Chapter 14
Mùa thu đến với những cơn gió se lạnh, và kỳ thi đại học đã kết thúc. Những ngày cuối cùng của thời học sinh, những khoảnh khắc mà Jihoon và Hyeonjun đã dành cho nhau dường như đã qua đi quá nhanh. Bây giờ, họ đứng trước ngưỡng cửa của một giai đoạn mới, giai đoạn mà không ai trong số họ thực sự biết mình sẽ đi đâu, nhưng chắc chắn rằng cả hai sẽ phải rẽ sang những con đường khác nhau.
Sau kỳ thi, Jihoon và Hyeonjun không còn gặp nhau nhiều như trước. Hyeonjun bắt đầu quay về với gia đình để chuẩn bị cho việc học xa, còn Jihoon, mặc dù không nói ra, nhưng cậu cũng cảm nhận được sự thay đổi trong mối quan hệ của họ. Không còn những cuộc gặp gỡ thường xuyên, không còn những buổi tối trò chuyện dài, giờ đây, mỗi khi gặp nhau, họ lại cảm thấy một khoảng cách nào đó giữa mình.
---
Một chiều cuối tuần, Jihoon nhận được tin nhắn từ Hyeonjun. Cậu muốn gặp Jihoon, chỉ là một cuộc gặp nhanh thôi, để nói chuyện về những điều chưa nói. Jihoon không suy nghĩ nhiều, cậu đồng ý ngay lập tức. Một phần trong cậu vẫn hy vọng sẽ tìm được câu trả lời, một phần muốn biết liệu mối quan hệ này còn cơ hội hay không.
Họ hẹn nhau tại một quán cà phê quen thuộc, nơi mà Jihoon và Hyeonjun đã từng dành rất nhiều thời gian bên nhau. Quán cà phê này không thay đổi nhiều, nhưng không khí dường như đã khác đi, như thể tất cả những ký ức xưa cũ đều bị chôn vùi trong lớp bụi thời gian.
Khi Hyeonjun bước vào, Jihoon không thể không nhận ra rằng cậu ấy đã khác. Mái tóc của Hyeonjun đã dài hơn một chút, gương mặt cậu có vẻ trầm tư hơn, và đôi mắt ấy không còn ánh lên niềm vui như trước. Jihoon đứng dậy, cười nhẹ.
— Cậu đến rồi à. — Jihoon cố gắng làm không khí trở nên thoải mái hơn, nhưng giọng nói của cậu vẫn mang chút căng thẳng.
Hyeonjun gật đầu, rồi cả hai ngồi xuống bàn. Một sự im lặng lạ lùng bao trùm không gian. Jihoon nhìn Hyeonjun, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Cậu cảm giác rằng tất cả mọi thứ giữa họ đều đang lơ lửng, như một dấu chấm hỏi không có lời giải.
— Jihoon… — Hyeonjun lên tiếng, giọng trầm và có chút nặng nề. — Tớ không biết phải nói thế nào nữa. Nhưng tớ cảm thấy… chúng ta không thể cứ tiếp tục như thế này mãi.
Jihoon cảm thấy nhói ở trong lòng. Câu nói của Hyeonjun như một nhát dao, cắt sâu vào trái tim cậu. Cậu biết rằng những lời này sẽ đến một ngày nào đó, nhưng khi nghe nó thật sự từ miệng Hyeonjun, tất cả những gì cậu có thể làm là im lặng, không thể phản ứng ngay lập tức.
— Tớ hiểu. — Jihoon nói, giọng có chút nghẹn lại. — Chúng ta đều biết rằng cuộc sống không thể mãi dừng lại ở đây. Mỗi người đều có con đường riêng phải đi. Nhưng tớ… tớ không muốn mất cậu.
Hyeonjun hít một hơi dài, đôi mắt cậu nhìn xa xăm như đang tìm kiếm lời giải cho câu hỏi mà cả hai đều chưa thể trả lời. Cuối cùng, cậu nhìn thẳng vào Jihoon.
— Tớ không muốn buông tay đâu. Nhưng có những điều tớ không thể không nghĩ đến. Tớ sẽ phải đi xa, và… tớ không biết liệu mình có thể tiếp tục yêu cậu trong hoàn cảnh ấy không. Mối quan hệ này, dù chúng ta có yêu nhau như thế nào, cũng sẽ phải đối mặt với những thử thách mà không ai trong chúng ta có thể lường trước được.
Jihoon im lặng, nhưng trong lòng cậu đau đớn. Cậu biết Hyeonjun nói đúng. Dù tình cảm giữa họ có sâu đậm đến đâu, thì những yếu tố bên ngoài cũng có thể làm tình yêu đó lung lay, nhất là khi cả hai phải đối mặt với sự thay đổi lớn trong cuộc sống. Họ sẽ không thể giữ mãi được những gì đang có nếu không thể thay đổi bản thân và chấp nhận những thử thách.
— Tớ không thể giữ cậu lại, nếu điều đó khiến cậu không hạnh phúc. — Jihoon nhẹ nhàng nói, ánh mắt cậu buồn bã nhưng đầy kiên quyết. — Tớ chỉ muốn cậu hạnh phúc, dù có phải rời xa tớ.
Hyeonjun cúi đầu, không nói gì thêm. Một cảm giác nặng nề bao trùm cả hai. Cuối cùng, Hyeonjun nắm lấy tay Jihoon, như muốn truyền tải một thông điệp không cần nói thành lời.
— Tớ… không biết phải làm gì nữa, nhưng tớ sẽ luôn nhớ những gì chúng ta đã có. Cảm ơn cậu vì đã luôn bên tớ.
Jihoon nhìn vào đôi mắt của Hyeonjun, không nói gì thêm. Cậu hiểu rằng tình yêu đôi khi không phải là việc giữ lấy nhau mãi mãi, mà là cho nhau cơ hội để trưởng thành, để bước đi trên con đường riêng của mình.
---
Vài tuần sau cuộc gặp đó, Jihoon nhận được kết quả kỳ thi. Cậu đỗ vào trường đại học mà mình mong muốn. Hyeonjun cũng nhận được tin về trường mình sẽ theo học. Mặc dù họ không còn gặp nhau nhiều như trước, nhưng ít nhất, mỗi người đã tìm thấy con đường riêng cho mình.
Câu chuyện tình của Jihoon và Hyeonjun không phải là một câu chuyện cổ tích có cái kết trọn vẹn. Nhưng trong lòng họ, những ký ức về nhau sẽ luôn ở lại, một phần không thể thiếu trong những năm tháng thanh xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com