Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16

Thời gian trôi qua như một dòng chảy không ngừng nghỉ. Sau cuộc gặp gỡ cuối cùng, Jihoon và Hyeonjun vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, với những con đường khác biệt, nhưng không thể phủ nhận rằng, những khoảnh khắc bên nhau trong quá khứ vẫn để lại dấu ấn trong trái tim mỗi người.

Jihoon bắt đầu cảm thấy mình thực sự bước vào một giai đoạn mới của cuộc sống. Cậu đã hòa nhập được với cuộc sống sinh viên, tìm thấy những người bạn mới và bắt đầu tham gia vào những hoạt động ngoại khóa, khiến cậu bận rộn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, dù bao nhiêu việc mới đến, mỗi khi đêm về, Jihoon vẫn không thể xua đi được những suy nghĩ về Hyeonjun.

Cậu đã nói rằng sẽ buông tay, nhưng trong những giây phút tĩnh lặng, những ký ức về Hyeonjun vẫn vương vấn trong tâm trí cậu. Những lần cười đùa, những lần giận hờn vu vơ, và những ánh mắt đầy ấm áp — tất cả vẫn tồn tại trong lòng Jihoon như một phần không thể thiếu.

---

Hyeonjun, trong khi đó, cũng không ít lần nhớ lại những ngày tháng đã qua. Dù cậu đã cố gắng làm quen với cuộc sống mới, nhưng vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Cậu không thể phủ nhận rằng, dù thời gian đã trôi qua, thì Jihoon vẫn luôn ở đâu đó trong trái tim mình. Dù đã nói lời chia tay, nhưng cảm giác không thể hoàn toàn từ bỏ lại khiến Hyeonjun cảm thấy mơ hồ về những gì sắp tới.

Mùa hè đến, và với nó là những kỳ nghỉ dài. Jihoon quyết định về nhà một thời gian để thư giãn, tái tạo năng lượng sau những ngày học tập căng thẳng. Trong lúc dọn dẹp đồ đạc, Jihoon vô tình tìm thấy một quyển sổ tay cũ — một món quà mà Hyeonjun đã tặng cho cậu vào dịp sinh nhật năm lớp 12. Quyển sổ tay ấy đã từng là nơi hai người chia sẻ những suy nghĩ, những ước mơ, và những kỷ niệm mà họ tưởng rằng sẽ mãi mãi giữ bên nhau.

Jihoon ngồi xuống giường, mở quyển sổ ra. Những trang giấy đã vàng ố, nhưng chữ viết bên trong vẫn còn rõ nét. Cậu đọc lại những dòng chữ mà Hyeonjun đã viết cho mình:

“Dù chúng ta có đi đâu, dù mỗi người có thể sẽ thay đổi, nhưng tớ sẽ luôn giữ những khoảnh khắc này trong trái tim. Dù có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ không còn là gì của nhau, nhưng tớ sẽ không bao giờ quên cậu.”

Đọc những lời này, Jihoon cảm thấy như một làn sóng cảm xúc vỡ òa trong lòng. Cậu đã từng nghĩ rằng mình có thể dễ dàng quên đi, nhưng sự thật lại không như vậy. Hyeonjun vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.

---

Một tuần sau, Jihoon nhận được một tin nhắn từ Hyeonjun. Cậu ấy hỏi về kỳ nghỉ của Jihoon và tình hình học tập của cậu. Điều này không phải là điều gì quá đặc biệt, nhưng với Jihoon, nó như một sự gợi nhớ về những ngày tháng xưa.

Sau một vài cuộc trò chuyện qua tin nhắn, họ quyết định gặp lại nhau. Không phải vì tình yêu, nhưng vì cả hai đều cảm thấy cần phải làm rõ một điều gì đó chưa được nói ra.

Họ gặp nhau tại một quán trà quen thuộc, nơi mà Jihoon và Hyeonjun đã từng ngồi nhiều lần trong những ngày còn học chung. Không gian quán trà vẫn không thay đổi, nhưng sự thay đổi trong tâm trạng của họ là điều mà cả hai đều cảm nhận được.

— Cậu vẫn nhớ quán trà này sao? — Jihoon cười nhẹ, nhìn vào Hyeonjun, trong lòng có chút bối rối.

— Tớ nhớ. — Hyeonjun trả lời, ánh mắt nhìn xa xăm. — Nhớ những buổi chiều chúng ta cùng ngồi ở đây, nói đủ thứ chuyện trên đời.

Jihoon gật đầu, không nói gì thêm. Cậu có thể cảm nhận được sự thay đổi trong giọng nói của Hyeonjun. Cậu không còn là cậu bạn thân ngày xưa, không còn là người mà Jihoon có thể chia sẻ tất cả mọi thứ. Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất.

— Hyeonjun, tớ muốn hỏi một câu. — Jihoon lên tiếng, giọng nghiêm túc. — Liệu chúng ta có thể trở lại như trước không? Dù chỉ là những người bạn, không phải là người yêu, mà là bạn thân như trước đây?

Hyeonjun nhìn thẳng vào Jihoon, đôi mắt cậu như đang tìm kiếm một sự chân thành trong câu hỏi ấy. Một lúc lâu sau, Hyeonjun trả lời.

— Tớ nghĩ là chúng ta không thể trở lại như trước. Những gì đã qua, đã qua rồi. Nhưng chúng ta có thể là bạn, dù có thể không thể gần gũi như trước.

Jihoon mỉm cười nhẹ, cảm nhận được sự trưởng thành trong lời nói của Hyeonjun. Cậu biết rằng, dù không thể quay lại, nhưng ít nhất, họ vẫn có thể tiếp tục đồng hành với nhau trong một cách khác, trong một mối quan hệ mới, trưởng thành hơn.

— Tớ đồng ý. — Jihoon đáp, lòng cảm thấy nhẹ nhõm.

---

Cả hai không hứa sẽ gặp lại nhau thường xuyên, nhưng ít nhất, cuộc gặp này đã giúp họ nhận ra rằng, dù mỗi người có thể đi trên những con đường khác nhau, nhưng tình bạn vẫn là điều mà họ có thể giữ được. Những kỷ niệm về nhau sẽ luôn là một phần trong quá khứ, nhưng cả hai đều hiểu rằng, để trưởng thành, họ cần phải nhìn về phía trước.

Mùa hè qua đi, và họ tiếp tục cuộc sống riêng biệt. Nhưng trong lòng mỗi người, ký ức về nhau vẫn luôn hiện hữu, như một phần không thể thiếu trong hành trình trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com