Chapter 11
Mùa hè đến, và năm học kết thúc. Jihoon và Hyeonjun bước vào kỳ nghỉ, nhưng mối quan hệ giữa họ vẫn chưa thực sự hoàn toàn ổn định. Mặc dù đã cùng nhau vượt qua nhiều thử thách, nhưng cuộc sống không bao giờ dễ dàng. Những cảm giác lo lắng về tương lai, về những thay đổi trong cuộc sống cá nhân của cả hai, vẫn cứ âm ỉ tồn tại trong lòng.
Jihoon quyết định dành phần lớn kỳ nghỉ này để suy nghĩ về những gì cậu thật sự muốn. Cậu không muốn mối quan hệ này chỉ là sự chạy trốn khỏi những nỗi cô đơn, mà là một sự kết nối thực sự, một thứ gì đó sâu sắc hơn.
---
Một buổi chiều muộn, Jihoon và Hyeonjun ngồi cùng nhau tại một quán cà phê nhỏ, nơi mà họ thường lui tới khi muốn có một không gian riêng biệt. Hôm nay, không khí có phần khác thường. Hyeonjun không cười như mọi khi, mà ngồi yên lặng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng cuối ngày dần nhạt đi.
Jihoon thấy sự im lặng này có gì đó kỳ lạ. Cậu biết Hyeonjun đang nghĩ về điều gì đó, nhưng không muốn lên tiếng vội. Tuy nhiên, không gian giữa họ vẫn quá nặng nề.
— Cậu đang nghĩ gì vậy? — Jihoon không kiềm được sự tò mò và lo lắng trong lòng, nên lên tiếng hỏi.
Hyeonjun quay lại, ánh mắt cậu có gì đó mơ hồ, như thể đã suy nghĩ rất nhiều nhưng chưa sẵn sàng chia sẻ.
— Tớ chỉ đang nghĩ về... tương lai. — Hyeonjun đáp, giọng có chút mệt mỏi. — Sau khi tốt nghiệp, tớ sẽ đi học xa, và... cậu cũng sẽ có những kế hoạch riêng. Tớ không biết liệu chúng ta có thể tiếp tục như thế này không.
Jihoon nhìn Hyeonjun, sự lo lắng trong lòng cậu dâng lên. Cậu không nghĩ rằng sự chia ly của thời gian và không gian lại đến quá sớm, nhưng thật sự, điều này đã luôn hiện hữu trong suy nghĩ của cả hai.
— Tớ hiểu… — Jihoon nói, mắt nhìn thẳng vào Hyeonjun, nhưng giọng cậu nhẹ nhàng. — Tớ cũng nghĩ về điều đó. Chúng ta không thể cứ mãi ở trong vỏ bọc của sự an toàn. Cả hai đều sẽ có những lựa chọn mới, những cơ hội mới. Nhưng điều quan trọng là, dù có đi đâu, cậu có thể luôn tin rằng tớ sẽ luôn ở đây. Tớ sẽ không bao giờ buông tay.
Hyeonjun im lặng một lúc lâu, như thể đang suy nghĩ về những gì Jihoon vừa nói. Cậu rất trân trọng những lời ấy, nhưng trong lòng vẫn có một chút e ngại. Mối quan hệ này không thể mãi mãi được như thế, đặc biệt khi cả hai phải đối mặt với những thử thách của thời gian và khoảng cách.
— Nhưng nếu có ngày chúng ta không thể tiếp tục được nữa thì sao? — Hyeonjun hỏi, giọng đầy nghi vấn.
Jihoon nắm tay Hyeonjun, không hề do dự.
— Nếu ngày đó đến, chúng ta sẽ cùng nhau đối diện. Tớ tin rằng tình yêu không phải là việc phải giữ chặt lấy nhau mọi lúc mọi nơi. Tình yêu thực sự là việc tôn trọng nhau, cho nhau không gian và tự do, nhưng vẫn luôn có mặt khi cần. Nếu một ngày chúng ta không thể tiếp tục, ít nhất tớ sẽ không có gì phải hối tiếc. Tớ đã yêu cậu bằng cả trái tim mình.
Hyeonjun cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Jihoon, và một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng cậu. Mặc dù không có lời hứa chắc chắn, nhưng cậu hiểu rằng mối quan hệ này vẫn còn giá trị, vẫn có thể tiến xa hơn nếu cả hai đều đủ kiên nhẫn và chân thành.
---
Những ngày sau đó, cả hai cố gắng sống trong hiện tại, không quá bận tâm về những điều chưa xảy ra. Jihoon và Hyeonjun tiếp tục gặp nhau, chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ và nhẹ nhàng. Họ không nói quá nhiều về tương lai nữa, mà dành thời gian tận hưởng những ngày tháng này.
Một buổi chiều, khi Jihoon đưa Hyeonjun về nhà sau một buổi hẹn, Hyeonjun quay lại nhìn cậu, ánh mắt đầy sự cảm kích.
— Tớ rất cảm ơn cậu. — Hyeonjun nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chân thành. — Cậu đã khiến tớ cảm thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn, không phải lo lắng quá nhiều về những gì sẽ đến.
Jihoon mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc Hyeonjun.
— Tớ chỉ muốn cậu hạnh phúc. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn là bạn, là những người đã từng đi cùng nhau một chặng đường dài.
Hyeonjun khẽ gật đầu, đôi mắt cậu sáng lên như thể đã tìm thấy một chút yên bình trong sự bất định của tương lai.
---
Cuối cùng, dù không có những lời hứa suốt đời hay cam kết vĩnh cửu, Jihoon và Hyeonjun đã tạo dựng cho mình một mối quan hệ vững vàng bằng sự thấu hiểu và sự tự do. Họ không ép buộc nhau, không lo sợ những điều chưa biết. Họ chỉ đơn giản là yêu nhau, trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau, và cùng nhau đối mặt với mọi thử thách của cuộc sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com