cũng chẳng biết nguyên nhân. Anh im re luôn. Nhưng cậu vốn có tính tò mò nên hỏi đến cùng
- Này, trả lời đi chứ
- Hả
- Tôi nói anh không nghe gì à
- Không rõ
Cậu chán chả buồn hỏi nữa. Người ta hỏi xong không trả lời cứ hả hả thì có tức không.
Lại vẫn là khung cảnh ấy, hai người lạnh nhạt với nhau. Cậu nằm một hồi rồi lại thiếp đi lúc nào không biết. Anh vẫn nằm cạnh đấy mà cậu ngủ anh cũng không biết luôn.
Anh nằm để tay lên trán suy tư. Anh chẳng thể chắc chắn rằng mình yêu cậu hay chỉ là rung động nhất thời. Anh luôn nghĩ nó là chỉ là nhất thời, vì quá lâu bản thân không yêu đương nên mới có cảm giác đó.
Nói là anh nghĩ nhưng thực chất là anh đang cố giấu đi cảm xúc thật của mình. Cái cảm xúc đã rất lâu rồi anh mới có lại, cái cảm giác mong chờ, cái cảm giác mập mờ. Nó rất khó để phân biệt giữa yêu và rung động. Anh chẳng muốn mở lòng với ai cả, từ những cuộc tình trước nó đã để lại quá nhiều vết xước trong anh, như vậy là đã quá đủ rồi, anh không muốn mình phải chịu thêm bất kì vết xước vào do tình yêu mang lại nữa.
Nhưng mà nếu để nói là không muốn tiếp nhận một mối quan hệ mới thì rất khó. Nó là cảm xúc tự nhiên của mình, làm sao có thể chối được. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, kiểu gì thì anh cũng sẽ nhận ra tình cảm của mình thôi.
Anh nghĩ ngợi lung tung một hồi thì quay sang nhìn cậu. Thấy cậu ngủ anh đưa sát mình mặt vào nhìn. Từng đường nét trên khuôn mặt cậu sắc sảo vô cùng, tựa như nét vẽ. Chẳng do dự gì mà anh lấy tay khẽ vuốt lên môi cậu. Đôi môi mềm mại căng mộng đỏ hồng anh kẽ chạm lên. Bằng một sức mạnh nào đó mà anh đã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu. Hôn xong anh nhìn cậu khoảng chừng 3s thì vội quay sang hướng khác. Lúc này não anh mới kịp load được là mình đang làm gì. Anh đưa tay chạm vào môi mình, anh nhớ cái cảm giác vừa rồi, nó mềm mãi như bông.
Anh bật dậy nhìn cậu một cái rồi đi thẳng xuống nhà. Lúc anh đi thì cậu mở choàng mắt ra với vẻ mặt kinh ngạc. Cậu không ngờ là anh đã hôn mình, và càng không ngờ tới nữa là cậu chẳng phản kháng gì mặc dù lúc đó cậu còn thức. Cậu ngơ người luôn, cậu đang thắc mắc tại sao anh lại hôn mình. Nụ hôn này thực sự lạ lẫm với cậu, nó như mang một hàm ý nào đó, nó muốn mình phải tự nhìn ra nguyên nhân rồi ngấm nó vào bản thân. Cậu tự nhiên thấy xấu hổ rồi rúc vào chăn. Chẳng lẽ cậu cũng có cái gì đó với anh??
Anh ở dưới nhà thì đã gọi điện cho bà Jong. Anh cần bà trả lời hộ mình rằng cảm xúc lúc này là gì. Bà Jong biết con mình đã sa vào lưới tình rồi nên tận tình chỉ bảo, còn bày ra cho mấy trò cho anh tán cậu. Bà vui vô cùng, may lần này anh đã không hất hủi con nhà người ta như mọi lần trước nữa, anh chịu mở lòng rồi!!!
Bà Jong vừa kết thúc cuộc gọi với anh thì lập tức quay sang vỗ vai chồng
- Thằng Mew nó có tình cảm với Gulf rồi
Ông Jong đang buồn ngủ mà nghe cái tỉnh luôn
- Thật hả??
- Thật, nó vừa gọi điện cho tôi xong
- Tốt rồi, bảo ông bà Trap chuẩn bị cưới thôi
- Từ từ để bọn trẻ vun đắp tình cảm đã
Anh đột nhiên báo tin đó làm đêm hôm ông bà Jong vui đến nỗi không ngủ được. Anh cũng vậy, anh định nói thẳng với cậu nhưng lại sợ cậu từ chối mình nên đã chọn cách từ từ chậm rãi, mưa rầm thấm lâu!!!
Anh ở dưới nhà một lúc rồi đi lên trên tầng. Cậu ở trong phòng nghe thấy tiếng mở cửa thì liền rúc vào chăn giả vờ ngủ. Anh chậm rãi bước về phía cậu. Cậu cảm nhận được anh đã nằm lên giường và đang nhích về phía mình. Tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết, cứ như muốn nhảy ra ngoài.
Điều cậu không ngờ tới là anh đã ôm cậu!!! Anh đã ôm cậu rồi kéo vào lòng mình. Cậu không biết làm thế nào bây giờ. Nếu đẩy ra thì về sau nhìn mặt nhau kiểu gì nữa, mà cứ để vậy thì chắc cậu bị bệnh tim mất.
Nói vậy nhưng cuối cùng cậu vẫn nằm im để anh ôm. Tầm một lúc sau cậu nghĩ anh đã ngủ rồi nên nhẹ nhàng sờ lên tay anh. Bàn tay gân guốc nhìn tưởng chừng như rất thô bạo nhưng nó lại nhẹ nhàng đến lạ thường. Cậu ấn nhẹ vào mấy cái gân trên tay anh, nó hiện rất rõ, rất nhiều. Bỗng nhiên tay cậu bị nắm chặt, cậu giật mình rụt tay lại nhưng ông được. Là anh tóm tay cậu, cậu biết đó là anh nên càng sợ hơn.
Trong phút chốc anh xoay người cậu lại, cậu nhắm tịt mắt không dám nhìn.
- Hành động vừa nãy là sao
Anh cất tiếng hỏi mà cậu không dám hé răng nửa lời.
- Trả lời
Cậu lắp bắp
- Thì... thì tại..
- Mở mắt ra trả lời
Cậu lắc đầu nguây nguẩy. Anh lấy tay đặt nhẹ lên má cậu
- Anh cho em giải thích
Cậu thấy anh đổi cách xưng hô thì cũng nhẹ nhõm bớt sợ đi một chút.
- Tại... anh ôm em.. nên
Cậu vẫn nhắm tịt mắt mà không biết anh đang cười. Anh cười vì sự ngốc nghếch của cậu, cười vì biết cậu cũng có tình cảm với mình. Anh biết câu trả lời nhưng vẫn muốn trêu chọc cậu.
- Nên??
- Nên... em chỉ vô tình chạm vào thôi
- Vô tình chạm vào?? Anh thấy em mân mê tay anh mà
_______________________________________________

hé lâuuuu mn, t ngóc lên đăng truyện r nek, tưởng là 2 tuần nma hơn 1 tuần là t thi xng ròiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com