Chapter 17
Mùa thu đến, với những cơn gió se lạnh và những chiếc lá vàng rơi nhẹ trên con phố. Jihoon và Hyeonjun đều tiếp tục cuộc sống sinh viên của mình, nhưng mỗi ngày trôi qua, họ lại càng nhận thức rõ hơn về sự thay đổi trong bản thân và trong mối quan hệ giữa họ.
Jihoon bận rộn với việc học, với các dự án nhóm, và với những cuộc gặp gỡ bạn bè mới. Cậu không còn cảm thấy quá cô đơn như trước, nhưng đôi khi, vào những khoảnh khắc tĩnh lặng, Jihoon vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Cậu không thể phủ nhận rằng, dù có cố gắng thế nào, Hyeonjun vẫn là một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu.
Hyeonjun, từ khi quyết định không gặp Jihoon thường xuyên nữa, đã tập trung nhiều hơn vào việc học và tham gia các hoạt động trong trường. Cậu đã trở thành một phần của nhóm bạn mới, và có vẻ như cuộc sống của cậu đã dần trở lại bình thường. Tuy nhiên, trong những đêm khuya vắng vẻ, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Hyeonjun lại nghĩ về Jihoon. Những buổi chiều cùng nhau đi dạo, những lần ngồi bên nhau trong công viên, tất cả đều như một phần ký ức không thể nào quên.
---
Một buổi chiều cuối tuần, Jihoon nhận được tin nhắn từ Hyeonjun. Lần này không phải là những câu hỏi đơn giản hay những lời thăm hỏi bình thường, mà là một câu hỏi sâu sắc:
“Cậu có nghĩ rằng chúng ta đã chọn đúng con đường chưa?”
Jihoon ngồi im một lúc lâu trước khi trả lời. Cậu cảm thấy câu hỏi này không chỉ đơn giản là về những quyết định trong quá khứ, mà còn là về những lựa chọn trong tương lai. Liệu họ có thể tiếp tục con đường riêng của mình mà không còn sự hiện diện của nhau, hay liệu họ vẫn có thể ở bên nhau, dù theo một cách khác?
“Tớ nghĩ là chúng ta đều đang tìm kiếm sự bình yên trong những quyết định của mình. Chúng ta có thể không hoàn hảo, nhưng ít nhất, tớ tin rằng mỗi người đều đang đi theo con đường của riêng mình.”
Một lúc sau, Hyeonjun trả lời:
“Cảm ơn cậu. Tớ nghĩ... tớ cần thời gian để suy nghĩ thêm.”
Jihoon không biết phải trả lời thế nào. Nhưng cậu hiểu rằng, đôi khi, những câu hỏi này không cần phải có câu trả lời ngay lập tức. Cả hai đều đang trong quá trình tìm kiếm bản thân, và đôi khi, việc chấp nhận sự không hoàn hảo cũng là một cách để tiến về phía trước.
---
Ngày hôm sau, Jihoon quyết định đi thăm Hyeonjun. Sau một thời gian dài không gặp mặt, cậu cảm thấy mình cần phải nói chuyện trực tiếp với Hyeonjun về những suy nghĩ của mình. Họ gặp nhau tại một quán cà phê nhỏ, nơi mà cả hai đều đã từng đến trước đây.
Hyeonjun ngồi đó, ánh mắt trầm lắng, như thể đang đợi Jihoon. Jihoon mỉm cười nhẹ và ngồi xuống.
— Cậu dạo này thế nào? — Jihoon lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng.
— Tớ ổn. — Hyeonjun trả lời, nhưng giọng nói của cậu không giấu được sự suy tư.
Jihoon nhìn vào mắt Hyeonjun, cảm nhận được sự thay đổi trong cậu. Dù vậy, điều này không khiến Jihoon cảm thấy xa cách, mà ngược lại, càng làm cậu cảm thấy gần gũi hơn.
— Hyeonjun, tớ nghĩ chúng ta đều đang tìm cách thích nghi với cuộc sống mới. Cậu có nghĩ vậy không? — Jihoon hỏi, với một chút lo lắng trong lòng.
Hyeonjun gật đầu, đôi mắt vẫn nhìn về phía trước.
— Đúng vậy. Tớ cảm thấy như đang sống trong một thế giới mới, nơi mà tất cả những gì đã qua dường như không còn quan trọng nữa. Nhưng... đôi khi tớ tự hỏi, liệu mình có đang sống đúng với những gì mình thật sự muốn không?
Jihoon cảm nhận được sự bối rối trong câu nói của Hyeonjun. Dù cả hai đã rời xa nhau, nhưng dường như vẫn còn những câu hỏi chưa được giải đáp, những cảm xúc chưa được thể hiện hết. Họ không thể quay lại như trước, nhưng liệu có thể vẫn tiếp tục là một phần trong cuộc sống của nhau không?
— Hyeonjun, tớ nghĩ rằng... đôi khi chúng ta không cần phải có tất cả câu trả lời ngay lập tức. Cả hai đều đang tìm kiếm hạnh phúc và sự bình yên trong cuộc sống của riêng mình. Có lẽ chúng ta cần phải học cách sống với những quyết định mà mình đã đưa ra, và không cần phải ân hận. — Jihoon nói, giọng nhẹ nhàng, nhưng đầy sự chắc chắn.
Hyeonjun lặng lẽ nhìn Jihoon, đôi mắt cậu ánh lên một sự cảm động. Cậu không nói gì thêm, nhưng trong lòng cảm thấy như một gánh nặng đã được gỡ bỏ. Jihoon đã hiểu những suy nghĩ mà cậu không thể thốt ra thành lời.
---
Kể từ hôm đó, Jihoon và Hyeonjun không gặp nhau thường xuyên như trước, nhưng họ đã có thể mỉm cười khi nhớ về nhau. Cả hai đều biết rằng, dù không còn đi cùng một con đường, nhưng mỗi người vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc theo cách riêng của mình.
Và như thế, mùa thu qua đi, và những tháng ngày ấy vẫn sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp trong lòng họ. Dù mỗi người đều đang tìm kiếm điều gì đó mới mẻ, nhưng ký ức về nhau sẽ luôn là một phần không thể thiếu trong hành trình trưởng thành của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com