chapter 13
Sau chuyến đi biển, mọi thứ dường như đã thay đổi. Không phải là một sự thay đổi rõ rệt, nhưng là những cảm xúc dồn nén trong lòng hai người dần bộc lộ. Cả Jihoon và Hyeonjun đều hiểu rằng, dù họ có muốn giữ gìn tình cảm này đến đâu, thì cuộc sống sẽ không đứng yên. Mỗi người đều phải đối mặt với những quyết định khó khăn về tương lai, những lựa chọn có thể khiến họ rẽ ra hai hướng khác nhau.
Mùa hè qua đi nhanh chóng, và chỉ còn lại vài ngày nữa trước khi họ phải đối diện với kỳ thi vào đại học. Đó là bước ngoặt quan trọng, quyết định tương lai của cả hai. Jihoon và Hyeonjun đều có những ước mơ riêng, những con đường riêng để đi, và họ không biết liệu những con đường ấy có còn giao nhau trong tương lai hay không.
---
Một chiều cuối tuần, Jihoon rủ Hyeonjun đến thư viện trường để ôn tập. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau sau chuyến đi biển, và cả hai đều cảm nhận được sự thay đổi trong mối quan hệ của mình. Họ không nói ra, nhưng đều nhận thấy những khoảng cách vô hình đã bắt đầu hình thành.
— Cậu đã chuẩn bị cho kỳ thi chưa? — Jihoon hỏi, cố gắng bắt đầu cuộc trò chuyện, nhưng giọng cậu có vẻ lạ lẫm, như thể đang cố gắng che giấu sự căng thẳng.
Hyeonjun ngước lên, ánh mắt có chút mệt mỏi. Cậu gật đầu.
— Tớ chuẩn bị rồi. Nhưng... thật sự, tớ cũng không biết nữa. Dù có học tốt đến đâu, tớ vẫn luôn lo lắng về điều gì đó. Tương lai, cậu biết đấy.
Jihoon cảm thấy nghẹn ngào trong lòng. Cậu muốn nói với Hyeonjun rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, nhưng cậu cũng không chắc liệu điều đó có đúng. Họ sẽ phải đối mặt với những thay đổi lớn, và không phải lúc nào mọi thứ cũng sẽ theo như mong muốn.
— Tớ hiểu. — Jihoon đáp, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. — Nhưng cậu đừng lo quá. Dù có thế nào, chúng ta sẽ làm được. Đúng không?
Hyeonjun không trả lời ngay lập tức. Cậu lại nhìn xuống sách vở, lướt qua những dòng chữ mà không hề ghi nhớ gì. Một lúc lâu sau, Hyeonjun mới ngẩng lên nhìn Jihoon, ánh mắt cậu có gì đó như đang dò xét.
— Jihoon, cậu nghĩ chúng ta sẽ đi đâu sau kỳ thi này? Liệu chúng ta có thể tiếp tục như bây giờ không?
Đó là câu hỏi mà cả hai đều né tránh, nhưng cuối cùng nó cũng được đặt ra, và giờ đây, Jihoon không thể trốn tránh nữa.
Jihoon im lặng, không trả lời ngay. Cậu suy nghĩ rất nhiều về câu hỏi ấy. Mọi thứ như sắp sụp đổ, và cậu biết rằng đây là lúc phải đối mặt với sự thật.
— Tớ không biết. — Jihoon thở dài, giọng cậu nhẹ như gió. — Có thể chúng ta sẽ đi theo con đường khác nhau, nhưng tớ tin rằng dù có như thế nào, chúng ta sẽ không quên nhau.
Hyeonjun cảm nhận được sự nghiêm túc trong lời nói của Jihoon, và trong lòng cậu cũng có một nỗi lo sợ chưa từng có. Liệu có phải đây là lúc họ sẽ phải chia tay? Liệu tình cảm này sẽ bị thử thách đến mức không thể vượt qua?
Cả hai đều im lặng, mỗi người chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
---
Vài ngày sau, kỳ thi chính thức bắt đầu. Jihoon và Hyeonjun đều cố gắng tập trung vào bài vở, nhưng những lo lắng về tương lai vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí họ. Mỗi khi gặp nhau, họ lại chỉ im lặng nhìn nhau, như thể không biết phải nói gì. Dù vẫn có những khoảnh khắc ngọt ngào, nhưng không khí giữa họ có phần gượng gạo, như thể có một bức tường vô hình đã dần được xây lên.
Ngày cuối cùng của kỳ thi, Jihoon và Hyeonjun cùng nhau rời phòng thi. Họ không nói gì, nhưng lại có một sự đồng cảm đặc biệt. Cả hai đều biết rằng, dù kỳ thi đã kết thúc, nhưng những quyết định về tương lai vẫn chưa được đưa ra. Họ vẫn còn phải đối mặt với rất nhiều thứ.
Khi đứng ở cửa ra của tòa nhà trường, Jihoon quay sang nhìn Hyeonjun, rồi nói một cách chậm rãi:
— Chúng ta sẽ gặp lại nhau, phải không?
Hyeonjun nhìn Jihoon, ánh mắt đầy sự chân thành. Cậu không nói gì, nhưng cái gật đầu nhẹ của cậu như đã trả lời cho câu hỏi đó.
— Chắc chắn.
Mặc dù chưa biết tương lai sẽ thế nào, nhưng ít nhất, họ đã có thể nói ra những điều mà trước đây họ luôn tránh né. Và trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều cảm nhận được một sự yên bình, dù không phải là sự chắc chắn, nhưng là sự sẵn sàng đối diện với bất kỳ điều gì sẽ đến.
---
Ngày hôm sau, cả hai quay lại cuộc sống thường ngày của mình. Mỗi người đều phải đối diện với những lựa chọn riêng, nhưng trong lòng họ, những kỷ niệm về nhau vẫn mãi tồn tại.
Và dù tương lai có ra sao, một điều mà Jihoon và Hyeonjun đều biết là: họ sẽ luôn trân trọng những giây phút bên nhau, dù đó là những khoảnh khắc ngọt ngào hay những khoảng lặng đầy suy tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com