Chapter 15
Sau một thời gian dài không gặp nhau, cuộc sống của Jihoon và Hyeonjun đã bắt đầu bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới. Kỳ thi đại học đã qua, và cả hai đều đã vào được những trường đại học mà họ ao ước. Những lựa chọn, những con đường tương lai dần rõ ràng hơn, nhưng cũng chính trong sự rõ ràng đó lại có những điều khiến họ phải dừng lại và suy nghĩ.
Jihoon đã bắt đầu cuộc sống sinh viên của mình ở thành phố lớn, một nơi mà cậu luôn mơ ước được học tập và phát triển. Cuộc sống mới, bạn bè mới, và những thử thách mới đều đến với Jihoon như một làn sóng lớn. Tuy nhiên, trong sâu thẳm trái tim, cậu luôn nhớ về Hyeonjun. Những buổi chiều chiều đi dạo, những lần ngồi bên nhau trong quán cà phê, tất cả những kỷ niệm đó vẫn mãi không phai mờ.
Hyeonjun, ở một nơi khác, cũng bắt đầu cuộc sống sinh viên với những điều mới mẻ. Nhưng trong những khoảnh khắc tĩnh lặng, cậu cũng nhớ đến Jihoon. Không phải vì cậu chưa quên đi tình cảm dành cho Jihoon, mà là vì mọi thứ quá đỗi khác biệt. Họ đã từng có thời gian ngắn ngủi bên nhau, nhưng liệu những ký ức ấy có đủ để duy trì một mối quan hệ khi cả hai đang sống những cuộc sống riêng biệt?
---
Một buổi chiều tháng Mười, Jihoon đang ngồi trong thư viện của trường, miên man suy nghĩ về những điều vừa qua. Lúc này, điện thoại của cậu đổ chuông, là một tin nhắn từ Hyeonjun.
“Jihoon, tớ nghĩ chúng ta nên gặp nhau một lần nữa, nói về những gì đã qua và những gì sẽ đến. Cậu thấy thế nào?”
Jihoon đọc tin nhắn, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cậu đã nghĩ đến việc này, nhưng lại không dám chủ động. Thời gian trôi qua, dường như càng khiến cả hai trở nên xa cách hơn. Hyeonjun muốn gặp lại, điều đó có nghĩa là cả hai vẫn còn một mối liên kết nào đó, dù có thể không phải là tình yêu như trước.
Sau một lúc suy nghĩ, Jihoon trả lời:
“Tớ cũng muốn gặp cậu. Hẹn nhau vào cuối tuần này, được không?”
Không lâu sau, Hyeonjun đồng ý. Và cuối tuần ấy, cả hai gặp nhau ở một công viên cũ mà họ từng đi dạo vào những ngày còn học chung. Bầu trời hôm ấy rất trong, nắng nhẹ, và có một sự tĩnh lặng bao phủ không gian, như thể mọi thứ đều đã sẵn sàng để họ trò chuyện.
---
Khi Jihoon đến, Hyeonjun đã ngồi đợi từ trước. Cậu mặc một chiếc áo len mỏng, trông có vẻ thư thái nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự lo lắng. Jihoon ngồi xuống bên cạnh, một khoảng im lặng bao trùm họ lúc đầu, như thể cả hai đều không biết phải bắt đầu từ đâu.
— Cậu khỏe không? — Hyeonjun lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
— Tớ khỏe. Còn cậu? — Jihoon cười nhẹ, mặc dù trong lòng có chút bồn chồn.
— Tớ cũng ổn. — Hyeonjun trả lời, nhưng giọng có vẻ trầm xuống. — Chỉ là… tớ không chắc chúng ta có thể nói về tất cả mọi thứ như trước đây được không.
Jihoon nhìn vào đôi mắt Hyeonjun, cảm nhận được sự thay đổi trong cậu. Cái sự thay đổi đó không phải là sự hết yêu, mà là sự trưởng thành, sự nhận thức về những điều đã qua và những điều sắp đến.
— Tớ hiểu. — Jihoon nhẹ nhàng nói. — Nhưng dù sao, những gì chúng ta đã có sẽ không bao giờ thay đổi, đúng không?
Hyeonjun nhìn xuống đất, lặng lẽ gật đầu.
— Đúng vậy. Nhưng chúng ta cũng phải đối diện với hiện tại, Jihoon. Chúng ta không thể mãi sống trong quá khứ, dù quá khứ đó rất đẹp.
Jihoon im lặng, những lời Hyeonjun nói vang lên trong đầu cậu. Cậu biết, dù có muốn giữ lại những ký ức ấy, thì cả hai cũng không thể sống mãi trong đó. Cuộc sống sẽ đưa mỗi người đi trên con đường riêng của mình, và có những lúc, việc buông tay là điều duy nhất có thể làm.
— Tớ không hối hận vì những gì chúng ta đã trải qua. Nhưng tớ cũng không thể mãi mong chờ một điều gì đó không còn tồn tại. — Jihoon nói, giọng cậu thản nhiên, nhưng trong lòng lại tràn ngập nỗi buồn.
Hyeonjun quay sang nhìn Jihoon, đôi mắt cậu vẫn còn vương chút gì đó chưa dứt. Nhưng cậu gật đầu, như thể chấp nhận sự thật mà họ đều biết nhưng vẫn không dám thừa nhận.
— Tớ cũng vậy. Chúng ta đã có những ký ức tuyệt vời, Jihoon. Và đó sẽ luôn là một phần quan trọng trong cuộc đời tớ.
Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc, không cần nói thêm gì nữa. Mọi thứ đã rõ ràng, và dường như cuộc gặp này chính là điểm kết thúc cho một chương trong câu chuyện của họ. Họ không còn là những người yêu nhau, nhưng họ vẫn là những người quan trọng trong cuộc sống của nhau.
---
Khi họ chia tay, Jihoon cảm thấy nhẹ lòng hơn, như thể một gánh nặng đã được bỏ xuống. Cậu biết rằng, dù có bao nhiêu khó khăn, dù có bao nhiêu tiếc nuối, thì mọi thứ cũng đã đi đến cuối con đường. Mối quan hệ này đã dạy cho cậu nhiều điều về tình yêu, về sự trưởng thành và về việc chấp nhận những thay đổi trong cuộc sống.
Cả hai không hứa sẽ gặp lại nhau, nhưng ít nhất, họ đã có một cuộc gặp gỡ bình yên, nơi mà những gì đã qua được trân trọng và những gì sẽ đến không còn là nỗi sợ hãi.
---
Mùa đông đến, và dù mỗi người đều bước đi trên con đường riêng của mình, nhưng trong lòng họ vẫn giữ những ký ức về nhau. Những ký ức đẹp về những năm tháng tuổi trẻ, khi họ cùng nhau yêu thương, cùng nhau trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com