Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12

Mùa hè dần trôi qua, và chỉ còn vài tuần nữa là cả hai sẽ phải đối mặt với những quyết định lớn trong cuộc đời. Jihoon và Hyeonjun đã dành rất nhiều thời gian bên nhau, nhưng những lo lắng về tương lai không bao giờ biến mất. Họ vẫn chưa biết liệu mối quan hệ này có thể tiếp tục khi cả hai đều có những con đường riêng, những ước mơ riêng.

Cả hai quyết định dành một buổi chiều cuối cùng của mùa hè để đi du lịch cùng nhau, như một cách để tạm gác lại những suy nghĩ, và chỉ sống trong khoảnh khắc hiện tại. Họ cùng nhau đi đến một thị trấn nhỏ ven biển, nơi mà những làn sóng vỗ về bờ, và không khí yên bình đến mức mọi căng thẳng dường như đều tan biến.

---

Khi họ tới nơi, ánh chiều tà chiếu rọi trên mặt biển, tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp. Jihoon và Hyeonjun ngồi trên một bãi đá ven biển, im lặng nhìn ra xa. Gió thổi nhẹ, mang theo hương biển mặn mà, khiến cả hai cảm thấy thoải mái và thư giãn hơn bao giờ hết.

— Cậu có bao giờ nghĩ về việc sẽ đi xa không? — Jihoon đột nhiên hỏi, giọng có chút lo lắng.

Hyeonjun nhìn về phía chân trời, ánh mắt như đang nhìn vào một thế giới vô hình mà chỉ riêng cậu mới có thể cảm nhận được. Cậu không vội vàng trả lời mà chỉ im lặng, như thể đang cân nhắc từng từ.

— Tớ nghĩ về việc đó rất nhiều. Nhưng... — Hyeonjun quay lại nhìn Jihoon, đôi mắt đầy sự suy tư. — Tớ không muốn rời xa cậu. Tuy nhiên, tớ cũng không thể bỏ qua những cơ hội mà cuộc sống mang đến. Tớ biết mình phải đi học ở xa, và đó là một quyết định rất quan trọng.

Jihoon nhìn Hyeonjun, trong lòng cảm thấy như có một cái gì đó đang rạn vỡ. Cậu không thể ngăn mình nghĩ đến những điều tồi tệ nhất, rằng một ngày nào đó, họ sẽ không còn bên nhau. Nhưng cậu cũng hiểu, nếu Hyeonjun không theo đuổi ước mơ của mình, cậu ấy sẽ không thể sống hạnh phúc.

— Tớ hiểu mà. — Jihoon nhẹ nhàng nói, nhưng giọng cậu lộ rõ sự nghẹn ngào. — Nhưng liệu chúng ta có thể tiếp tục mối quan hệ này khi mà khoảng cách giữa chúng ta ngày càng lớn không?

Hyeonjun nhìn Jihoon, đôi mắt cậu mở rộng, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời mà chính bản thân cậu cũng không có. Cả hai ngồi im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng sóng vỗ về, như thể thời gian cũng muốn ngừng lại để cho họ có cơ hội suy nghĩ về tất cả.

— Cậu không sợ sao? — Hyeonjun hỏi, giọng cậu thấp xuống. — Sợ rằng mọi thứ sẽ thay đổi, rằng mối quan hệ này sẽ không thể duy trì khi cả hai đều đi theo con đường riêng của mình?

Jihoon hít một hơi dài, nhìn vào mắt Hyeonjun, cố gắng kiềm chế cảm giác xót xa trong lòng.

— Tớ sợ, tất nhiên là sợ. Nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đôi khi, chúng ta phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn. Nếu chúng ta yêu nhau đủ, thì dù có xa nhau, tình cảm ấy cũng sẽ tồn tại. Nếu không, thì có lẽ chúng ta sẽ phải chấp nhận rằng mối quan hệ này đã đến lúc kết thúc.

Hyeonjun im lặng, đôi mắt cậu dần rơi vào khoảng không mênh mông. Cậu biết rằng thời gian sắp tới sẽ là một thử thách lớn, và những gì Jihoon nói là sự thật. Tình yêu không phải lúc nào cũng bền vững, và đôi khi, con người phải buông tay để cho nhau tự do. Nhưng liệu Hyeonjun có đủ can đảm để bước tiếp một mình, khi đã quá quen với sự hiện diện của Jihoon trong cuộc sống?

---

Đêm đến, cả hai ngồi bên bãi biển, thỉnh thoảng có vài cơn gió mạnh thổi qua, làm sóng biển thêm phần huyền bí. Hyeonjun lặng lẽ dựa đầu vào vai Jihoon, cảm nhận hơi ấm từ cậu, như thể không muốn rời xa giây phút này.

— Jihoon, dù có thế nào, tớ cũng không hối tiếc. Tớ rất trân trọng khoảng thời gian chúng ta đã có. — Hyeonjun thì thầm.

Jihoon nhẹ nhàng ôm lấy cậu, không nói gì, chỉ để mọi cảm xúc của mình hòa quyện vào những cái ôm siết chặt ấy. Cậu biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, những ký ức này sẽ mãi không bao giờ phai mờ.

— Tớ cũng vậy. — Jihoon đáp, giọng nghẹn ngào. — Chúng ta đã có những ngày tháng đẹp, và đó là những gì tớ sẽ luôn nhớ.

---

Ngày hôm sau, khi họ chuẩn bị rời khỏi thị trấn nhỏ, Jihoon và Hyeonjun có một cuộc trò chuyện quan trọng nữa. Họ không biết liệu mối quan hệ của mình sẽ đi về đâu, nhưng ít nhất, họ đã nói ra tất cả những cảm xúc trong lòng. Họ không hứa sẽ luôn bên nhau, nhưng họ đã đồng ý rằng, dù có ra sao, họ sẽ luôn trân trọng và giữ những kỷ niệm đẹp về nhau.

— Hyeonjun, nếu một ngày nào đó chúng ta không còn gặp lại, cậu sẽ luôn là một phần quan trọng trong cuộc đời tớ. — Jihoon nói, ánh mắt đầy sự chân thành.

Hyeonjun nhìn Jihoon, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

— Cậu cũng vậy. Tớ sẽ luôn nhớ những kỷ niệm về chúng ta.

Với những lời cuối cùng ấy, cả hai lên xe trở về, mỗi người đều biết rằng cuộc sống sẽ đưa họ đến những nơi khác nhau, nhưng những gì họ đã có sẽ mãi mãi ở lại trong tim họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com