Chap 8
Cậu hết đường chối luôn. Cậu không biết nói gì bây giờ, đột nhiên cậu mở mắt ra nhìn thẳng vào mắt anh nói
- Lúc nãy anh cũng hôn em mà
Anh hơi khựng lại nhưng ngay lập tức đã lấy lại vẻ bình tĩnh rồi nói thẳng
- Anh yêu em!!
Cậu bị sốc mà há hốc mồm
- Sao?... chắc chứ??
- Nói thật đấy
- Chứng minh??
Chẳng ngần ngại gì mà anh kéo cậu về phía mình rồi hôn. Không còn là nụ hôn nhẹ nhàng vướng vân nữa, mà thay vào đó là một nụ hôn sâu. Anh dùng lưỡi tách hai cánh môi của cậu ra rồi luồn thẳng lưỡi vào mạnh mẽ khuấy động bên trong khoang miệng của cậu. Cậu hài lòng với cách chứng minh của anh, phối hợp để hai bên có cảm nhận rõ nhất.
Môi lưỡi rời nhau ra kéo theo đó là một sợi chỉ bạc. Cậu ánh mắt mơ hồ nhìn anh, anh thì bày ra vẻ mặt đắc ý
- Vẻ mặt này là sao đây
- Tại sao không nói ra
- Thì anh cũng có nói ra đâu
- Tại sợ em không chấp nhận
- Anh mà cũng biết sợ
- Sợ chứ
Nói rồi anh rúc vào lòng cậu ngọ nguậy, cậu đứng hình luôn. Hình ảnh một tổng giám đốc mặt lúc nào cũng như vừa bị kiến lửa đốt vậy mà bây giờ lại tươi cười rúc vào lòng cậu.
- Anh bị sao vậy
Anh ngơ ngác
- Bị sao là bị sao
- Cái vẻ ngoài lạnh lùng đâu
- Vứt rồi
- Với ai cũng vậy?
- Không hề, chỉ vậy với riêng em
Cậu nghe mà lòng dâng lên cảm xúc vừa vui vừa tự hào. Cậu tự hào vì cuối cùng "cái tảng băng di động" kia đã chịu tan chảy vì cậu. Cậu vui vì không phải tự mình đa tình.
- Vậy thì tốt
Hai người cứ thế ôm nhau ngủ đến sáng.
Đến sáng hôm sau. Dù là thứ 2 nhưng cả hai vẫn nằm chổng vó lên đấy ngủ mà chả thèm đến cty. Mà giám đốc còn nằm trên giường thì "nhân viên" việc gì phải xoắn.
Cái cảm giác sáng dậy mà người đầu tiên mình nhìn thấy là người mình yêu thật sự rất tuyệt. Cậu còn không tin chính mình sẽ yêu một người như anh. Một người khô khan cọc cằn nhưng đôi khi cũng ấm áp, cậu mong anh sẽ thay đổi cái khô khan của mình đi, trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, ấm áp để cậu có thể nương tựa cả đời!!
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên eo cậu kéo về phía mình.
- Nhìn gì vậy
Anh nở nụ cười rạng rỡ với cậu, cái nụ cười mà cậu chưa bao giờ thấy nó xuất hiện trên khuôn mặt nghiêm nghị của anh.
- Anh cười cái gì
- Cười vì em
- Vì em??
- Ừm, anh còn nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ yêu nhau. Vậy mà giờ thì khác, đúng là không nói trước được điều gì
Cậu ôm chặt lấy anh. Cảm giác lạ lắm, như thể cậu đã gửi gắm cả đời mình cho người đàn ông này vậy. Muốn được chở che, muốn được yêu thương, muốn được nâng niu chiều chuộng, tất cả cậu chỉ muốn anh thật lòng yêu mình, chỉ vậy thôi là đủ rồi.
Cậu sực nhớ ra mình còn phải đi làm nên đã bật dậy rời khỏi vòng tay anh, anh chớp nhoáng nắm lấy tay cậu kéo ngã về phía mình.
- Em còn đi làm mà
- Giám đốc còn nằm đây thì em lo cái gì
- Anh đúng là, dậy được rồi đấy. Hazz giám đốc mà lười quá
- Anh mà lười thì sẽ không có ngày hôm nay đâu, anh không hề lười tí nào
- Rồi anh không lười, mời giám đốc dậy vệ sinh cá nhân rồi đi làm hộ tôi cái ạ
- Hôm nay không đến cty, đến nhà ba mẹ em đã
- Làm gì
- Em cứ đi rồi sẽ biết
Anh cười hàm ý, cậu chả hiểu gì nên chỉ đành nghe lời cùng anh về nhà ba mẹ. Anh và cậu ăn mặc tươm tất, quần áo chỉnh tề đi xuống nhà.
- Ơ em tưởng mẹ anh ở đây mà
Anh nói thẳng
- Bà ấy làm gì có ở đây, hôm qua cũng vậy
- Vậy là anh lừa em??
Anh ôm eo cậu hít một hơi ở hõm cổ cậu.
- Anh không lừa em thì sao có vợ được
- Quá ghê gớm
- Thôi em xem còn quên mang gì không rồi mình đi
- Nhưng còn chưa ăn sáng mà
- Tí đi anh mua cho, hoặc ăn ở nhà ba mẹ cũng được
Anh chở cậu về nhà ông bà Trap. Hôm qua bà Jong cũng đã nói cho bà Trap biết về chuyện của anh và cậu. Bà Trap vui đến nỗi thao thức cả đêm, ông Trap cũng không kém. Cuối cùng thì kết quả họ mong muốn đã đạt được.
Anh bất ngờ đi vào, ông bà Trap đang ngồi ở sofa, bà Trap đang làm bữa sáng, nghe thấy tiếng động liền nhìn về phía cửa nhà.
- Mew hả con, vào nhà đi
- Gulf đâu con
- Em ấy đang lấy đồ ở xe ạ
Ông bà Trap thấy anh thì vui vẻ tiếp đón như con ruột.
- Con gửi ba mẹ ít quà ạ
Thấy anh thay đổi kính ngữ ông bà Trap lại càng vui gấp bội. Ông Trap vỗ vai anh
- Tốt, tốt lắm
- Ba mẹ quên đứa con ruột này rồi à
Cậu ghen tị nhưng lại cũng vui mừng.
- Quên sao được, con vào đi
- Hai đứa ăn sáng chưa
- Chưa ạ
- Vậy ngồi xuống đây tiện thể ăn chung với ba mẹ luôn
- Vâng
Anh tinh tế kéo ghế cho cậu rồi mình mới ngồi xuống. Bữa cơm mọi người nói chuyện rôm rả, anh liên tục gắp thức ăn cho cậu. Ông bà Trap ngồi đấy mà nhớ lại hồi trẻ của mình, hạnh phúc biết bao.
Anh mở lời.
- Ba mẹ, con muốn đăng kí kết hôn với Gulf ạ
Ông bà Trap đồng ý ngay.
- Được, vậy thì tốt quá, con đã nói chuyện với ông bà Jong chưa
- Con chưa, con định tí nữa sẽ nói ạ
- Hoan hỉ, quá hoan hỉ rồi
Mọi người vui mừng cười lớn. Riêng chỉ cậu thì như đứng hình tại chỗ. Cậu kéo kéo vạt áo của anh nói nhỏ
- Như vậy có sớm quá không
- Em không yêu anh??
- Không phải, tại em thấy nó quá đột ngột
Anh nắm chặt lấy tay cậu
- Yên tâm, em chỉ cần yêu anh thôi, không cần nghĩ ngợi gì cả
Nghe được câu này của anh, lòng cậu như nở hoa. Cậu nở nụ cười tươi gật gật đầu nhìn anh.
Ăn xong anh ở lại nói chuyện với ông bà Trap một chút rồi xin phép dẫn cậu về nhà để bàn về việc đăng kí kết hôn với ông bà Jong.
- Con xin phép
- Có gì thì báo cho mẹ nha
- Vâng, con chào ba mẹ
Vào đến xe anh không giấu nổi được niềm hạnh phúc mà ôm chặt lấy cậu. Anh nhanh chóng hít hà mùi hương của cậu rồi nhẹ nhàng hôn cậu một cái.
- Ưm.. đang người đường mà
- Bây giờ về nói với ba mẹ anh nữa là chúng ta đi kết hôn
- Anh không lo lắng gì à
- Lo gì
- Lo vì em sẽ là người cùng anh đi hết quãng đường đời còn lại, anh còn chưa rõ về tính cách của em, anh không sợ lấy em về rồi hối hận à
- Không cưới em mới là điều hối hận của anh, lo gì mấy cái đó
- Anh dửng dưng quá ha
- Đâu có, anh nghiêm túc mà
- Rồi anh có định lái xe không
- Đây, tuân lệnh vợ
Cậu không đáp mà quay mặt về phía cửa sổ cười mỉm. Giờ phút này cậu chẳng muốn gì ngoài anh, chỉ cần anh ở bên cạnh thôi là cậu đã cảm thấy an toàn và hạnh phúc lắm rồi.
Đến nhà ba mẹ anh. Anh xuống xe mở cửa cho cậu rồi hai người đi vào trong. Ông bà Jong thấy bóng cậu thì vội chạy lại. Bà Jong gạt hẳn anh sang một bên, tay đỡ lấy cậu.
- Vào đi con
- Ơ mẹ
- Mẹ con gì, có vào nhà không, cho đứng đấy bây giờ
Anh lèm bèm
- Riết rồi con như con ghẻ ý
Ông Jong vỗ vai cậu
- Cảnh tượng này còn dài
Bà Jong đưa cậu vào nhà, bà cùng cậu ngồi xuống sofa.
- Con với thằng Mew thế nào rồi
- Tốt ạ
- Tối qua đêm hôm nó gọi cho mẹ rồi hỏi này hỏi nọ xong cúp máy cái rụp luôn
Cậu ngợ ngợ đoán ra tại sao hôm qua anh lại dám nói thẳng với cậu như vậy. Anh thấy mẹ mình nói vậy thì xấu hổ vô cùng. Ai lại đi kể cái chuyện đó ra chứ.
- Mẹ à
- Con xấu hổ cái gì
Cậu cười thầm. Anh nghiêm túc ngồi đối diện với bà Jong.
- Mẹ à, con muốn đăng kí kết hôn với Gulf
Không ngoài dự đoán của anh, bà Jong đồng ý ngay lập tức.
- Được, đăng kí xong rồi tổ chức đám cưới luôn
Ông Jong lên tiếng
- Nhưng ở Thái sẽ không được kết hôn đồng giới, ba nghĩ con nên sang Mĩ để đăng kí kết hôn rồi về Thái
- Vâng, con tính sẵn rồi. Chiều nay con và Gulf sẽ bay sang đó
Anh dẫn cậu đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cậu không ngờ anh đã tính hết như vậy rồi.
- Chiều nay luôn hả, vậy cty thì sao
- Con cứ đi cũng Mew đi, cty có người khác lo rồi
- Vâng
Chuyện lớn này coi như viên mãn lắm rồi. Cả hai gia đình đều đồng ý và chấp thuận. Anh và cậu cũng hạnh phúc mà không gò ép gì. Hai người ngồi hàn huyên với ba mẹ anh một chút rồi xin phép ra về để chuẩn bị cho chuyến bay chiều nay.
Về đến nhà cậu nằm vật ra sofa. Anh tháo giày cho cậu, cậu vội xua tay
- Không cần, em tự làm được mà
- Em còn ngại gì nữa
Anh nhất quyết muốn tháo giày cho cậu. Theo người Thái thì chân là bộ phận dơ bẩn và thấp kém nhất trên cơ thể, không thể tùy tiện đụng vào, đặc biệt với người có vai vế xã hội lớn hơn mình. Vậy mà anh lại chẳng ngại ngần gì muốn tháo giày cho cậu.
- Sau này anh không cần làm như thế đâu
Anh ôn nhu xoa đâu cậu.
- Không sao mà
Xoa đầu cũng vậy, nó là bộ phận được coi là cao quý nhất trên cơ thể. Nếu tùy tiện đụng vào hoặc sờ vào thì sẽ rất mất lịch sự. Nhưng cậu lại không thấy vậy, cậu lại thấy vui vì hành động của anh mà để cho anh xoa đầu. Per béo hình như cũng muốn, nó chạy lại dụi dụi vào chân anh. Anh cười rồi xoa đầu nó cưng nựng. Nhìn họ y như một gia đình hạnh phúc!!!
Anh đi cho Per béo ăn rồi làm chút đồ ăn cho cậu ăn trưa rồi hai người nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến bay chiều nay. Anh định là sẽ đi về trong ngày luôn, đa số các thủ tục anh đã làm gần hết rồi, chỉ cần sự có mặt và chữ kí của cậu nữa là hai người chính thức về chung một nhà.
Hai người nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian ngắn rồi lại dậy để chuẩn bị bay luôn. Cậu ngủ chưa đủ, chợp mắt mới được một tí nên lúc anh gọi dậy vẫn còn mắt nhắm mắt mở lè nhè không muốn dậy. Sau một hồi kéo qua kéo lại thì anh cũng gọi được cậu dậy. Hai người chuẩn bị xong xuôi hết rồi, do là về luôn trong ngày nên anh cũng chẳng mang gì nhiều, chủ yếu mang đồ cần thiết nhất có thể thôi. Anh gọi điện cho Duke đến trở anh và cậu ra sân bay. Duke đưa họ đến sân bay xong thì chào tạm biệt rồi đi về. Thấy bạn hạnh phúc nó cũng vui lây.
_______________________________________________
t bỏ công ra vt cho đọc mà toàn đọc chùa v:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com